Hàn Khiết Tâm nhìn ra bên ngoài, ở tầng 30 của tòa cao ốc này cô có thể nhìn bao quát xung quanh khung cảnh Sài Gòn. Cô hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy bước đến bên cạnh bàn làm việc. Cô nhớ sáng nay anh hỏi cô muốn quà gì? Thật nực cười, nhiều năm nay rồi, cô không cần quà. Lại rất ghét ngày sinh nhật của mình. Ngày đó cũng là ngày giỗ của mẹ cô, cô ghét nó khinh khủng. -Tổng giám đốc, nữa tiếng nữa giám đốc bên K sẽ đến. Trợ lý Vy từ bên ngoài bước vào nhắc nhở cô. Hàn Khiết Tâm nhẹ thở dài. Hôm nay cô chẳng có tâm trạng đâu mà làm việc. -Gọi giám đốc bên bộ phận ngoại giao tiếp ngài ấy. Tôi có chút việc đi trước. Hàn Khiết Tâm nói rồi cầm túi xách đi ra ngoài, để lại trợ lý Vy ngơ ngác. Trợ lý Vy nhìn theo cô rồi thở dài. Bây giờ tâm trạng sếp không tốt, tốt nhất là không nên chọc giận thì hơn. Hàn Khiết Tâm bước ra khỏi công ty, cô đi lang thang dạo từng bước trên đường. Hôm nay, trời cũng vẫn ui ui như mọi ngày. Làm tâm trạng cô cũng xấu theo bầu trời. Hàn Khiết Tâm bất chợt nhìn qua bên đường. Là một xe hoa nhỏ bán rong trên vỉa hè. Tuy cô không thích hoa nhưng đến thăm mộ mẹ không thể nào không có một ít hoa được. Mẹ cô rất thích hoa, đặc biệt là hoa anh túc tím. Hàn Khiết Tâm đứng bên cạnh những vạch ngăn cách, được từng dòng xe qua đi. Xe cứ chạy qua, chạy lại trước mắt cô. Hàn Khiết Tâm cau mày, đưa đồng hồ lên xem. Đã quá trưa rồi. Chợt cô nhìn lên, những người xung quanh cô đều đã qua đường hết. Cô nhanh chóng bước khỏi vỉa hè đi theo. Hàn Khiết Tâm cau mày. Hình như tiếng còi xe hơi ầm ĩ thì phải. Mà ở mảnh đất Sài Gòn này tiếng còi xe có gì lạ đâu. Cô vẫn hiên ngang mà bước qua đường mà không biết đèn xanh đã bật từ bao giờ. Bỗng một chiếc xe tải lao với tốc độ nhanh về phía cô. Hàn Khiết Tâm chỉ nghe được tiếng của một người rồi cô bay ra khỏi đường. -Khiết Tâm, cẩn thận. Hàn Khiết Tâm chau đảo nằm bên vỉa hè. Người cô đau nhức kinh khủng. Cô cố gắng ngồi dậy, hình như vừa rồi có người đẩy cô vào thì phải. Cô đưa mắt nhìn về phía đường. Cô thấy máu, rất nhiều máu. Hàn Khiết Tâm dường như tỉnh hẳn ra, cô ngồi bật dậy nhìn người đang nằm trước đầu xe tải kia. Cơ thể người đó đầy máu, máu nhuộm đỏ cả mặt đường, vương vãi cả trên kính xe. Cô nhanh chóng chạy ra đường nhìn người đó. Là Tuyết Như-mẹ kế của cô. Trời đất trong cô như xoay vòng, như đảo lộn. Cô không biết mình đã làm cách nào để đưa bà ấy vào bệnh viện nhưng cô biết hiện tại phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Trái tim cô đập mạnh liên hồi, dường như cô cảm nhận được mình sắp mất cái gì đó. Bệnh viện, nơi đây cô cũng đã từng ở đây đợi mẹ cô đi ra. Nhưng cuối cùng bà đi ra cùng với lời nói bất lực của bác sĩ. Lúc cô mang mẹ về nhà, cũng là lúc bà ấy chút hơi thở cuối cùng. Và cũng từ đó cô không hề bước vào bệnh viện một lần nào nữa. Hiện tại, tâm trạng cô cũng như vậy, không khác gì năm đó. Chúa, con xin người. Hàn Khiết Tâm hai tay đan vào nhau không ngừng cầu nguyện. Mặc dù trên trán cô đang chảy từng hồi máu, nhuộm đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp của cô. Mọi người đi ngang qua chỉ đành bất lực nhìn cô. