Mùa này hoa chưa nở

Chương 22 : bắt wai fai cho thật tốt.

Dương Khải Minh mắng Diệp Minh Nguyệt ngu đến là cùng cũng không sai. Tuy có hơi...một chút. Diệp Minh Nguyệt giờ cũng nhận ra mình ngu thật. Nhìn con xe đạp xịt lốp của Dương Khải Minh trước mặt. Diệp Minh Nguyệt chỉ còn biết thở dài. - Vậy giờ chúng ta phải về bằng cách nào ? - Thì dắt xe đi bộ về thôi. Dương Khải Minh thờ ơ nói. - Cậu bị điên à. Từ bệnh viện về đến nhà là 4 cây số. Đi bộ kiểu gì. Theo kịch bản mấy bộ phim ngôn tình mà Diệp Minh Nguyệt hay xem trên tivi, nam nữ chính mà có bị hỏng xe chắc chắn là sẽ cùng nhau dắt bộ, vừa đi vừa nói chuyện dưới trời hoa rụng. Nghĩ đến thôi cũng thấy lãng mạn rồi. Nhưng giờ...Diệp Minh Nguyệt đâu còn tâm trí nào nghĩ như thế. Dưới cái thời tiết nắng nóng như vậy, dắt bộ về nhà hơn 3 cây số có khác nào cực hình đâu. Dương Khải Minh liếc nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Diệp Minh Nguyệ. Xem ra kế hoạch đạp xe dưới trời nắng không thành công rồi. - Cậu đợi một tí, bố tôi đến đón bây giờ. Diệp Minh Nguyệt chỉ gật đầu một cái, thầm oán trách bản thân mình tại sao lúc nãy không về cùng với Trâm Anh. Cả hai không phải đợi lâu, xe ô tô của bố Dương Khải Minh tiến gần về phía cổng viện, dừng lại chờ. Diệp Minh Nguyệt nhìn đã nhận ra đây là loại xe của hãng Mercedes Benz, loại Mercedes Gle 400 matic coupé. Quả là nhà giàu không nói lên lời. Đợt trước, nhà Thiên Di có ý định đổi xe. Xe cũ của bố mẹ Thiên Di là loại Toyota Yaris đỏ. Suốt hai tuần ròng rõ tìm hiểu về các loại xe dành cho gia đình cùng Thiên Di và Trâm Anh. Diệp Minh Nguyệt cũng đã biết được nhiều. Cả ba cùng đưa ra ý kiến. Thiên Di lúc đầu nghĩ nên chọn loại Mazda như xe nhà Trâm Anh. Tranh luận một hồi, cuối cùng bố mẹ lựa chọn mua xe cùng hãng với xe cũ, loại Innova có 6 chỗ ngồi, có thể chở ông bà hai bên đi cùng. Diệp Minh Nguyệt lúc đó chỉ im lặng không lên tiếng. Nếu như mình cũng có một gia đình hoàn chỉnh, có cả bố lẫn mẹ có thể cùng nhau bàn luận về việc mua xe cho gia đình thì tốt biết mấy. Thấy Diệp Minh Nguyệt đứng im lặng, Dương Khảỉ Minh liền nói lớn: - Cậu mà còn không biết đường lên xe thì tôi cho đi bộ về một mình đấy. Diệp Minh Nguyệt lúc này mới lật đật chạy theo, tiến tới chào Dương Khải Hòa. Bố Dương Khải Minh cất chiếc xe đạp yêu quý cho cậu con trai vào cốp xe, sau đó trở lại xe đã thấy con trai mình ngồi bên cạnh Diệp Minh Nguyệt. - Con trai à, đâu thể ngồi cạnh bạn như vậy được. Mau lên đây ngồi cạnh với ba, bạn con sẽ cảm thấy khó chịu đó. Dương Khải Minh đút tay vào túi quần, im lặng không trả lời, thân người còn cố tình nhích sang phía chỗ ngồi của Diệp Minh Nguyệt. Không khí đột nhiên im lặng, mặt Dương Minh Hòa đã trông khó coi. Diệp Minh Nguyệt thấy vậy liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí : - Bác Hòa, chiếc xe này của bác đẹp thật đó. Dương Minh Hòa tâm trạng tốt lên. Chiếc xe này ông đã phải rất đắn đo mới lựa chọn được, nay lại được thêm một lời khen nữa tất nhiên rất vui, đang định mở lời khen Diệp Minh Nguyệt thì thằng con trai yêu quý bên cạnh đã lên tiếng : - Xe này bố tôi mượn ở trên cơ quan, thích khen thì đến cơ quan bố tôi mà khen. Diệp Minh Nguyệt ở bên cạnh đờ người: Dương Khải Minh cậu ta thật biết đùa, làm gì có ai dám cho mượn con xe đắt tiền như vậy chứ. Dương Khải Hòa:...Thằng con bất