Một Thước Tương Tư
Chương 41
Ăn sáng xong chú kéo tôi lên phòng, vừa lên tới trên chú liền cau mày nhìn tôi, mắt đảo qua đảo lại trên bụng tôi, chú dè chừng hỏi:
- Em....có bầu?
Tôi kéo chú đi lại giường, vỗ vỗ cái bụng, tôi cười hề hề:
- Không có, anh cũng biết là em không có mà.
- Vậy sao em...?
- Em có chút chuyện cần giả vờ là có thai, rồi sau này anh sẽ biết.
Nghe tôi nói nửa vời, chân mày chú càng cau lại chặt hơn, chú hỏi:
- Em nói rõ cho anh nghe một chút, anh không thích em giấu anh đâu. Em cứ âm thầm một mình bày mưu bày kế, lỡ giữa chừng có chuyện gì mà anh không về kịp thì sao?
Nhìn gương mặt lo lắng của chú, tôi lại cảm thấy mình làm việc theo cảm tính quá nhiều mà quên mất cảm nhận của chú. Thấy chú có vẻ giận thật tôi liền nhào tới ôm lấy chú rồi thủ thỉ kể lại hết mọi chuyện với chú.
Nghe xong một lượt, tôi thấy chú im lặng không nói gì, thần sắc cũng bình thường nhưng hình như có chút gì đó không ổn cho lắm. Chú dỡ tay tôi ra, chỉ lẳng lặng hỏi một câu:
- Ý em nói tất cả mọi chuyện là do Thu Phụng làm?
Tôi gật gật đầu:
- Là do cô....á anh đi đâu vậy?
Trước mắt tôi, chú đứng bật dậy, vẻ mặt từ bình thường chuyển sang đỏ ngầu giận dữ. Chú quát:
- Mẹ nó, anh muốn cắt tiết cô ta...
Tôi nghe chú nói mà thấy hoảng, vội vội vàng vàng tôi ngăn chú lại.
- Đừng anh, chưa chắc chắn mà.
- Không cần chắc chắn, nghe là biết ngay cô ta rồi. Giỏi thật, dám động tới em, chắc chán sống rồi.
Tôi lại dùng sức lôi chú lại, tôi ra sức giải thích:
- Đừng, đây là chuyện của đàn bà, anh để cho em giải quyết. Em là người muốn cắt tiết cô ta hơn bất cứ ai, nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn còn rối rắm lắm. Chuyện của bà Hạ nay mai phải hạ màn, em không muốn vì chuyện của Thu Phụng mà làm lỡ chuyện của anh. Thu Phụng vẫn còn ở đây, muốn trả thù cô ta khi nào không được. Việc quan trọng mình phải làm trước chứ, hơn nữa độc trong người em cũng được thầy Chúc chặn lại rồi. Từ từ sẽ ổn thôi, không sao đâu.
Nghe tôi nói đâu ra đó, chú nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt của chú thập phần phức tạp. Mãi lát sau, chú mới thở dài, ôm lấy hai bên má tôi, giọng chú dịu xuống:
- Anh xin lỗi...là lỗi của anh...là do anh mà em mới bị người ta hại. Hết lần này tới lần khác anh đều nói là sẽ bảo vệ em thật tốt nhưng thực chất anh chưa làm được chuyện gì cho em cả. Ngay cả chuyện cho em một gia đình bình thường....một đứa con....anh...anh cũng không thể làm được.
Chú càng nói giọng càng trầm, trầm tới mức bản thân tôi lại cảm thấy đau lòng nữa rồi. Dang tay ôm lấy chú, tôi nỉ non:
- Em không có trách anh....cũng chưa từng có ý nghĩ trách anh. Có trách là trách do người ta quá độc ác.... chúng ta có lỗi gì đâu.
Trên đỉnh đầu lại truyền tới giọng nói ngập ngừng:
- Em, em có cảm thấy hối hận khi đồng ý ở bên cạnh anh không?
Hối hận hả?
Tôi nhoẻn môi cười, gật đầu thật mạnh:
- Có.
