Lúc nãy đang nói chuyện với Lãng du thì Văn Anh đến. Lãng du thấy cậu không trả lời lại, cô nàng bắt đầu nhắn liên tiếp. 16:42 [Lãng du]: Chỗ mình cũng lạnh rồi. Hôm nay mình mặc áo choàng bên ngoài, bạn cũng phải giữ ấm nhé. [Lãng du]: Mà chuyện lúc nãy bạn bảo là chuyện gì? [Lãng du]: Bạn đang bận à? 16:50 [Lãng du]: Trả lời mình đi mà. ???? [Lãng du]: ... [Lãng du]: ... 17:30 [Lãng du]: @LeeAn [Lãng du]: [Lãng du]: Mình về nhà đã, bạn nhớ nhắn lại cho mình nhé. ???? An nhìn thấy một loạt tin nhắn thì tâm trạng cảm thấy khá hơn hẳn, cậu không ngờ có ngày bạn trên mạng lại lo lắng cho mình như thế. Từ nhỏ đến giờ trừ những năm tháng ấm êm hạnh phúc khi sống cùng mẹ và dượng thì An toàn sống một mình, dù Hoàng thi thoảng có về thăm nhưng làm sao có thể lấp đầy khoảng trống trong tâm hồn cô đơn của cậu cơ chứ, chính vì vậy nên cậu rất hay cảm động bởi những hành động quan tâm của người khác dành cho mình. [LeeAn]: Mình đây. [LeeAn]: Vừa nãy mình có việc bận không thể nhắn tin cho bạn, cho mình xin lỗi. [Lãng du]: Không sao. [LeeAn]: Bạn về đến nhà chưa? ️ [Lãng du]: Mình về đến nhà rồi. ???? An cảm thấy thả lỏng hơn nhiều, cậu chỉ đắn đo một chút rồi quyết định thử hỏi ý kiến Lãng du. [LeeAn]: Mình muốn nhờ bạn tư vấn một chút có được không? [Lãng du]: Bạn cứ nói đi. ???? [LeeAn]: Mình có một người bạn. Người này làm bạn trai của mình giận, bây giờ người đó muốn làm lành thì phải làm sao? [Lãng du]: ... [Lãng du]: Bạn trai??? [Lãng du]: Thì bảo người đó đến trước mặt và làm nũng thôi. [LeeAn]: ... [LeeAn]: Làm nũng á...? [LeeAn]: Nhưng anh ấy có vẻ rất ghét mình. An thấy mình nhắn nhầm vội vàng thu hồi lại tin nhắn, cậu chột dạ nhắn lại. [LeeAn]: Nhưng người ấy có vẻ rất ghét bạn mình. [Lãng du]: Bạn cứ thử làm nũng đi, không có bạn trai nào chống đỡ được chiêu này cả. [Lãng du]: Nhầm, bạn kia. [LeeAn]: ... [LeeAn]: Ừm... [LeeAn]: Cảm ơn bạn. [Lãng du]: Không có gì.???? [LeeAn]: ???? An bỏ điện thoại xuống, chần chừ suy nghĩ. Liệu cậu làm theo cách đó có được không? Gương mặt không biết nghĩ gì chợt đỏ bừng lên, nhưng An bất chợt nhớ lại có lần cậu gọi Trung là chồng, hắn thay đổi thái độ tỏ ra ghét bỏ, cậu lại không thể cười nổi nữa. Dù sao người đã phản bội hắn cũng chính là cậu. Thành phố A giờ này đã lên đèn, những đại lộ thênh thang dát một màu nê ông rực rỡ. Trong một căn biệt thự yên tĩnh ở phía đông thành phố, một người đàn ông đang nhấp một ngụm rượu vang với vẻ mặt hưởng thụ. Hắn ngồi đong đưa trên chiếc ghế cao ở quầy bar, miệng nở một nụ cười không rõ nghĩa khi nhìn vào màn hình máy tính trước mặt. "Sắp đến lúc rồi..." *** Trên nhà ga vào buổi sớm tinh mơ, một cậu trai gầy gò đang xách một túi hành lý to kềnh càng, trên đầu cậu đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cả thân hình được bao trong một chiếc áo bông dài đến tận đầu gối. Cậu chầm chậm lê bước ra ngoài, đập tay vào một chiếc taxi đang đậu gần đó. Chú tài xế đang ngủ gật nghe thấy tiếng gõ cửa thì giật mình kinh