Mùa này hoa chưa nở
Chương 21 : kế hoạch của ai đó đã thành công
Ánh mắt Dương Khải Minh nhìn chằm chằm vào Diệp Minh Nguyệt, lông mày nhíu lại, khoanh tay chống chân lên ghế.
Diễn trò tình ái nồng nàn quá nhỉ !
Diệp Minh Nguyệt thấy vậy liền quay mắt sang chỗ khác, giả vờ hỏi han Lan Chi, né tránh cặp mắt khủng bố của Dương Khải Minh.
Diệp Minh Nguyệt không hề thân thiết với Lan Chi, giờ vì tình thế bắt buộc nên đại loại hỏi han mấy câu rập khuôn như : Cậu đã đỡ hơn chưa ?, Có mệt lắm không ?, Kia là em cậu à ?,...
Lan Chi cũng đáp lại mấy câu : Ừ, mình khỏe. Cảm ơn cậu
Cuộc thăm hỏi bệnh tình diễn ra chóng vánh, Diệp Minh Nguyệt cũng không biết nói gì thêm. Chẳng nhẽ người ta không muốn nói chuyện với mình mà mình cứ bắt em, như vậy không hay cho lắm.
Diệp Minh Nguyệt chỉ còn cách ngồi một mình lẩm bẩm.
Đợi một phút, cô giáo chủ nhiệm đi vào cùng lớp trưởng, dặn dò Lan Chi xong thì gọi các bạn tập trung tại một chỗ để chuẩn bị về.
Lúc cô giáo vẫn còn ở trên phòng nói chuyện cùng với ban cán sự lớp thì Diệp Minh Nguyệt đã xuống tầng tập trung.
Trâm Anh cho tập hợp các bạn lại, đếm sĩ số rồi quay sang trò chuyện với Diệp Minh Nguyệt:
- Thiếu Thiên Di bà ạ.
- Chắc bà ấy về cùng mẹ rồi.
- Vậy giờ bà về bằng cách nào ?
Trâm Anh ngạc nhiên hỏi. Diệp Minh Nguyệt lúc này mới sực nhớ ra. Xe đạp lần trước bị thủng săm, chiều hôm qua mẹ đã đem xe ra chỗ ông Bần sửa.Sáng nay, Diệp Minh Nguyệt phải trực nhật nên vội vàng chạy ngay đến lớp, không kịp lấy xe. Định lúc về qua nhà ông Bần lấy nhưng Lan Chi lại xảy ra chuyện nên đi cùng xe đến bệnh viện với Thiên Di.
Trâm Anh ở bên cạnh đề nghị về cùng xe chung. Diệp Minh Nguyệt liền từ chối, nhà Trâm Anh và nhà Diệp Minh Nguyệt ngược đường nhau, về như vậy sẽ rất bất tiện.
Diệp Minh Nguyệt chợt nhớ đến một người bác họ đang làm ở viện, giờ này chắc chưa tan làm.
- Mình có người bác ở đây, tí mình nhờ bác đưa về cũng được.
Trâm Anh ngần ngừ nói :
- Vậy có được không ?
Diệp Minh Nguyệt gật đầu chắc nịch.
Cô giáo xuống, dặn dò học sinh đi về cho cẩn thận.
Trâm Anh vẫn không yên tâm lắm, năn nỉ Diệp Minh Nguyệt về với mình lần nữa. Cơ quan của bố Trâm Anh gần đây, đúng giờ tan tầm nên tiện qua đón con gái. Diệp Minh Nguyệt liền giục Trâm Anh mau về đi, đến khi ngồi vào xe bố, vẫn không yên tâm quay đầu vẫy tay chào Diệp Minh Nguyệt.
Lúc này các bạn cũng đã về gần hết, chỉ có vơi vài bạn đang từ nhà để xe đi ra. Cô giáo chủ nhiệm vẫn đang đứng chờ cho các bạn về hết, Diệp Minh Nguyệt đến chào cô rồi nói mình lên tìm bác, nhờ bác đưa về. Cô giáo gật đầu đồng ý.
Lúc đi tìm bác, Diệp Minh Nguyệt mới nhớ ra mình chưa chào hỏi dì của Mộc Dương mà đã về. Trùng hợp thay bác của Diệp Minh Nguyệt cũng đang làm điều dưỡng ở gần đây.
Lúc bước vào phòng bệnh, Mộc Dương có hơi bất ngờ :
- Chị Diệp, chị để quên gì ở đây ?
- À, không.
Diệp Minh Nguyệt có hơi ngại, đưa tay lên gãi gãi đầu.
- Hay là chị thăm chị gái ở giường bên cạnh. Tiếc thật, chị ấy cùng em vừa xuống dưới mua đồ ăn rồi. Giờ chị chạy xuống vẫn kịp đấy.
-..Ừm..Chị muốn chào hỏi dì em trước khi đi về.
Mộc Dương nghe thế liền cười:
- Chị không cần khách sáo thế đâu. Dì em ăn cháo xong thì đi sang phòng bệnh khác chơi rồi. Tí dì về, em sẽ nhắn cho.
- Vậy à...Thế chị về trước đây.
Mộc Dương gọi lại, tay nhanh chóng mở tủ bệnh ra lấy một túi to.
- Từ từ đã chị Diệp. Em có cái này cho chị.