Tôi cảm nhận được cơ thể chú cứng đờ, bàn tay ôm lấy tay cũng vô thức siết chặt thêm chút nữa. Trên cao truyền tới giọng mũi khàn khàn trầm đục:
- Nếu em hối hận....vậy...
Tôi buông chú ra, dùng tay chặn lấy lời chú đang nói, tôi cười nhẹ khẽ trả lời:
- Em hối hận vì không yêu anh nhiều hơn, không yêu anh sớm hơn. Cho tới thời điểm này, dù anh có đánh chết em hay đuổi em đi, đuổi em rời xa anh em cũng không chịu đâu.
Gương mặt ngượng ngùng rối rắm của chú dần chuyển thành gương mặt vui mừng hạnh phúc. Chú nhìn tôi, trên môi nở nụ cười, hôn nhẹ lên trán tôi, chú khẽ nói:
- Cảm ơn em, đời này anh xin cảm ơn em.
Trước kia tôi chưa từng hối hận khi quyết định ở bên chú, tới bây giờ đây tôi cũng chưa từng một lần có suy nghĩ là hối hận. Với tôi, những thứ tôi đã chọn thì sẽ không bao giờ nói hối hận. Nếu tôi sống không hạnh phúc thì do số tôi không may chứ chẳng liên quan gì tới chuyện tôi chọn lựa ai cả. Hối hận? Nó chỉ đúng khi nói tới những vấn đề khác mà thôi, còn về tình yêu đối với tôi không bao giờ có khái niệm hối hận.
Chợt trong đầu lóe qua một câu nói của Thầy Chúc, tôi ngước mắt lên nhìn chú, do dự hỏi:
- Anh...có chuyện này, nếu...nếu như em không thể có con được... thì thì anh có bỏ em không?
Chú nhìn tôi, vẻ mặt hiện lên vô vàn thương xót:
- Nếu anh bỏ em thì anh là người bất nhân, không xứng đáng là con người. Vợ của anh, anh chỉ cần em sống với anh thôi, chỉ hai chúng ta sống cùng nhau tới cuối đời cũng được. Anh năm nay gần 35 rồi, có con hay không có con cũng không có gì quan trọng nữa. Hơn một nửa cuộc đời anh dành hết cho việc trả thù, một nửa còn lại anh muốn dành cho em. Nếu anh quan trọng con cái thì không phải tới giờ này mới lấy vợ...quan trọng nhất, lý do mà em khó sinh con...lại là do anh...anh hận mình không thể cho em được cuộc sống toàn vẹn như bao người phụ nữ khác thì lý gì anh lại bất nhân mà bỏ rơi em. Em...anh thương không hết nữa mà....
Trong lòng tôi xen lên cảm giác ấm áp ngọt ngào, tôi biết mà, tôi biết rằng người đàn ông của tôi sẽ luôn như thế với tôi. Anh chưa bao giờ khiến bản thân tôi cảm thấy buồn tủi trong bất cứ việc gì.
Thấy tôi không trả lời, chú lại ôm lấy tôi, dịu dàng nỉ non:
- Đáng lý ngay lúc em đi bệnh viện khám anh không nên theo dõi em rồi dặn bác sĩ không được nói cơ thể em có vấn đề.... là anh...anh sai rồi...
Tôi ngạc nhiên, chú....chẳng lẽ lần tôi đi khám đó là chú đi theo sửa lại kết quả của bác sĩ?
- Anh, anh sửa kết quả khám bệnh của em?
Thấy tôi ngờ vực, chú vội vàng giải thích:
- Không, anh không sửa, kết quả của em trước sau vẫn đúng sự thật. Chỉ có điều...bác sĩ có kêu anh nên đưa em lên tuyến trên khám cho chắc chắn mà anh lại sợ em suy nghĩ lung tung bỏ lại anh...nên...anh mới kêu ông Khải kê thêm thuốc cho em...ông ấy cũng đã xem bệnh án của em, ông ấy nói là em không sao cho nên anh mới... anh...