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt. Kim đồng hồ từng hồi từng hồi quay như rút cạn sức lực của cô. Hàn Khiết Tâm đưa mắt nhìn chăm chăm vào phòng cấp cứu. Ở phía xa ông Nghị cùng Tống Tử Phàm chạy tới. Trên khuôn mặt ai cũng đầy vẻ lo lắng. Nhìn thấy cô ngồi trên ghế, trên người đầy màu. Hai người cũng không hỏi gì thêm nữa, im lặng ngồi xuống bên cạnh. Tống Tử Phàm đảo mắt qua nhìn cô, tóc đã vô tình che đi vết thương trên trán đang chảy máu của cô. Sắc mặt cô nhợt nhạt đi từng hồi. Đã ba tiếng đồ hồ rồi, bọn họ tại sao như vậy còn chưa xong. Tống Tử Phàm vẫn nhìn cô, anh đột nhiên chú ý đến một giọt màu đỏ đang bám trên cằm cô. Tống Tử Phàm giật mình, lấy tay xoay cô lại. Trán cô đang chảy máu. -Khiết Tâm, em bị thương rồi. Hàn Khiết Tâm gạt tay anh ra, vẫn duy trì tư thế cũ nhìn vào phòng cấp cứu. Tống Tử Phàm nhẹ thở dài rồi đứng lên bỏ đi. Ông Nghị vẫn im lìm trên ghế. Hướng ánh mắt vào phòng cấp cứu. Tống Tử Phàm đi ra bên ngoài một hồi liền mang vào một chiếc khăn ướt cùng với băng gạc cho cô. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống phía dưới, giúp cô lau đi những giọt máu bám trên mặt. Hàn Khiết Tâm vẫn ngồi im không một chút phản ứng. Không phải cô rất ghét bà ấy sao, nhưng sao bây giờ mọi chuyện lại như vầy. Trong lòng cô vô cùng rối rắm. Không phải bà ấy đến với ba cô là vì tiền sao? Lúc đó nhìn thấy cảnh đó bà ấy phải làm ngơ bỏ đi mới đúng, tại sao lại liều mạng lao ra cứu cô? Anh nhẹ thở dài, rồi dùng thuốc rửa vết thương cho cô. Chỉ là một vết xước nhẹ băng đó lại là ổn. Anh rất nhẹ nhàng lấy băng gạc băng lại cho cô. Hàn Khiết Tâm vẫn không hề có chút phản ứng đối với hành động của anh. Tống Tử Phàm cười nhẹ có chút vô duyên trong tình huống này. Anh vẫn cứ ngồi như vậy nhìn cô, tay cũng nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cô mà soi. Có rất nhiều vết trầy trên bàn tay, đặc biệt là mu bàn tay. Anh lại lau đi và rửa vết thương giúp cô. Lúc này anh thật sự muốn cởi bỏ hết mọi thứ trên người cô để kiểm tra. Sao lại trầy xước lung tung thế này? Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. Vị bác sĩ đảm nhiệm cũng nhanh chóng đi ra. -Bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi? Ông Nghị nhanh chóng bước lại hỏi, trên mặt lúc này mới thể hiện rõ lo lắng. Vị bác sĩ ngước nhìn ông Nghị có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lấy lại bộ dáng trầm tĩnh. - Rất may là đưa đến kịp thời nên cả hai mẹ con đều không sao, ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày không có vấn đề gì là được. Ông Nghị mở to mắt ngạc nhiên, ông vừa nghe cái gì nhỉ. "Hai mẹ con"? Ông có nghe nhằm không? -Bác sĩ, ông nói hai mẹ con là có ý gì? Hàn Khiết Tâm đứng bật dậy, đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía vị bác sĩ. Cô và Tuyết Như có đi ra ngoài người ta cũng nghĩ là hai chị em, nên cô càng không nghĩ đến việc vị bác sĩ bảo ra hai mẹ con trong đó có cô đâu. -Cô ấy có thai, các người không biết sao? Vị bác sĩ tỏ ra ngạc nhiên nhìn vào khuôn mặt từng người. Lúc đầu ông cứ nghĩ bệnh nhân mà ông đang điều trị là vợ của chàng trai trẻ kia không chứ, mà chàng trai trẻ kia vì người con gái đó nên mới hắt hủi khiến bệnh nhân của ông tìm đến cái chết. Nhưng thật sự việc đó chỉ có trong phim còn trường hợp ngoài đời này lại quá đặc sắc. -À, không...tại chúng tôi lo lắng quá. Ông Nghị cười gượng vội chữa cháy. Việc này ông cũng bất ngờ không kém, nhưng có mặt cô con gái khó tính ở đây ông càng không