Diệp Minh Nguyệt quay đầu nhìn lại:
- Cái này là...
Diệp Minh Nguyệt trên tay cầm một cái túi to, vừa đi vừa tra tên phòng điều dưỡng. Trong chiếc túi to này có 3 hộp nấm linh chi, là quà mà mẹ của Mộc Dương gửi tặng cho Diệp Minh Nguyệt. Lúc đầu có hơi bất ngờ, lát sau nghe Mộc Dương giải thích mới biết Diệp Minh Nguyệt đã giới thiệu rất nhiều người đến ăn quán vịt. Xong đó còn tận tình quyên góp một chậu hoa để tặng cửa hàng. Diệp Minh Nguyệt không cần nghĩ cũng biết trò này do con bé Khiết An bày ra. Chắc chắn là vì con bé nó ngại nên mới lấy cô ra làm bia đỡ đạn. Tí nữa về nhà, Diệp Minh Nguyệt nhất định sẽ tra hỏi con bé, tất nhiên là bao gồm việc đưa lại món quà mà con bé đáng được nhận.
Diệp Minh Nguyệt vừa đi vừa nghĩ, bỗng nhiên có tiếng nói :
- Cậu làm gì mà bây giờ chưa biết đường về ?
Diệp Minh Nguyệt giật mình quay ra, thắc mắc hỏi :
- Dương Khải Minh ? Tại sao cậu lại ở đây ?
- Tôi để quên đồ ở phòng Lan Chi. Tưởng cậu về rồi chứ ? Quà tặng đẹp nhỉ ?
Diệp Minh Nguyệt cảm giác tên này đang đá khoáy mình, một món quà ngon như vậy mà cậu ta dám nói như thế.
- Tôi đi tìm bác tôi. Món quà quý giá như vậy, làm sao xứng với cậu.
- QUÝ GIÁ sao ?
Dương Khải Minh chỉ nói một câu cụt lửng, rồi kéo tay Diệp Minh Nguyệt đi.
- Này, tôi sẽ về với bác tôi.
Diệp Minh Nguyệt bực mình nói, thấy Dương Khải Minh khó chịu, mắt lại nhìn chằm chằm.
- Tôi thề. Bác tôi làm điều dưỡng ở đây 8 năm rồi, tôi nói dối cậu làm gì.
Diệp Minh Nguyệt vừa nói vừa bổ sung mấy thông tin không nhất thiết phải nói cho Dương Khải Minh nghe, chỉ mong cậu ta tin tưởng mình một chút. Để yên cho mình sống.
- Tôi vừa đi ngang qua đó, thấy toàn bác sĩ nam với mấy cô trẻ trẻ thôi. Đa phần mọi người hết rồi.
Dương Khải Minh khoanh tay nói. Thấy ánh mắt ngờ vực của Diệp Minh Nguyệt, vội vàng đế thêm :
- Không phải bác cậu tên..ờ tên ..tên gì í nhờ...
- Là bác Huyên.
Dương Khải Minh gật đầu rồi ra vẻ đáng tiếc nhìn Diệp Minh Nguyệt.
- Đúng rồi, là bác Huyên. Mọi người vừa nói bác Huyên về nhà từ 30 phút trước rồi. Không tin cậu đi hỏi lại xem. Chỉ sợ người ta cáu cậu thôi, ai đời lại đi hỏi thông tin giờ về người khác.
Diệp Minh Nguyệt bực mình đáp:
- Thế giờ tôi phải làm thế nào ?
Dương Khải Minh chỉ đợi có thế liền nói:
- May cho cậu là tôi chưa đi về, có thể cho cậu nhờ xe.
Diệp Minh Nguyệt chỉ dậm chân mạnh một cái, bực dọc đi về phía trước. Bác thì đi về rồi, lại không cầm theo tiền mặt, không thể gọi taxi hay chờ xe buýt. Diệp Minh Nguyệt không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải đi về cùng với người mình ghét.
Diệp Minh Nguyệt vừa đi vừa thầm mắng bản thân mình: Biết thế lúc nãy mình đã không ái ngại mà đi về nhờ xe của Trâm Anh rồi. Ngu lắm cơ.
Dương Khải Minh ở đằng sau vừa tức vừa buồn cười. Ngu đến thế là cùng.
Ở đâu đó trong căn phòng bệnh viện, có một người bác già thắc mắc.
- Chị Huyên, chị đang suy nghĩ gì mà thơ thẩn thế. Chị chưa chuẩn bị về à.
Bác gái Huyên cười đáp:
- Khổ, không biết có phải nhìn nhầm không mà lại thấy cháu gái nhà mình.
Cô bác sĩ kia cầm cầm tờ giấy khám bệnh, nói :
- Cháu Nguyệt á hả chị ? Chắc chị nhìn nhầm thôi, làm sao con bé nó ở đây được.
- Tí nữa thì tôi định ra gọi con bé vào, may mà không nhận nhầm người. Già rồi, đến cháu mình còn không nhận ra, khổ lắm cô ạ. Thôi, cô trực ban ở lại nhé. Tôi về trước.
- Vâng, chị về.
Không biết người bác gái này sẽ như thế nào nếu như nhận ra đó là cô cháu gái của mình. Chỉ biết là kế hoạch của ai đó đã thành công.
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
63 chương
108 chương
45 chương
8 chương
21 chương
91 chương