Mùa này hoa chưa nở

Chương 20 : ánh mắt đó thật hết hồn

Phòng bệnh mà Lan Chi nằm là phòng bệnh chung, có 6 giường. Khi cả lớp Diệp Minh Nguyệt kéo nhau vào thăm thì căn phòng hơn 50m² trở nên chật chội. Cô giáo thấy vậy liền bảo các bạn nam ra ngoài trước, để các bạn nữ vào thăm. Căn phòng lúc này mới dễ thở hơn tí. Nhưng sĩ số lớp Diệp Minh Nguyệt vốn đông nhất khối, hơn 40 người, vậy nên khi các bạn nam ra ngoài thì bên cũng tạm coi như đủ người. Số lượng nữ đông nên chỗ ngồi thiếu, Diệp Minh Nguyệt may mắn khi có một bác gái nhường giường cho để ngồi. Nói chuyện hơn 10 phút, Diệp Minh Nguyệt cùng với một số bạn nữ khác xin phép cô ra ngoài. Lan Chi không phải người bạn thân của cô, học với Diệp Minh Nguyệt hơn năm nhưng cũng chỉ nói chuyện với nhau được mấy lần, mỗi câu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Biết được hoàn cảnh của Lan Chi, thấy bạn đã đỡ hơn nhiều nên Diệp Minh Nguyệt muốn đứng dậy, nhường chỗ cho các bạn muốn nói chuyện với Lan Chi nhiều hơn nhưng lại phải đứng. Ra cùng còn có Thiên Di, cả hai vừa đi vừa nói chuyện. - Sao bà lại xin ra ? - Thấy bạn ấy ổn rồi nên tôi cũng yên tâm, ngồi lại lâu tôi cũng chẳng biết nói gì, nhường cho mấy bạn không có chỗ mà ngồi. Mẹ của Thiên Di cũng làm bác sĩ, biết bạn đến bệnh viện nên gọi bạn lên. Thế nên lúc này chỉ có một mình Diệp Minh Nguyệt đến ghế đá chờ. Lúc Diệp Minh Nguyệt ra đến chỗ ghế đá ngồi thì đã thấy mấy bạn nữ đang ngồi đó nói chuyện. Mấy cô bạn còn vẫy vẫy tay gọi lại đây ngồi. Đang định ra thì lại thấy Mộc Dương. Lúc mới bước vào phòng Diệp Minh Nguyệt đã nhìn thấy cậu bạn này. Lúc đó đông người quá nên chỉ gật đầu chào hỏi nhau. Diệp Minh Nguyệt đi đến chỗ cậu bạn, định lấy cặp lồng từ tay cậu bạn. Từ lần đi ăn sáng, Diệp Minh Nguyệt đã có không ít thiện cảm với cậu bạn này. - Để chị giúp cho. Mộc Dương liền từ chối. - A. Không cần đâu chị ạ... Chưa đợi cậu bạn nói xong thì Diệp Minh Nguyệt đã cầm chiếc cặp lồng. Thấy vậy, Mộc Dương liền tỏ vẻ khó xử. - Hay là chị cầm túi khăn này đi. Cặp lồng đấy nóng lắm. - Không sao đâu. Chị cũng không thấy nóng lắm. - Vậy làm phiền chị rồi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Diệp Minh Nguyệt lúc này mới biết người nằm viện là dì của Mộc Dương. - Dì em phải mổ dạ dày. Nằm viện hơn một tuần rồi, 3 ngày nữa là được xuất viện. - Vậy thì tốt rồi. Em vừa đi mua cháo cho dì à ? - Không ạ, mẹ em sợ dạ dày dì không tốt nên mới nấu cháo bảo em mang đến. Với lại cháo ngoài cổng nấu em không thấy yên tâm. Thì ra cậu bạn này sợ cháo nguội nên đã tức tốc đạp xe, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, sau lưng thì đã ướt sũng. Diệp Minh Nguyệt nhìn đồng hồ, từ lúc gặp mặt đến bây giờ mới gần 40 phút. Cậu bạn này phải đạp tốc độ lắm mới có thể đến đây. Hảo cảm đối với Mộc Dương trong lòng Diệp Minh Nguyệt tăng lên không ít. Trong lòng thầm cảm thán con bé Khiết An này có mắt nhìn người. Phòng bệnh của dì Mộc Dương cũng là phòng bệnh của Lan Chi. Diệp Minh Nguyệt đặt đồ trên tủ bệnh viện, chào hỏi dì Mộc Dương xong liền quay lại chỗ Lan Chi, ngồi bên cạnh Trâm Anh. Trâm Anh tò mò hỏi: - Bà vừa đi cạnh ai đấy ? - Là một người quen thôi. Trâm Anh nhíu mày, tỏ vẻ không tin, hỏi người quen gì mà thân thiết thế. Diệp Minh Nguyệt không muốn nói tiếp chuyện này, liền nhanh chóng chuyển chủ đề. - Cô chủ nhiệm đi đâu rồi bà ? - Đi nghe điện thoại rồi, hình như là mẹ Di thì phải...Tôi thấy cô nói mẹ Thiên Di à, xong rồi gì gì đó. Trâm Anh vừa nói vừa tu nước uống. Diệp Minh Nguyệt thấy Lan Chi đang dỗ em thì hỏi mấy câu khuân phép, đại loại như kiểu : Cậu đỡ chưa?, Cậu thấy thế nào?,... Lan Chi đều trả lời rất ngắn gọn: Mình ổn rồi, cảm ơn cậu. Cuộc đối thoại diễn ra đều rất nhanh chóng, Diệp Minh Nguyệt cũng không biết nói gì hơn, đành im lặng. Cô với Lan Chi đúng là không thể có chủ đề nói chuyện. Quay sang nhìn Trâm Anh thì đã thấy cô bạn lôi quyển sách Chiến tranh và Hòa bình ra đọc. Quyển sách yêu thích nhất của cô bạn đây mà, đọc là không dứt ra được. Lúc nãy không cảm thấy, bây giờ im lặng Diệp Minh Nguyệt mới cảm thấy, sao có cái gì đó đáng sợ quá vậy. Quay sang nhìn bên trái, Diệp Minh Nguyệt lúc này mới hết hồn. Ánh mắt đó thật hết hồn.