Tôi thầm hiểu ra vấn đề, thật sự mà nói thì tôi có đi khám tuyến trên hay tuyến trên nữa cũng không chắc có thể tìm ra nguyên nhân của bệnh. Cái Thu Phụng cho tôi uống là độc, là độc mãn tính chứ không phải là bệnh lý thông thường. Nếu không gặp thầy giỏi thì tới giờ tôi cũng không thể phát hiện ra tôi có độc trong người. Mà trúng loại độc này thì có con làm sao được. Chung quy....chú không có lỗi gì cả, chú không mong phải có con...riêng điều đó cũng đủ làm tôi an lòng rồi.
Thôi thì mỗi người mỗi số, nếu như tôi không thể có được con thì cũng không sao. Sống trên đời này, có nhiều việc dù bản thân có muốn cũng không thể cưỡng cầu. Thôi thì do ý Trời quyết định cả đi.
Tôi không trả lời mà chỉ lặng lẽ mỉm cười ôm lấy chú. Tôi tin chú, chú không cần giải thích gì thì tôi cũng tin chú. Người đàn ông dõi theo tôi từ năm tôi 19 tuổi....trải qua biết bao nhiêu ngày dài tháng rộng mà chú vẫn còn giữ được tình cảm với tôi thì lý gì tôi lại không tin chú cơ chứ. Đúng không?!
__________
Sức khỏe của mẹ chồng tôi tương đối ổn định, bà không nói được nhiều nhưng mỗi ngày vẫn đều đặn vui vẻ nói chuyện với con cái mấy câu. Tôi không biết lần trước ông Hưng đã nói gì với bà mà khiến bà làm mệt tới như vậy. Nhưng mà sau khi tỉnh lại mẹ chồng tôi cũng không có biểu hiện gì nên tôi với chú có muốn điều tra thêm cũng không điều tra được, cứ như mẹ chồng tôi là đang muốn giấu giếm vậy. Thật sự, tôi không biết bà đã biết ông Hưng biết ông ấy không phải là con ruột của bà không nữa?
Còn về bà Hạ, sức khỏe của bà ta ngày một sa sút, tinh thần luôn trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Tôi tự ngẫm không biết tôi có ra tay ác quá với bà ta không? Nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì tôi chẳng thấy mình có gì ác. Việc mà ác nhất trên đời này là giết người bà Hạ còn làm được thì những chuyện tôi làm có gì đâu mà ác.
Xế chiều, sau khi ra thăm mẹ xong tôi đi vô trong tìm Út Đực. Lúc đi ngang qua phòng bà Hạ bị nhốt tôi vẫn nghe tiếng bà ta lẩm nhẩm rên rỉ. Ban đầu ông Hưng cho nhốt bà ta trong phòng nhưng vì nửa đêm Út Đực ra tay mạnh quá làm cho bà ta hoảng loạn khóc khét rên rỉ khiến ông Hưng với cu Thọ không ngủ được nên ông Hưng cho người đưa bà Hạ nhốt vào phòng dành cho khách sát với phòng của Út Đực. Dời qua đây lại càng dữ dội hơn nữa, do gần phòng Út Đực nên thằng nhỏ bày trò hù bà Hạ riết. Có đêm nó còn cố tình mở cửa sổ phòng bà Hạ ra toang hoác, rồi lại cào tường chọc cho bà ta tỉnh dậy. Khỏi nói cũng biết bà Hạ sợ hoa hồng tới cỡ nào rồi, đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy thấy cửa sổ mở toang rồi lại thấy một vườn hồng trải dài.... chu choa bà Hạ hét tới rung động nguyên cái Mộc Phủ. Ông Hưng bực mình đòi đưa bà ta đi nhà thương điên nhưng may là có Minh Phú cản lại được.
Thật lòng tôi rất muốn biết nguyên nhân vì sao mà bà Hạ lại sợ hoa hồng tới như vậy. Biết là có liên quan tới chị Hồng rồi nhưng mà liên quan cái gì mới được đây chứ...thật là làm cho tôi tò mò quá đỗi.
