Mùa này hoa chưa nở
Chương 23 : cậu bạn ấy ấy
Gần nhà Trâm Anh mới mở một trung tâm tiếng anh mới, được tặng 3 phiếu voucher, học miễn phí 4 buổi. Nhờ diễm phúc đó mà Diệp Minh Nguyệt và Thiên Di được hưởng ké.
Vì là mới mở mọi thứ từ bàn ghế đến dụng cụ học đều rất tốt. Chủ yếu là học giao tiếp với giáo viên nước ngoài, sau đó mới đến học ngữ pháp với giáo viên Việt Nam.
Lịch học không trùng với lịch trên lớp, thầy cô giảng dạy rất tốt lại tiện đường, chỉ tội giá hơi chát. Thực ra trong thành bố không thiếu gì các lớp dạy học, trung tâm dạy tiếng anh, chỉ là tìm được một nơi học phù hợp với hoàn cảnh rất khó. Nhưng đâu phải cái gì cũng không có khuyết điểm. Khuyết điểm lớn rất của trung tâm này là giá quá mắc, mỗi buổi học lên đến mấy trăm nghìn mà chỉ có 2 tiếng học.
Diệp Minh Nguyệt đã phải đắn đo rất nhiều có nên quyết định tiếp tục học không.
Vừa đi vừa suy nghĩ nên Diệp Minh Nguyệt không để ý đến người đối diện. Người đang đi phía Diệp Minh Nguyệt có vẻ như rất vội vã, bước chân nhanh hơn thường. Cả hai không chú ý mà va phải nhau.
- XIN LỖI. Diệp Minh Nguyệt và người lạ kia đồng loạt nói.
Trước mắt Diệp Minh Nguyệt là một cậu con trai rất cao, khuôn mặt hơi góc cạnh, môi mỏng hơi mím. Đặc biệt là đôi mắt rất trong, không chút vương bẩn, lại còn toát lên vẻ dịu dàng, khác với đôi mắt sâu của Dương Khải Minh. Cả người khôi ngô tuấn tú.
- Cậu ổn không ?
- À, mình không sao.
Diệp Minh Nguyệt ngần ngại đáp.
- Đó là lỗi của mình. Do mình không cẩn thận nên...
- Không sao đâu, mình..mình không bị gì cả. Không phải cậu rất vội sao, tại mình...
Người con trai kia áy náy nói:
- Là do mình. Cậu thật sự không sao chứ ?
- Ừ, mình ổn mà.
Cậu bạn con trai kia chỉ gật đầu nói: Vậy mình xin phép đi trước. Thành thật xin lỗi cậu. rồi nhanh chóng rời đi. Bộ dạng thực sự rất gấp.
Khi cậu bạn đẹp trai kia đi được một lúc, Diệp Minh Nguyệt mới dám quay đầu lại. Từ nhỏ đến giờ, Diệp Minh Nguyệt chưa bao giờ thấy một người con trai nhẹ nhàng đến thế.
Người tự nhiên chả biết làm gì. Đây có được gọi là rung động tuổi thiếu niên không ?
Diệp Minh Nguyệt tự nhiên gõ vào đầu mình một cái: Ấy, làm sao có chuyện vừa gặp mặt nhau mấy giây mà đã thích được cơ chứ ? Trên đời này có chuyện trúng tiếng sét ái tình sao ?
Diệp Minh Nguyệt đang định bước vào lớp thì nhìn thấy một tờ giấy note màu vàng, họa tiết chú cá voi rất dễ thương.
- Tờ giấy đẹp thế này ai lại vứt đi chứ ?
May mắn là lúc Diệp Minh Nguyệt đến thì lớp chưa vào học. Lớp học đã rất đông người ngồi, khó khăn lắm Diệp Minh Nguyệt mới thấy chỗ của Trâm Anh và Thiên Di.
Vừa mới đặt mông vào ghế đã bị người nào đó trách móc:
- Sao hôm nay bà đến muộn thế, hẹn nhau đến sớm mà ? Làm tôi ngồi đánh đàn* mỏi cả tay.
*: Ý của Thiên Di là chơi trò chơi Magic Tiles ( Đánh đàn piano ).
Diệp Minh Nguyệt hôm nay rời khỏi nhà sớm, định đến trước giờ học 20phút để bàn luận về việc có nên tiếp tục học hay không. Giờ đây Diệp Minh Nguyệt lại quên béng mất việc hệ trọng.
- Vậy mà chơi được mấy ván rồi. Diệp Minh Nguyệt cười hỏi, tay lấy sách vở ra.
Thiên Di đập tay xuống bàn, bực tức nói :
- 5 VÁN, cả 5 ván cứ đến bài Canon thì tôi lại thua.
Trâm Anh ở bên cạnh cũng xen vào :
- Tại bà chơi ngu thôi. Ai đời chỉ bấm mỗi tay phải đánh đàn.
- Tay trái tôi còn cầm điện thoại nữa chứ.