hãi, đến lúc nhìn rõ bóng người bên ngoài thì vội vàng mở cửa kính, thò cổ ra. "Taxi hả?" An nở một nụ cười tươi tắn, một tay vẫn vỗ nhẹ vào cửa xe. "Chú mở cốp xe để cháu cất đồ. Túi này to quá không để bên trên được." Sau khi yên vị trên xe. An được sự ấm áp bên trong bao trùm, hơi lạnh trên người tan gần hết, cậu báo địa chỉ nhà của mình cho chú tài xế rồi ngửa đầu ra ghế nghỉ ngơi. Mọi việc để từ từ hẵng giải quyết, giờ An phải về nhà cái đã, ngồi trên tàu hơn bốn tiếng đồng hồ làm cả người cậu đau ê ẩm. "Cậu nhóc này đi đâu về vậy?" Chú tài xế nhận được cuốc đi đầu tiên trong ngày thì hào hứng hỏi. "Cháu mới ở tỉnh L về ạ." "Úi chà, trên đó có cửa khẩu đúng không? Cậu đi lần nào chưa?" "Cháu đi một lần rồi chú ạ. Ở đó đẹp lắm." Chú tài xế bắt đầu thao thao đủ thứ chuyện, An mệt mỏi nên chỉ ậm ừ câu được câu mất, cuối cùng cậu ngủ quên lúc nào không hay. "Cậu gì ơi. Đến rồi, mau dậy đi." An giật mình choàng tỉnh, mãi mới nhớ ra mình đang ở đâu, cậu vội vàng thanh toán rồi xuống xe. Bây giờ trời đã sáng rõ, cửa vừa mở hơi lạnh đã xộc vào, An vô thức rùng mình một cái, tay kéo mũ áo chùm qua mũ lưỡi trai. Đến khi nhìn thấy khu tập thể cũ mèm trước mặt An mới có cảm giác quen thuộc khi trở về nhà. Vấn đề là bây giờ làm sao để vác đống hành lý này lên trên đây. Trong túi đều là đặc sản tỉnh L. Lúc ngồi chờ tàu ở sân ga cậu tiện thể mua các loại đồ ăn đặc trưng ở đó để mang về làm quà, bây giờ lại thấy nặng. Thôi, cố gắng vậy. An ì ạch xách túi hành lý leo lên năm tầng lầu, không ngờ lại thấy khá bình thường, hơi thở vẫn vững vàng, chỉ là người hơi nóng lên thôi. Hơn ba tháng ở vùng núi cao cũng làm cậu khoẻ ra không ít. An nhìn cửa nhà mình thì lại thấy hơi hối hận, biết thế cậu nên vào khách sạn ngủ một lúc đã rồi về đây sau, bây giờ vào nhà đầy bụi thì ngủ thế nào? Chần chừ như vậy nhưng cuối cùng An cũng lấy chìa khoá ra rồi mở cửa. Tiếng cành cạch vang lên trong không gian im lặng nghe khá rợn người. An bước vào bên trong, với tay bật công tắc bên cạnh tủ giày. Toàn bộ phòng khách đã sáng trưng. Lần trước ra đi gần như là chạy trốn, bây giờ cuối cùng cậu đã trở về đối mặt với tất cả. An khá mệt nên không cảm giác nhà dường như có gì đó sai sai, cậu loạt soạt đi vào nhà bỏ hành lý xuống ngay cửa phòng, bây giờ cậu quyết định đi ngủ một giấc đã. Vừa bước chân vào phòng ngủ, cậu định bật điện lên thì bỗng bị một lực đẩy cực mạnh ấn vào tường, bàn tay giữ chặt lấy cậu, hơi thở nóng bỏng quanh quẩn bên tai, trong bóng tối tĩnh mịch mọi cảm giác của cơ thể như được phóng đại đến tận cùng. An bị giật mình da gà da vịt trên người nổi hết lên, tay chân giãy giụa hòng thoát khỏi gông xiềng kìm kẹp, miệng vừa hé mở còn chưa kịp kêu tiếng nào lập tức bị lấp kín bởi vật thể mềm mại ấm áp. Mùi thuốc lá và mùi rượu xộc lên khắp khoang miệng. Nụ hôn chỉ dừng lại không lâu rồi rời ra, giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên làm tim An đập mạnh đến mức muốn bay ra khỏi lồng ngực. "Bé cưng, em về rồi."