Nghe tiếng bà Hạ lầm bầm tôi mới kêu Út Đực mở cửa phòng bà ta he hé cho tôi coi thử. Ngó vào trong tôi thấy bà Hạ đang ngồi thẫn thờ trên giường, mắt đảo quanh lia lịa, miệng lâm nhẩm nói cái gì đó nghe không rõ. Thần trí bà ta bây giờ không bình thường, người ngợm ốm yếu gầy nhom không khác gì que củi di động. Nếu bây giờ có ai vào tìm bà ta chắc chắn không thể nhận ra bà ta nữa rồi. Thấy thì cũng tội nhưng thôi cũng kệ, quả báo của bà ta là như vậy....tránh sao khỏi.
Kêu Út Đực đóng cửa phòng bà Hạ lại, tôi tặc lưỡi hỏi nó:
- Có nghe bà ta khai ra cái gì không Út?
Út Đực lắc lắc đầu:
- Con không có nghe bà ta nói gì hết, suốt ngày ăn rồi ngủ, nếu không ngủ thì ngồi đó lẩm bẩm kêu tên ông Hưng...vậy thôi đó bà.
Kêu tên ông Hưng? Bà ta điên vì tình à?
Tôi không biết là nên khóc hay nên cười với bà Hạ nữa đây.
- Hoàn toàn không nghe nói tới người tên Hồng hay tên Nhung?
Út Đực nhìn tôi, nó suy nghĩ một lát rồi lắc đầu:
- Không có....ý mà hôm qua ông Hưng có vô thăm bà Hạ, con nghe được ông ta dặn bà Hạ không được nói năng lung tung chuyện của Thu Hồng... ủa bà Thu Hồng là ai?
Ồ xem ra ông Hưng đã biết, nếu đã vậy tôi sẽ nói lại với chú nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Tôi thật sự không tin được lòng dạ của ông Hưng đâu...
Xua xua tay với Út Đực, tôi nói nhỏ:
- Thu Hồng là chị gái của ông chú Ba, mà thôi chuyện này dài lắm, nay mai gì con cũng hiểu. Kể từ bây giờ đừng chọc phá bà Hạ nữa, cứ để bà ta bình thường. À quên nữa, con pha cho bà ly trà sen đi....nhớ pha hũ kia...
Út Đực nghe tôi dặn nó gật đầu cái rụp rồi nhanh chóng đi pha trà. Tôi cũng không ở thêm dưới bếp nữa liền ung dung đi lên nhà trên, ra trước hiên nhà ngồi ngắm hoa ngắm lá. Kiểu gì lát nữa Thu Phụng cũng sẽ đi ngang qua chỗ của tôi....
Quả đúng như tôi dự đoán, uống chưa được hai hớp trà đã thấy mất Thu Phụng lượn lờ đi tới. Tôi cũng giả vờ như không thấy chị ta, vẫn ung dung uống trà hưởng lợi. Thu Phụng đi tới chỗ tôi, chị ta nhìn nhìn ly trà trên bàn rồi cười đon đả nói:
- Bà Nhỏ, Bà uống trà sen hả?
Tôi vờ vui vẻ thân thiện:
- Ừ chị cũng biết tôi thích nhất trà sen mà.
Thu Phụng gật gật đầu, tôi thấy ánh mắt chị ta nhìn lướt qua bụng tôi, tia chán ghét xoẹt qua một chút cũng nhanh chóng biến thành tia vui vẻ. Chị ta hỏi:
- Bà...con nghe Bà Tư nói Bà có em bé... thiệt hả Bà?
Tôi đưa tay lên bụng, vờ e thẹn trả lời:
- Ờ cái này tôi cũng chưa biết nữa... nhưng chắc là có rồi.
- Vậy mừng quá....à thôi con xuống nhà bếp lấy chút đồ, Bà ngồi đây chơi nha.
Tôi cũng không giữ chị ta lại, bao nhiêu đó đủ chọc chị ta tức anh ách rồi. Mẹ nó, nhìn cái lưng thon thả, cái mông lắc lắc của chị ta mà tôi muốn đứng dậy phi tới sút cho chị ta một cái ghê nơi. Người thì đẹp mà lòng dạ sao ác quá chừng...Thu Phụng, tôi cho chị vùng vẫy trước khi chết đó, sau này đừng bảo sao tôi tuyệt tình!
