Sau khi Văn Anh đi rồi An lại ngủ thiếp đi, đến buổi chiều Hoạ Mi tới cậu vừa tỉnh dậy. Cô nàng bình thường rất mạnh mẽ mà lần này vừa nhìn thấy An nước mắt đã không kiềm chế được mà chảy ra, cậu thấy vậy thì cứng đơ người, luống cuống không biết khuyên cô sao, cuối cùng cũng khóc theo. Mãi đến khi y tá tiến vào khuyên An không được để cảm xúc dao động quá lớn thì cậu mới nín nổi. Nghĩ đến mình lại ở trước mặt người khác mà khóc như trẻ con, An chỉ muốn vùi mặt xuống gối mà trốn, khổ nỗi cậu còn không cử động được người. Quay sang bên nhìn Hoạ Mi còn khóc mãi, An đành miễn cưỡng nói. "Chị còn khóc nữa là lớp trang điểm bị trôi hết đấy." Hoạ Mi lập tức nín khóc, vội lôi một cái gương nhỏ từ trong túi xách ra nhìn, thấy mình vẫn hoàn hảo thì mới thở phào. "Chị ơi, em xin lỗi." Hoạ Mi gương đôi mắt u oán mà nhìn An. Cất gương đi rồi cằn nhằn. "Chị vừa nghe tin xong lập tức chạy đến đây, bọn em cũng giấu giỏi thật đấy. Thằng Trung một tuần nay thuê bảo vệ đứng đầy nhà chính, cấm tiệt cả ba mẹ và chị ra ngoài. Thằng mất dạy, không há mồm nói một từ nào cả." An cắn môi. "Là anh ấy không biết thể hiện thôi. Thật ra anh ấy chỉ lo mọi người gặp chuyện." "Em đừng có bênh. Sao chị không biết chứ? Nhưng cái tính của nó thật đáng ghét, cứ im ỉm vậy ai mà chịu nổi." Hoạ Mi mắng xong, lấy từ trong túi ra một tờ giấy chấm hết vệt nước còn sót trên mặt, "Mà chị còn không dám nói cho ba mẹ biết, chị sợ mẹ sẽ khóc lụt nhà mất." Điều này An cực kỳ đồng ý, một là cậu không muốn bà Hoài lo lắng, hai là cậu cũng sợ bà khóc vô cùng. Đợi Hoạ Mi bình tĩnh lại An mới hỏi. "Chị sang chỗ anh Trung chưa?" Hoạ Mi nghiêng đầu nhìn cậu. "Sao, nhớ rồi à? Chị chưa sang đấy, vừa đến nơi chị đã đến chỗ em luôn. Tí chị mới qua xem nó." An ngượng ngùng đáp. "Vâng." Cậu cũng muốn gặp Trung nhưng trên người còn băng bó thế này thì làm sao mà đi được. Nói chuyện một lúc, An mệt mỏi thiếp đi, dù sao cơ thể cậu hẵng còn rất yếu, chỉ thức một lúc là đã không chịu nổi. Hoạ Mi nhìn những vết thương trên người cậu mà lòng xót xa, cô ngồi đó một lúc rồi mới đi sang phòng Trung đang nằm. Hai người nằm ở khác tầng nhau. Hoạ Mi không biết đường. Văn Anh ngồi ngoài cửa bèn dẫn cô đi. Trên người Trung bây giờ đang cắm tương đối nhiều dây rợ, hắn vừa mới từ trong phòng cấp cứu ra được vài tiếng, hiện đang truyền nước, ấy vậy mà vẫn phải làm việc. Trung nửa nằm nửa ngồi, máy tính đặt trên bụng, người dựa vào thành giường, tay bị thương treo trên người, tay kia liên tục gõ phím. Nhìn thấy Hoạ Mi, hắn vừa cúi xuống kiểm tra mail vừa cau mày, "Chị qua bên An chưa? Em ấy sao rồi?" Hoạ Mi khoanh tay, đứng giữa phòng bệnh nhìn hắn, không hài lòng mà lắc đầu. "Chị vừa ở bên đó, em ấy ngủ rồi. Còn em ấy, không nghỉ ngơi đi mà còn cố làm." Trung cũng muốn nghỉ ngơi lắm nhưng năm hôm rồi không ở công ty, bao nhiêu việc cần xử lý chồng chất lên nhau. Vì không muốn Hoạ Mi lo, Trung nói qua loa. "Em biết chừng mực." "Chừng mực cái gì mà chừng mực, làm nhiều thế tiền có tiêu hết không? Lo mà dưỡng thương cho tốt đi." "Thôi thôi, em biết rồi." Trung nghe vậy đành thở dài, gập máy tính vào ngoan ngoãn bỏ sang một bên. Hoạ Mi đỡ Trung nằm xuống rồi tiếp tục càm ràm mắng mỏ một lúc mới đi về. Lúc ra khỏi bệnh viện rồi cô mới thật sự thở ra, vội vàng kiếm một chiếc ghế đá ngồi xuống. Thú thực là mỗi lần nghe thấy hai từ bệnh viện thì Hoạ Mi đều khá sợ hãi, dù sao bóng ma tâm lý từ lần trước Trung bị thương phải giải ngũ còn quá lớn. Lúc An tỉnh lại lần nữa thì đã thấy mình ở phòng bệnh bình thường, không còn ở phòng chăm sóc đặc biệt nữa. Trên người bớt đi một tầng dây rợ. Cậu ngọ ngoạy thân thể cho thoải mái một chút rồi mới đưa mắt quan