thể nói mình không biết được. Nếu không cả hai người phụ nữ đó lại xảy ra thêm xung đột thì tội cho ông. Hàn Khiết Tâm đứng bất động. Đối với cô tin này như sét đánh ngang tai. Những vụ việc này xảy ra quá nhanh khiến cô không thể nào thích ứng được. Hết việc cô xém bị xe tông, đến việc mẹ kế đỡ cho cô, rồi đến việc đó nữa. Cô thật khó mà chấp nhận. Tống Tử Phàm ôm chầm lấy hai bờ vai đang run lên của cô. Cảm giác của cô lúc này, anh cũng hiểu. Rất hoảng loạn. Hàn Khiết Tâm nằm trên giừơng. Hôm nay căn nhà rộng lớn này chỉ có mình cô, không hiểu sao mỗi khi ở căn nhà này cô luôn có cảm giác ớn lạnh và vô cùng trống trải. Ba cô vào viện chăm sóc cho mẹ kế của cô rồi. Căn nhà này bình thường đã yên tĩnh, bây giờ càng yên tĩnh hơn. Hàn Khiết Tâm đưa tay nhẹ sờ vào vết thương trên trán. Cô làm sao mới có thể đối mặt đây? Cô không thích nợ người khác, đặc biệt là mẹ kế của mình. Nhưng hôm nay cô đã nợ bà ấy một mạng, khó lòng mà trả được. Nhưng sao bà ấy lại chạy ra đỡ giúp cô. Không phải sao khi cô chết tất cả tài sản đều sẽ về tay bà ấy hay sao? Sao lại có người ngốc đến nổi chạy ra đỡ cho người ghét mình cơ chứ? -Em chưa ngủ sao? Tống Tử Phàm từ bên ngoài mở cửa bước vào. Nhìn cô nằm trên giừơng thả hồn liền thở dài, anh đứng đây nhìn cô cả nữa tiếng rồi đấy. Mà cô lại phản ứng như anh là người vô hình vậy. Hàn Khiết Tâm giật mình ngồi dậy. Cô rất ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước cửa phòng mình. Sao anh ta lại ở đây? Tống Tử Phàm nhếch môi cười. Ba cô cho anh cái đặc quyền ấy đấy. Anh nhẹ nhàng bước về phía giừơng của cô rồi nằm xuống, rất tự nhiên. -Tống Tử Phàm, anh đứng dậy mau. Hàn Khiết Tâm quát lên, cô bỗng có cảm giác chẳng lành. Tống Tử Phàm tiện tay kéo cô vào lòng ngực mình, để cô nằm trên tay mình. -Hôm nay, em mệt rồi. Ngủ đi. Hàn Khiết Tâm mở to mắt nhìn anh. Tống Tử Phàm đang ôm cô. Anh đang ở rất gần với cô. Cô đưa mắt lên nhìn anh, anh đã nhắm mắt từ bao giờ. Hơi thở đều đều phảng phất bên tai cô. Hàn Khiết Tâm bỗng thấy ấm áp lạ thường. Anh từ đâu xuất hiện chen ngang vào cuộc đời cô. Mang đến cho cô rất nhiều cảm xúc mà cô tưởng chừng mình đã quên lãng. Đem lại cho cô sự quan tâm, ấm áp đến lạ thường. Mấy giờ trước cô còn coi anh như hung thần nhưng bây giờ thì ngược lại. Hàn Khiết Tâm nhẹ dụi đầu vào lòng hắn rồi thiếp đi. Tống Tử Phàm càng ôm chặt cô hơn. Trên môi xuất hiện một nụ cười hạnh phúc. Tuyết Như ngồi trên giừơng nhìn ra ngoài. Từ sáng giờ bà chỉ trông chờ một bóng hình nhưng nó không hề xuất hiện. Không phải bà trông chờ bóng hình đó đến cảm ơn hay cảm kích bà. Bà chỉ mong nhìn thấy bóng hình đó, để biết chắc rằng người bà đang nghĩ đến không bị thương gì cả. Nhưng có vẻ như bà kỳ vọng quá nhiều rồi. Hàn Khiết Tâm đứng bên cửa nhìn vào, cô đứng đây hơn một tiếng đồng hồ rồi. Cô thật sự không biết phải đối mặt như thế nào. Trong lòng vẫn rối như tơ vò, một nữa muốn vào một nữa không muốn nên thành ra cô đã đứng đây hơn cả tiếng đồng hồ. Nghe đâu bà ấy bị gãy chân, có hai cái xương sườn và xương tay bị rạn, đầu vá mấy mũi, cùng với nhiều vết trầy xước khác. Cô cũng có chút áy náy, nếu lúc đó cô không mắt nhắm mắt mở qua đường thì đâu có chuyện này. Mà những vết thương đó đáng ra là do cô lãnh đủ mới phải. -Vào đi, không phải em muốn thăm bà ấy à. Tống Tử Phàm ở bên