________
Bẫng đi một tuần, tin đồn tôi có bầu truyền khắp Mộc Phủ, mẹ chồng tôi nghe tin thì cười tới vui vẻ sán lạn. Nhìn bà vui vẻ tôi cũng thấy vui trong lòng nhưng ngẫm lại lại thấy buồn...ước gì đây là sự thật thì tôi đã không cảm thấy có lỗi với bà như vậy rồi.
Hôm nay chị Quế có nấu một bàn tiệc mừng tôi có tin vui cũng mừng cho bà Hạ không còn điên điên khùng khùng nữa. Chuyện là từ bữa tôi kêu Út Đực đừng chọc bà Hạ tới giờ thì nghe nói tình hình sức khỏe của bà ta tương đối tốt. Nghe tốt thì tôi cũng mừng.... thôi thì tốt được ngày nào hay ngày đó chứ hết rồi bữa nay có muốn tốt cũng không có được nữa đâu.
Vì sức khỏe mẹ chồng tôi không cho phép bà ngồi lâu nên Thu Phụng đẩy bà qua ngồi được một chút là đẩy xe lăn cho bà lên lại nhà trên nằm nghỉ. Mà tôi, tôi cũng không muốn cho bà chứng kiến cảnh xử tội bà Hạ như thế này.
Hơn 5 giờ chiều, trong lúc mọi người đang ăn thì chú đi ra bên ngoài đón người. Thấy chú đang ăn giữa chừng mà bỏ đi đâu đó nên ông Hưng mới nhìn sang tôi, hỏi:
- Thịnh đi đâu vậy Quyên?
Nghe ông Hưng hỏi, tôi cũng nhanh chóng cười trả lời:
- Đi đón bạn em đó anh Hai, hôm nay ngày vui em có mời một người bạn.
Ông Hưng cười cười, nhẹ giọng hỏi:
- Mời bạn sao không nói trước để chị Tư chuẩn bị thêm thức ăn?
Tôi lại lắc đầu:
- Dạ không cần đâu anh Hai, bạn em ghé qua chơi có chút à không cần chuẩn bị thêm thức ăn chi cho mắc công.
Nói rồi tôi lại quay sang nhìn bà Hạ, tôi nói trong vui vẻ:
- À quên nữa, bạn em nói bạn em quen chị Hai, lâu quá không gặp chị nên sẵn dịp hôm nay ghé thăm hỏi luôn.
Bà Hạ nghe tôi nói, hai mắt bà ta mở to, biểu cảm có chút lúng túng sững sờ, bà ta hỏi:
- Quen với tôi...ai vậy?
Tôi không trả lời chỉ cười cười ra vẻ bí hiểm, bà Hạ thấy tôi không nói gì lại càng làm cho bà ta cảm thấy khó hiểu. Tôi cười thầm trong bụng... cần gì phải tò mò, một lát là biết rõ chứ gì.
Đợi không tới hai phút, từ phía ngoài chú đi thoang thai vào, phía sau chú là một cô gái nhỏ nhắn đội nón tai bèo che nửa mặt. Trên tay cô ấy cầm một bức tranh, nếu nhìn kỹ sẽ thấy rất quen mắt.
Sự xuất hiện của cô gái được gọi là bạn của tôi khiến cho mọi người rất tò mò. Cả ông Hưng bà Hạ lẫn chị Quế đều đưa mắt nhìn ra, tôi cũng tự dưng cảm thấy hồi hộp không kém. Thực ra tôi cũng chưa biết mặt mũi cô gái này ra sao, tôi chỉ nghe chú nói là rất giống với chị Hồng, chị gái của chú.
Tôi đứng dậy đi lại chỗ chú, phía sau cũng có tiếng của ông Hưng vang lên:
- Thịnh, mời bạn của Quyên vào bàn ngồi luôn đi.
Tôi nhìn về hướng cô gái, lòng cũng nôn nóng dõi theo từng cử chỉ động tác của cô ta.
Tôi thấy chú gật đầu ra hiệu nhìn cô gái ấy một cái, cô gái cũng liền gật gật đầu theo rồi sau đó từ từ đưa tay lên kéo nón....