sát xung quanh, ai dè vừa quay đầu đã đối diện với một khuôn mặt. An hơi xấu hổ nhưng vẫn gắng sức nhìn chằm chằm, ở giường bên kia Trung đang say ngủ, trên tay còn cắm dây truyền nước, từ góc độ này, khuôn mặt Trung bớt đi vài phần gai góc mà thêm một phần ôn hoà. Trong phòng chỉ có hai chiếc giường kê sát nhau, phía bên kia là cửa sổ sát đất. Cả căn phòng đều có màu trắng, ánh sáng dịu chiếu vào thành từng tia lấp lánh trên người đàn ông. Tiếng điều hoà kêu ro ro cũng không thể che lấp được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực An. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Dường như bị ánh nhìn mãnh liệt của An xoáy vào, Trung giật mình tỉnh lại, hắn đối mặt nở một nụ cười như lâu ngày gặp lại, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu chăm chú. "Em đã tỉnh rồi." "Ừm, anh có mệt không? Tay sao rồi?" Trung bật cười. An đã thành dạng kia rồi vẫn còn lo lắng cho hắn nữa. "Yên tâm, còn có thể bế em đi hai vòng." An xấu hổ ngượng ngùng, hai người cứ thế ở trên giường nhìn nhau. Lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, An nghe thấy giọng nói quen thuộc thì mặt tái mét. "Con ơi." Bà Hoài vừa vào đến phòng bệnh, nước mắt tí tách rơi xuống, bà hết nhìn con trai đến nhìn An, cuối cùng khóc nấc lên. Trung thấy An mặt méo đi, sắp sửa khóc theo vội nhẹ nhàng nhắc nhở. "Mẹ, không được để cho cảm xúc của An dao động quá lớn, mẹ bình tĩnh lại đi." Ai dè bà Hoài quay lại lườm Trung, nước mắt tự động ngừng, chửi như hát hay. "Mày thì hay rồi, giấu giấu giếm giếm, cái nết y như thằng bố mày, sao ghét thế không biết. Nếu mà bố mày không lỡ mồm, chắc mẹ vẫn ở nhà vui cười hớn hở đấy, mày còn định giấu đến bao giờ? Con với chả cái, sớm muộn mẹ cũng bị chúng mày làm tức chết." Bà Hoài mắng một thôi một hồi rồi quay sang nhìn An. Bà nhẹ nhàng cầm bàn tay đang cắm kim truyền nước của cậu, nắn lên nắn xuống, nước mắt lại chực rơi. "Trời ơi tội nghiệp đứa nhỏ, đã gầy thì chớ, nuôi bao nhiêu cũng không lên được cân nào, giờ nhìn mặt lại thấy toàn xương là xương rồi." "Con tôi mới mấy tuổi đầu mà thằng Trung lại bắt nó lăn lộn theo chứ, con ơi là con." An nghe bà Hoài nói mà không dám há mồm ra cãi một câu nào, nhưng cảm thấy từng câu nói của bà tràn ngập sự quan tâm và lo lắng, trái tim cậu mềm nhũn, gọi nhỏ. "Mẹ..." Bà Hoài bật cười, nhìn An xoắn xuýt. "Mẹ biết rồi, mẹ chỉ xót tí thôi, con cứ yên tâm dưỡng thương đi, bắt đầu từ ngày mai mẹ sẽ hầm canh và cháo mang vào." An hoảng hốt vội từ chối. "Không, không cần đâu mẹ ơi." Trung nằm bên kia nhìn An luống cuống thì khẽ cười. Thật ra Trung còn hơi giận, Không ai biết hắn đã sợ thế nào khi nhìn thấy cậu nằm im không nhúc nhích, toàn thân đầy máu tươi. Lúc đó hắn cảm giác như toàn thế giới sụp đổ, những ý nghĩ bạo ngược, điên loạn nhảy lên trong đầu, hắn muốn giết hết tất cả những người đã tổn thương cậu. Cũng may bé cưng của hắn đã an toàn trở về. Nhưng mà vì An không nghe lời cho nên Trung quyết định phải dùng hành động để cho cậu biết là mình đã sai. Trung nằm viện đến ngày thứ mười thì được ra viện, tay vẫn quấn băng nhưng cơ thể đã trở lại bình thường. Còn An thì phải nằm đây dài dài, cơ thể cậu chịu quá nhiều tổn thương. Trung không lên công ty nữa mà quyết định ở luôn viện chăm cậu. Bà Hoài hàng ngày hầm cho An hết canh móng giò heo rồi lại cháo xương sườn, làm An có cảm giác không phải mình bị thương mà giống như đang ở cữ vậy. Mấy ngày nay cũng làm cậu cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là quan tâm thái quá, đến ngày thứ mười uống canh móng giò thì An đành phải dùng khuôn mặt suy sụp cầu cứu Trung. Giờ mà còn phải ăn thêm một bữa canh nào nữa chắc cậu phát rồ mất.