cạnh hối thúc cô. Anh mà không nhắc, cô sẽ đứng đây cả buổi cho coi. Anh biết quan hệ giữa hai người mẹ kế và con chồng này không tốt. Nhưng biết đâu qua lần này tốt lên thì sao? Hàn Khiết Tâm lườm anh một cái. Cô có tay, có chân, có suy nghĩ nha...không cần anh phải nhắc. Hàn Khiết Tâm hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng mở cửa. Tống Tử Phàm chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Anh không nên vào thì hơn. Tuyết Như nghe tiếng mở cửa liền nhìn về phía cửa. Bà phải chớp mắt mấy lần để dám chắc là mình không nằm mơ hay hoang tưởng gì đó. Người bà mong chờ đã xuất hiện. Hàn Khiết Tâm thật sự xuất hiện trước mặt bà cứ như một giấc mơ. Trên tay còn cầm theo một đóa hoa oải hương tím, loại hoa mà bà thích nhất. Hàn Khiết Tâm cau mày nhìn Tuyết Như. Làm gì ngạc nhiên thế chứ? Cô nhanh chóng bước lại phía Tuyết Như đặc đóa hoa bên cạnh bà. -Tôi không biết bà thích loại nào nên mua đại. Hàn Khiết Tâm nhìn ra ngoài, trên khuôn mặt vẫn có chút bối rối. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua cô mở lời nói trước với bà ấy. Tuyết Như nhìn cô, bà đột nhiên nhớ đến lời của ông Nghị, quả nhiên rất đúng. Lúc trước ông Nghị đã từng nói với bà: "Khiết Tâm, nó là đứa có vẻ ngoài bất cần không quan tâm đến người khác nhưng thật ra trong lòng nó biết rất rõ người khác muốn gì, thích gì. Chỉ là nó không thể hiện rõ như những người khác thôi." -Cảm ơn con...mẹ...à không...dì rất thích. -Sao phải cứu tôi? Tuyết Như vẫn nhìn cô, bà không ngờ cô lại hỏi như thế này. Bao lâu nay quan hệ giữa hai người vẫn như tình hình chiến tranh lạnh giữa Mĩ và Liên Xô. -Không vì sao cả. Hàn Khiết Tâm nhìn Tuyết Như, bà nghĩ cô sẽ tin cái lý do dở hơi này sao. -Nếu tôi chết, không phải bà rất có lợi sao? Tại sao biết mình có thai mà vẫn liều mạng cứu tôi? Hàn Khiết Tâm cau mày tỏ ra khó chịu trước câu trả lời của bà. Cô đã xem qua túi xách của bà ấy sau khi về nhà. Hôm qua, bà ấy đi khám, là lần khám đầu tiên trong ba tháng mang thai. Rõ ràng là bà ấy biết mình sắp... Cô thiệt không hiểu nổi. -Vì dì rất thương con...như con gái ruột của dì. Đứa bé có thể có lại nhưng mất con...cả dì và ba con đều sẽ rất hối hận và đau khổ. Hàn Khiết Tâm nở nụ cười nhếch mép, cô có nên tin những lời này hay không? -Vậy khi mất đứa bé, bà không thấy hối hận và đau khổ sao? -Có đau có khổ cũng chỉ mình dì, dì có thể chịu được. Tuyết Như hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. -Huống hồ lúc trước dì định để quan hệ giữa dì và con tốt lên mới có nó...không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Tuyết Như nhìn xuống bụng mình. Khi hay mình có thai bà cũng rối rắm như tơ vò vậy. Không biết cô có chấp nhận được không? Rồi cô sẽ phản ứng ra sao? Hình như bà đều nghĩ đến cô. -Tôi về đây. Hàn Khiết Tâm khuôn mặt đột nhiên bối rối hơn cả lúc nãy, cô nhanh chóng xoay người đi như bay ra ngoài. Tuyết Như nhìn theo bóng lưng cô. Hôm nay, có vẻ như hai người đã có một chút tiến triển tốt. Lần đầu tiên cô chịu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với bà. Lần đầu tiên cô nói nhiều như vậy, ngoài những câu mà bà thuộc lòng mỗi khi gặp cô. "Cút", "Biến" là những câu mà hầu như bà đều nghe từ miệng cô mỗi khi chỉ có hai người, tốt hơn một chút là "Bà biến đi". Hôm nay như vậy cũng đã lập được kỷ lục rồi.