Ôi đẹp quá...nhan sắc này....đẹp quá đi mất....Ơ nhưng mà cô gái này sao lại giống người tôi từng thấy hiện lên trong bức tranh hoa hồng được treo trên tường phòng chú quá vậy...
Hay là....cô gái tôi từng thấy ẩn ẩn hiện hiện kia mới chính xác là chị của chú?
- Á...không...không....không thể nào... không...á...
Tôi chưa kịp ngắm kỹ nhan sắc này cho thỏa mắt thì bà Hạ sau lưng tôi đã đứng bật dậy tru tréo hét lên om sòm. Tôi vội quay lưng lại nhìn bà ta, bà Hạ dường như không còn quan tâm tới gì ngoài cô gái trước mặt này nữa. Ngay cả khi mọi người đang đổ dồn mắt về nhìn bà ta mà bà ta cũng dường như không hay biết gì.
Cô gái kia vẫn không quan tâm tới phản ứng kỳ lạ của bà Hạ, cô ấy đi nhanh về phía trước, cúi đầu khẽ cười, nụ cười duyên dáng vô cùng:
- Chào mọi người, tôi tên là Thu Hồng.
"Xoảng", cô gái kia vừa xưng tên thì ở đây ông Hưng liền đứng bật dậy hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm về "Thu Hồng", miệng ông ta lấp bấp run rẩy:
- Thu...Thu...Hồng....
Bà Hạ cũng sợ không kém, bà ta đứng phắt dậy rồi lùi về sau trong sợ hãi. Đầu bà ta lắc lắc, hai mắt trừng to đỏ ngầu, miệng nhâm nhẩm lầm bầm gì đó nghe không rõ. Trong phòng tiếng ghế gỗ đổ ngã, tiếng chén đũa rơi xuống sàn nhà, hai người lớn nhất trong nhà này đột nhiên lại hoảng loạn lên y như là nhìn thấy ma quỷ vậy.
Cô gái môi hồng nhuận, da trắng hồng, mũi cao thanh tú đứng yên ở đó, trên tay là bức tranh hoa hồng y chang bức của chú treo trên tường. Cô gái từ cười tươi trong giây lát liền chuyển sang giận dữ, tới tôi nhìn thấy còn cảm thấy quá mức ngạc nhiên.
Cô gái đi từng bước tới chỗ ông Hưng rồi lại đi ngang qua ông ấy để đi tới chỗ bà Hạ. Nhìn chằm chằm vào bà ta, cô gào lên giận dữ:
- Tại sao mày giết tao?
Bà Hạ nghe "Thu Hồng" hỏi, bà ta liền ngã phịch xuống đất, mặt mày bà ta trắng bệch không còn giọt máu nào. Tay chân run lẩy bẩy không ngừng, miệng thì mở to nhưng không nói được câu nào.
Trong lúc này chú lẳng lặng đi tới gần ông Hưng để nếu có gì phát sinh chú sẽ giữ chân ông ta lại không cho ông ta tới gần bà Hạ. Tôi cũng luồng qua ông Hưng đi tới gần bà Hạ, chính mắt tôi nhìn thấy bà Hạ run lẩy bẩy dưới sàn nhà, móng tay bà ta bấu vào sàn như là tìm điểm tựa.
"Thu Hồng" lại gào lên trong tức giận, mặt cô ấy đỏ bừng, mắt mở to, bộ móng tay màu đen vung lên càng khiến mọi người hoảng hốt.
Trời ơi, tìm đâu ra một người diễn đạt dữ vậy trời?
Bà Hạ lúc này sợ tới mức điên loạn, bà ta lật đật quỳ dưới sàn, đầu dập liên tục xuống sàn nghe bôm bốp. Vừa dập đầu bà ta vừa run rẩy nói:
- Hồng... cô tha cho tôi đi...tôi không muốn giết cô đâu...tôi không muốn đâu....