Diệp Minh Nguyệt ở bên cạnh giảng hòa:
- Thôi được rồi, hai bà này thật là. Bà Trâm Anh, bà lại đang đọc sách nữa à ?
Trâm Anh không trả lời mà chỉ giơ giơ quyển sách về phía Diệp Minh Nguyệt.
- Lại là Chiến tranh và Hòa bình nữa sao ?
Trâm Anh lúc này mới lắc đầu phủ định:
- Không. Tôi đang đọc Hòa bình và Chiến tranh.
Nó có khác nhau đâu.
Thiên Di ở bên cạnh lúc này như mới sực nhớ ra:
- Nguyệt Nguyệt, tôi kể cho bà một chuyện này vô cùng đặc sắc.
Diệp Minh Nguyệt thắc mắc hỏi:
- Có chuyện gì hay hả bà ?
- Vô cùng hay, liên quan đến tên Khải Minh kia.
- Liên quan đến tên đó chỉ toàn mấy em gái thôi. Có gì đâu mà kể.
Tuy mạnh miệng nói thế nhưng Diệp Minh Nguyệt vẫn cứ vảnh tai lên để nghe.
- Không, chuyện này hay ho hơn nhiều. Tình địch.
Thiên Di cố tỏ ra bí ẩn, nhè nhẹ kể:
- Bà có biết cái bạn ấy ấy mà học trường ấy không ?
Diệp Minh Nguyệt mù mờ đoán:
- Bạn ấy là bạn nào ? Học trường High..
- Không.., cái bạn Khang đi ấy ấy ở trường mình lần trước í. Cái đợt ấy í, lúc đấy bà chả đang ấy thây.
Cái câu chuyện bí ẩn ấy ấy mà Thiên Di kể có 10 phần thì 8,9 phần Diệp Minh Nguyệt chỉ nghe thấy từ từ tế nhị ấy.
Đúng là mông lung như một trò đùa.
Trâm Anh ở bên cạnh cũng chán nản, đặt quyển sách xuống nói:
- Bà Di kể thế thì tết Công-gô năm sau bà Nguyệt cũng chưa hiểu.
- XÌ. Bà có giỏi thì giải thích đi.
Nghe Trâm Anh giải thích, Diệp Minh Nguyệt lúc này mới hiểu. Thì ra cái bạn ấy ây tên là Khải Khang, có cùng tên đệm với Dương Khải Minh, rất nổi tiếng.
Tuần trước, trường Diệp Minh Nguyệt có tổ chức giao lưu đấu bóng đá với các trường khác. Hoạt động này là do học sinh tự tổ chức với nhau.
Khải Khang cũng là thành viên trong đội bóng, đồng thời cũng đảm nhận vị trí đội trưởng. Trong lúc đá chẳng may một cầu thủ bên đội Khải Khang đá vào một em nữ đứng cổ vũ ở đó. Em nữ này chẳng may bị thương, mấy anh hội trưởng tổ chức giải đấu không muốn phiền phức, sợ bị nhà trường kỉ luật và không cho tổ chức đấu giải nữa nên định bỏ qua chuyện, dù sao thì giải cũng đang thi đấu dở. Đã thu tiền ở các đội rồi, không muốn bỏ giữa chừng.
Dương Khải Minh lúc đó cũng có mặt ở đó, không cho phép bỏ qua mọi chuyện, yêu cầu đội Khải Khang phải xin lỗi.
Từ đó, hai đội bóng do Dương Khải Minh và cậu bạn Khải Kha kia chỉ huy luôn xung khắc.
Hôm ấy Diệp Minh Nguyệt hết giờ liền về luôn, Thiên Di phải ở lại trực nhật, Trâm Anh thì phải nhận sổ trực tuần từ tay thầy Tổng phụ trách. Thế nên hai người đó mới biết tương tận sự việc.
- Vậy em nữ kia có bị thương không ?
- Có. U chút cục ở trán.
Diệp Minh Nguyệt xót:
- Bóng đá vào mà, chắc đau lắm.
Thiên Di nghe thế liền phản bác:
- Nhẹ bỏ xừ đi được. Em ấy còn sung sướng với hạnh phúc lắm khi được hai anh chàng ân cần hỏi han, ra sức bảo vệ cơ mà.
Trâm Anh ở bên cạnh gật đầu:
- Nhẹ lắm bà ạ. Bọn tôi định kể cho bà lâu rồi nhưng quên mất, hôm nay gặp cậu bạn kia ở đây nên mới nhớ ra.
- Cậu bạn kia học tiếng anh ở đây à ?
- Không biết, chắc quen ai đó học ở đây thôi.
Diệp Minh Nguyệt còn định hỏi xem cậu bạn kia như thế nào nhưng thầy giáo lại bước vào lớp.
Giờ học bắt đầu.
Truyện khác cùng thể loại
16 chương
63 chương
108 chương
45 chương
8 chương
21 chương
91 chương