Một thoáng chớp mắt mộng liền tàn
Chương 20 : Hoang mang
Văn Anh cứ tưởng An không chấp nhận được tình cảm giữa hai người đàn ông nên phẫn nộ. Nhưng thật ra An không để ý việc đó, cái cậu để ý là vì sao người yêu của Hoàng lại là gã.
Đây giống y như một câu chuyện hoang đường.
An không thể giữ được bình tĩnh nữa, mọi thứ giả dối cậu tạo dựng để đắp lên hình tượng của mình giờ đây dường như đang ào ào tan vỡ. Cố chống tay vào bàn để có thể đứng thẳng, cậu nhìn thẳng vào Văn Anh rồi hỏi.
"Anh và anh trai em yêu nhau?"
"Con mẹ nó, thế mà lại là anh???"
Văn Anh vẫn chìm trong đau đớn của riêng mình, cảm xúc bị đè nén quá lâu bây giờ không thể kiềm chế mà bung hết ra, nhìn gã giống như một đứa trẻ đang hối lỗi, luôn miệng lầm bầm: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Lẽ ra anh mới là người phải chết mới đúng..."
An đứng đó lẳng lặng nhìn một màn này, cảm giác hoang mang giống như đây là một trò đùa vậy.
Cậu không hiểu, chẳng phải người Hoàng luôn yêu là Trung hay sao?
Không phải cậu tưởng tượng ra, chắc chắn không phải. Rõ ràng Hoàng luôn đuổi theo Trung từ khi học trung học là sự thực, mà trong những bức thư Hoàng gửi về đều nhắc đến Trung với tình yêu say đắm của mình cũng là thực, mãi về sau này...
Đúng rồi, An nhớ ra rồi, về sau Hoàng không còn gửi thư cho An nữa mà hay về thăm cậu. Lúc đó cậu còn vui mừng một thời gian dài, cũng chính thời gian đấy Văn Anh thường xuyên về cùng Hoàng, cậu chỉ nghĩ đơn thuần hai người là đồng đội với nhau.
Bây giờ ngẫm lại An mới thấy mình ngu, nếu như mối quan hệ của Trung và Hoàng là người yêu thực sự thì lẽ nào Hoàng lại có thể nằm chung phòng với Văn Anh được. Mọi việc rõ rành rành ra như vậy mà cậu lại không hề nghĩ ra...
An vừa hoang mang vừa lo sợ, cậu đã kiên định biết bao khi vin vào anh trai để tổn thương Trung, bây giờ biết được chân tướng lòng An cảm thấy rét lạnh.
Khổ sở nhất là cậu không thể quay đầu lại nữa...
"Anh có thân với anh Trung không? Anh Trung đồng hương với em ấy."
Cuối cùng An quyết định hỏi cho rõ ràng.
Văn Anh đang đắm chìm trong đau khổ, nghe thấy tên Trung thì luống cuống vuốt nước trên mắt, An thấy vậy đứng lên đi vào bếp lấy cho gã hộp khăn tay.
Sau khi bình tĩnh lại Văn Anh mới nói.
"Anh không thân với Trung lắm, nhưng Hoàng từng rất thân với hắn ta, sau đó họ trở mặt không nói chuyện với nhau nữa."
"Trở mặt?"
Trở mặt? Là chia tay? An càng nghe càng loạn. Đúng lúc này Văn Anh nói tiếp, giọng đã bình lặng trở lại.
"Đúng vậy. Bọn họ gần như không nói chuyện với nhau nữa, mấy lần Trung còn muốn xin chuyển sang tiểu đội khác, nhưng mà việc này hơi khó khăn nên cấp trên cứ mãi lần lữa."
Văn Anh nhớ lại những tháng ngày trước đây, đến tận khi bọn họ xác định quan hệ thì mối quan hệ của Trung và Hoàng mới bớt căng thẳng. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người đó.
"Em nói anh mới nhớ, tình trạng của Trung bây giờ cũng khá nguy hiểm. Trong vụ án anh vừa kể, duy nhất tên trùm ma tuý trốn thoát được, nhưng mà trước đó gã ta đã bị Trung bắn ba phát đạn vào chân. Có thể bây giờ gã muốn quay lại trả thù, bọn anh điều tra được dạo gần đây gã liên tục xuất hiện ở thành phố A với một thân phận khác."
An nghe thấy vậy thì tâm trạng lại bị vây trong lo lắng, "Vậy bọn anh tính thế nào?"