hiếu bất lương. Bố con Dương Khải Minh không đưa Diệp Minh Nguyệt về thẳng nhà mà đưa đến chỗ ông Bần để cô lấy xe. Lúc lái xe về nhà, hai bố con cũng không nói chuyện nửa lời. Trình Phi Tâm đang nấu ăn ở trong bếp, nghe thấy tiếng xe ô tô vào gara liền vội vàng tháo tạp dề, ra đón. - Hai bố con về rồi đấy à. Mau rửa tay ăn cơm luôn rồi hẵng tắm, cơm canh còn đang nóng. Bàn ăn cơm của gia đình họ Dương hôm nay vô cùng im ắng, Trình Phi Tâm thấy không ổn. Dương Khải Minh đặt bát cơm xuống nói : - Con ăn no rồi, ba mẹ ăn sau. - Ăn như vậy sao mà no hả con, mới có nửa bát cơm. Ngồi xuống đợi mẹ một tí, mẹ bảo chị Hoa bê cái lên cho con con. Trình Phi Tâm gọi lớn, nói rồi liền kéo Dương Khải Minh ngồi xuống bàn ăn. - Hoa ơi, bê bát súp lên đây cho cô. Dương Khải Minh nghĩ mẹ mình đi làm đã vất vả, lại còn nấu cơm cho cả nhà ăn, đành ngồi xuống. Chị giúp việc bê bát canh súp lên, đặt bên cạnh Trình Phi Tâm: - Cô ơi súp đây ạ. Dương Khải Hòa đang ăn cơm thấy vậy liền nói chị giúp việc Hoa ngồi xuống ăn cơm cùng, ít ra thêm người thì sẽ bớt đi bầu không khí khó gần này. Người tên Hoa kia tất nhiên không hiểu ý của chủ, liền xua tay cười nói: - Không cần đâu chú Hòa, cháu còn đang lau dọn dưới bếp tí ăn sau cũng được. Lúc cuộc nói chuyện của Dương Minh Hòa kết thúc, Trình Phi Tâm đã múc xong bát súp đưa cho Dương Khải Minh: - Ăn đi con. Đây là món súp cua nấm linh chi. Bà ngoại cho nấm linh chi ngon lắm, mẹ đã kì công làm lắm đấy. Dương Khải Minh đang định lấy bát súp từ tay mẹ liền dừng lại. - Mẹ nói món súp này làm từ gì ? Trình Phi Tâm không phát hiện ra điều khác thường từ con trai, từ tốn thổi bát súp cho Dương Khải Minh, nói: - Là từ nấm linh chi là chủ yếu con à, thêm ít chút thịt cua nữa. Nhắc đến nấm linh chi, lại nhớ đến túi nấm mà Diệp Minh Nguyệt cầm, Dương Khải Minh lại thấy khó chịu. - Con không muốn ăn. Con lên tầng trước. - Sao vậy con ? Không phải bình thường thích ăn súp lắm mà. - Giờ con không muốn ăn nữa. Dương Khải Minh đứng dậy khỏi bàn ăn, định đi lên lầu thì nghe tiếng quát của Dương Khải Hòa: - Con đứng lại cho bố. Mọi chuyện hôm nay, cho bố xin lỗi. Bố đâu có biết là con muốn ngồi đằng sau là để... Chưa nghe hết câu, Dương Khải Minh đã quay lại nhìn chằm chằm vào Dương Khải Hòa: - BỐ...đừng nói nữa. Thấy con trai mình như vậy, Dương Khải Hòa lại càng cảm thấy có lỗi, tiếp tục nói: - Con trai à..vì cái lí do... Dương Khải Minh nhắm mắt, không muốn nghe câu nói của bố mình. Nếu như bố biết lí do mình muốn ngồi sau xe, là vì mình.... Diệp Minh Nguyệt thì thật không còn gì để nói. Trình Phi Tâm ở bên kia đã sốt ruột chẳng kém: - Rốt cuộc là bố con ông làm sao vậy ? Dương Khải Hòa nhăn mặt nói: - Còn không phải con bà muốn bắt wai fai cho thật tốt nên mới cố ý ngồi sau sao. Tôi không biết nên mới bắt thằng bé ngồi trên.......Nhưng mà ngồi ở đâu mà chả bắt được....Wai fai trong xe cũng có chạy mất đâu. Hai mẹ con Trình Phi Tâm mặt ngệt ra nhìn Dương Khải Hòa. Mọi lần đi xe cùng bố mẹ, Dương Khải Minh thường hay cố ý nói muốn bắt wifi tốt nên mới lựa chọn xuống sau nghe ngồi, thực chất là chỉ để muốn bố mẹ ngồi cùng với nhau. Nào ngờ lần này bố mình lại nghĩ đến cái lí do đặc biệt này. Dương Khải Minh chỉ biết lắc đầu. Sáng hôm sau, lúc Diệp Minh Nguyệt đi học thêm cùng Thiên Di và Trâm Anh lại nghe được một tin vô cùng sốt dẻo.