Phía sau tôi ông Hưng dường như phát hiện có gì đó không ổn trong chuyện này, ông ta liền muốn nhào tới chỗ bà Hạ nhưng chú nhanh tay nhanh mắt hơn một chút. Chú kịp thời bịt miệng ông ta lôi về sau, còn Út Đực thì buộc ông Hưng vào cái ghế để cho ông ta không chạy thoát. Chị Quế nhìn thấy rõ một màn này nhưng không dám nhúc nhích chỉ có thể vờ như là không thấy mà thôi.
Phía trên kia "Thu Hồng" vẫn không buông tha cho bà Hạ, cô ấy gào lên:
- Tao đã làm gì mày mà mày giết tao...nói.
Bà Hạ thần kinh vốn không ổn, đợt thời gian trước tôi với Út Đực dọa bà ta tới ngây ngây dại dại, giờ còn tận mắt gặp được người mà bà ta từng giết chết, hỏi bà ta không điên lên mới là lạ đó.
Bà Hạ khóc không ra nước mắt cũng không dám ngẩn đầu lên nhìn "Thu Hồng", bà ta cúi đầu vừa run rẩy vừa sợ sệt mà trả lời:
- Tôi xin cô mà Thu Hồng...cô sống khôn thác thiêng thì đừng hiện về hù tôi nữa...tôi chịu không nổi...tôi chịu không nổi... tôi...tôi không hề muốn cô chết.... tôi không muốn.....
"Thu Hồng" đi tới gần Bà Hạ, cô ấy nắm lấy tóc bà ta giật mạnh, giọng cô lạnh lẽo như dưới âm trì địa ngục.
- Tao có lầm lỗi gì với mày sao Hạ? Có không Hạ?
Ôi thôi bà Hạ sợ tới mức tè ra quần, bà ta không dám ngẩn đầu lên, chỉ biết chui rút về sau mà van xin:
- Không...cô không có lỗi gì với tôi hết....không...
- Vậy cớ gì tao đang sống mày lại giết chết tao? Cớ gì?
Bà Hạ run còn hơn là bị chôn dưới tuyết, bà ta chui nhủi như con chuột, đầu thì gật gù không ngừng, hai mắt hằng lên tia đỏ, bà ta điên loạn gào thét:
- Tôi không giết cô thì anh Hưng sẽ bỏ tôi...cô không chết thì tôi không sống được...tôi...tôi hết cách... hết cách rồi....
Thu Hồng túm lấy tóc bà ta lần nữa, cô gằng từng chữ:
- Mày... đã giết tao bằng cách nào.... mày nói đi...mày không nói thì hôm nay tao sẽ lôi mày theo...đi theo tao...dưới kia chơi vui lắm....lão Bính cũng xuống rồi, giờ thiếu mỗi mày thôi.
Ôi mẹ ơi, đáng sợ quá đi...giọng đã ma mị mà đằng kia quỷ Út Đực còn chơi bắt quạt đại thổi lạnh muốn rụng rún. Quỷ, chơi ác ghê!
Bà Hạ lần này khai không giấu một thứ gì:
- Đừng....tôi không muốn đi đâu, cô đừng bắt tôi, đừng bắt tôi...tôi nói... tôi nói..... tôi cho người bỏ độc vào trong thuốc uống của cô...vì anh Hưng thích cô...để cứu lấy hạnh phúc của mình tôi không thể để cô tồn tại trên đời này được.... sau khi cô chết...tôi....tôi nghe theo lời ông Bính đào...đào mộ cô lên....lấy...lấy xác để luyện bùa...Là do lão ta xúi chứ tôi tôi không hề muốn đâu, cô hỏi lão ta...là do lão ta....
Mẹ nó, sao bà ta lại ác độc tới mức đó được cơ chứ?
Thu Hồng ngồi xuống trước mặt bà Hạ, cô ta hỏi tiếp:
- Hưng... nó có biết mày giết tao không?
Bà Hạ hoảng loạn lắc đầu lia lịa:
- Không...không...có... anh ấy không biết....
Tới lúc này bà Hạ mới quay lên tìm kiếm ông Hưng nhưng khi thấy ông Hưng bị trói trên ghế thì đầu óc bà ta dường như bừng tỉnh trở lại. Bà ta mở trừng hai mắt, lấp bấp chỉ tay vào "Thu Hồng", trong mắt hằn lên tia giận dữ:
- Cô....cô....mày.... tụi mày....lừa tao?