Văn Anh khi nói chuyện công việc thì vẫn rất đáng tin, khí thế bao năm được mài giũa trong quân đội cũng không phải là giả vờ.
"Anh lần này được điều đi làm nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát điều tra, rất tiếc, công việc cụ thể thì phải bảo mật nên không thể nói cho em được."
"Vâng, em hiểu." An chần chừ một lúc rồi cắn môi dưới, ngập ngừng hỏi:
"Anh có thể kể cho em nghe chuyện giữa anh và anh Hoàng không?"
Vẻ ngoài của An rất mềm mại, không phải theo kiểu nữ tính mà giống như một cậu học sinh trung học, tròng mắt nhạt màu khi ngước nhìn lên cực kỳ vô hại.
Văn Anh bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm nên thấy hơi bối rối, không tự chủ mà gật đầu đồng ý.
Sau khi tiễn Văn Anh về rồi An nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc, mặc dù những ý nghĩ trong đầu cứ quay cuồng.
Cậu đang mất bình tĩnh, chuyện Văn Anh kể hôm nay cứ liên tục tua đi tua lại trong đầu cậu như từng đoạn phim ngắn. Tay cậu vẫn luôn trong tình trạng run rẩy.
Hoá ra anh trai cậu đã ở bên Văn Anh hai năm trước khi chết. Trước lúc đó mọi người trong tiểu đội chỉ biết là Trung và Hoàng rất thân với nhau.
Văn Anh và Hoàng, Hưng cùng một người nữa là bạn cùng phòng, vì Hoàng nhỏ tuổi nhất phòng nên Văn Anh cũng quan tâm đến anh nhiều hơn.
Văn Anh đã thầm mến Hoàng rất lâu rồi, Hoàng tính cách vui vẻ yêu đời, nụ cười luôn luôn treo trên khoé miệng cho nên từ tiểu đội đến liên đội đều yêu quý anh, Hoàng kết thân với rất nhiều người, cái miệng lại khéo nên rất được lòng người dân quanh đó. Văn Anh mới đầu chỉ coi Hoàng như em trai, rồi tình cảm đó hoá thành tình yêu từ khi nào gã cũng không biết.
Gã biết chuyện đàn ông yêu đàn ông nếu cấp trên biết sẽ rất nghiêm trọng cho nên chỉ dám lén lút thầm thương, không ngờ ông trời lại trao cho gã cơ hội.
Lần đó Hoàng không biết có việc gì mà rất buồn bã, Văn Anh nhìn thấy thế nên cũng hỏi thăm, không ngờ anh lại trút hết bầu tâm sự với gã.
Hoàng nói anh thích đàn ông, anh cảm thấy ghê tởm chính mình, rằng anh không xứng đáng có được tình yêu của ai cả. Từng câu nói như xát muối vào trái tim Văn Anh, cuối cùng gã lấy hết can đảm mà bày tỏ với Hoàng.
Hoàng rất kinh ngạc, không ngờ lại gặp người giống mình ở đây, hai người trải lòng với nhau rồi dần dần Hoàng cũng đồng ý qua lại với gã.
Hai người trong tình yêu cuồng nhiệt tận dụng tất cả mọi khả năng để nghỉ phép cùng nhau, bởi vì lý do là bộ đội nên bọn họ chưa muốn công khai vội.
Văn Anh không ngờ biến cố lại xảy ra đến với hai người họ. Bây giờ âm dương cách biệt nhưng mà xem chừng Văn Anh còn chưa quên được chuyện cũ thương tâm.
An nghe xong vẫn không biết Hoàng và Trung có chuyện gì nhưng cậu quyết định giấu Văn Anh về chuyện Hoàng từng thích Trung suốt từ thời trung học. Dù sao Hoàng cũng đã mất rồi, hãy để Văn Anh tin tưởng anh đã dành trọn cho gã đi.
Tuy Văn Anh đã dặn đi dặn lại cậu không được về thành phố A lúc này, nhưng cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Cậu phải về.
Cậu muốn đi gặp người kia.
Tuy cậu không biết lấy tư cách gì để ở bên Trung nữa, nhưng hơn hết trong lòng cậu là việc hắn đang gặp nguy hiểm, cậu muốn ở bên hắn lúc này...
Đang chìm trong hoang mang và mơ hồ, điện thoại của cậu lại báo chuông liên tục.
Cậu bỏ quần áo đang gấp dở sang một bên, nhìn thấy hàng loạt tin nhắn đến từ một người.
Là Lãng du.
Truyện khác cùng thể loại
32 chương
130 chương
77 chương
11 chương
91 chương
47 chương