Đương lúc bà ta định bung lên đánh "Thu Hồng" giả kia thì chú từ sau đã đi nhanh tới bóp chặt cổ bà ta xách lên. Lực tay chú rất mạnh, siết chặt tới mức Bà Hạ không thể thở được mà cũng không kêu gào được tiếng nào. Chú giận dữ hét to:
- Mày....con đàn bà khốn nạn này.... mày giết chị tao...tại sao mày dám giết chị tao...
Chú đẩy bà ta tới sát vách tường, bóp cổ bà ta tới mức bà ta không thở được. Tôi thấy chú dùng sức mà hoảng, chuyện nào ra chuyện đó, bây giờ chú mà giết bà ta là có chuyện lớn chứ chẳng chơi.
Tôi vội chạy lại can chú ra, nhưng tôi kêu cỡ nào chú cũng không chịu buông tay. Bà Hạ bị bóp cổ tới biến sắc, bà ta gần như thở không được nữa rồi.
- Anh, đừng mà anh....đừng giết bà ta mà...anh ơi anh....
Thấy tình hình không ổn, cả chị Quế cả Út Đực cả Thu Hồng giả cũng nhào tới lôi chú ra. Trong lúc bọn tôi đang kéo chú ra để cứu bà Hạ thì cũng đúng lúc công an ập vào.
Nghe tiếng cảnh sát hổn độn, chú như bừng tỉnh, không đợi ai nhắc chú liền buông tay ra khỏi cổ Bà Hạ, bà Hạ thoát chết trong gan tấc.
Tôi ôm lấy chú, mếu máo như muốn khóc:
- Anh...anh làm em sợ quá...
Thấy tôi mặt mày đỏ bừng, chắc là cảm thấy có lỗi nên chú ôm lấy tôi, dịu giọng:
- Anh xin lỗi...anh xin lỗi...
Mấy chiến sĩ cảnh sát cũng lập tức chạy tới áp giải còng tay bà Hạ đưa về đồn cảnh sát. Công an là do chú kêu tới, nãy giờ mọi người đợi bên ngoài để nghe hết mọi chuyện, lần này kiểu gì bà Hạ cũng bị bỏ tù mục xương.
Đêm hôm nay, Mộc Phủ ồn ào người ra kẻ vào tấp nập liên tục, ngay trong đêm vườn hồng sau nhà cũng bị đào lên theo lệnh khẩn cấp.
Sâu 3 tất đất dưới lòng đất, một bao bố to bị mục gần hết dần dần hiện ra....trong bao bố hiện lên những khúc xương người trắng phếu...duy chỉ có một ít tóc đen dài vẫn còn xót lại theo thời gian...
Cảnh tượng giữa đêm làm cho lòng tôi chịu đựng không siết, nhìn những bụi hồng nở rực bị đào lên, những khúc xương trơ ra để lại ký ức về một người con gái xinh đẹp chết oan uổng....
Trong đêm những tiếng rít của mũi, những tiếng chậc lưỡi lắc đầu thương xót cùng thêm hương thơm thoang thoảng của hoa hồng như len lỏi vào trí óc của mỗi một người có mặt tại đây. Những thứ này như minh chứng cho một sự thật tàn khốc, về một cô gái hồng nhan nhưng bạc mệnh....như đào sâu về một hào môn bên ngoài hào nhoáng bên trong thối nát mục rửa với những toan tính ác độc hơn người....
Thân xác chị chú nằm đó đã bao năm mà không một ai hay biết, vườn hồng vẫn nở rực rỡ mỗi mùa nhưng lại vùi lấp tội ác của bọn thối tha... Hóa ra bà Hạ không phải là giết người mà bà ta còn cướp xác phi tang...hóa ra ông Bính từng dùng thân xác chị tôi luyện ma thuật nhưng không thành nên trả lại lòng đất....
Cầm thú, bọn họ là bọn cầm thú!
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
85 chương
28 chương
11 chương
20 chương
16 chương