Một thoáng chớp mắt mộng liền tàn
Chương 19 : Sự thật.
Đó là một buổi chiều lộng gió. Trời đã ngả hoàng hôn, mùa đông đã đến tận cửa rồi, An đang lười biếng quấn áo bông ngồi trên ghế nhắn tin vu vơ với Lãng du thì bỗng dưng có tiếng ồn ngoài cổng. Cậu vốn chỉ mang tâm lý hóng hớt ra xem ai ngờ lại nhìn thấy nhìn thấy Văn Anh đứng chình ình ngoài đó.
An định đóng cửa lại nhưng ánh mắt của Văn Anh đã găm thẳng vào cậu, trong đó có kinh ngạc và kèm theo cả một chút khó tin.
An đành giơ tay lên, cố nặn ra biểu cảm hoảng hốt trên mặt.
"Văn Anh. Là anh phải không?"
Văn Anh không bao giờ ngờ được ở cái miền biên giới xa xôi này lại gặp được An. Lần cuối cùng gã gặp An là khi cậu vừa tròn mười sáu tuổi, cậu lúc đó trên mặt vẫn còn hiện rõ nét ngây ngô nhưng suy nghĩ lại khá trưởng thành.
Ngày đó cầm trên tay bình tro cốt của Hoàng, An cực kỳ bình tĩnh, dường như nằm trong đó không phải là thứ còn sót lại của anh trai mình mà chỉ là một người quen, nhưng Văn Anh vẫn bắt được một tia hoảng hốt cùng đau đớn của cậu.
Giờ đây An đã trưởng thành rồi, tuy bề ngoài vẫn còn non nớt nhưng chính Văn Anh cũng không thể đoán được tâm tư của cậu nữa.
"Không ngờ em còn có thể gặp lại anh..." Sau khi mời Văn Anh vào nhà, An thốt ra một câu rồi vội vàng đi pha chè, tỏ vẻ như mình vẫn còn bất ngờ.
Thật ra An chỉ hơi hoảng hốt mà thôi, cậu tránh né đến như vậy rồi mà cuối cùng vẫn gặp phải Văn Anh. Cảm giác như vết thương trong lòng sắp bị bóc ra từng lớp, từng lớp một.
"Sao em lại ở đây? Anh nhớ đây là nhà của bạn anh mà?" Văn Anh nhìn chén nước chè nóng, khẽ vùi tay vào đó để xoá đi cái lạnh đầu mùa rồi mới cầm lên nhấp một ngụm.
"Em... Anh Hưng là bạn anh ạ?"
Văn Anh ngước lên nhìn An. Ánh mắt có vẻ khá kỳ lạ.
"Đúng, bọn anh từng là đồng đội. Cậu ấy cũng giải ngũ sau vụ anh trai của em mất."
Đến rồi. An nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cố ý bỏ qua chuyện đó: "Vậy ạ. Em thuê nhà của anh ấy."
"À. Ra vậy. An lên đây lâu chưa? Em..."
Văn Anh rất muốn hỏi cậu lên đây làm gì? Có phải muốn lên thăm nơi Hoàng từng ở không? Nghĩ đến Hoàng. Trái tim gã hơi nhói lên, ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo.
"Em muốn đi thăm thú du lịch một chút thôi. Anh định tìm anh Hưng hay sao?"
"Đúng vậy, anh sắp phải đi xa, định đến tạm biệt Hưng. À mà..." Văn Anh nhìn An, cười gượng:
"Thật ra anh định đến thành phố A để hỗ trợ công tác, cũng định đến đó thăm An, không ngờ lại gặp em ở đây."
An ngẩng đầu lên nhìn Văn Anh. Lẽ nào lại trùng hợp vậy ư? Tại sao lại phải đến đó?
Văn Anh thấy An tần ngần thì lại nói tiếp.
"Thật ra em ở đây cũng tốt. Em là thân nhân của Hoàng, ở đó dễ bị liên luỵ."
"Là sao? Anh nói gì em không hiểu?" An ngạc nhiên, liên luỵ cái gì? Sao lại liên quan đến Hoàng.
Văn Anh cân nhắc một chút rồi vẫn nói ra.
"Em còn nhớ một lần khi anh và Hoàng về thăm em không? Thật ra lần đó bọn anh tình cờ phát hiện một hang ổ chuyên tuồn ma tuý từ bên nước T sang biên giới nước mình. Lần đó tiểu đội bọn anh có chín người thì đều tham gia trận vây bắt đó. Sau lần đó... bọn anh tịch thu được kha khá hàng cấm, túm được sáu tên trong băng đảng, nhưng không may Hoàng lại bị bọn chúng bắt giữ."
An mở lớn mắt nhìn Văn Anh. Lần này là kinh hãi thật. Cậu nhớ rõ lần đó là một tháng trước khi Hoàng mất, Văn Anh và Hoàng về thăm cậu, không ngờ rằng tháng sau cậu đã nghe được tin dữ. Lần đó cũng là lần cuối cậu và anh gặp nhau.
Môi An run rẩy, lắp bắp hỏi.
"Bị... bị bắt? Thế sao lần trước anh không hề nói như vậy?"
"Hồi đó em còn nhỏ, bọn anh thống nhất là sẽ giấu em mọi chuyện. Bây giờ em đã lớn rồi, em có quyền được biết về cái chết của Hoàng ra sao. Anh nói ra em phải bình tĩnh nhé." Văn Anh cố nén đau đớn trong lòng. Năm năm trôi qua, gã không có một ngày nào quên được những ngày tháng đó. Tất cả đều giống như ngày hôm qua.
"Vâng." An rót một cốc nước, uống vào để giữ lấy bình tĩnh, lúc này Văn Anh cũng bắt đầu kể.
"Hoàng bị bắt. Em biết rồi đó, băng nhóm kia buôn ma tuý thì còn việc ác gì chưa làm nữa chứ. Lúc đó tổng bộ gọi toàn bộ tiểu đội quay về nhưng anh làm sao có thể bỏ mặc Hoàng ở đó."
Văn Anh cau mày, khổ sở thì thầm. "Lúc đó anh quá mất bình tĩnh. Chính anh tự ý phản kháng lệnh cấp trên một mình quay lại cứu Hoàng. Cuối cùng chẳng những không cứu được Hoàng mà chính anh cũng bị thương. Lúc đó tình thế nguy cấp, Hưng và một đồng đội tên Trung đã quay trở lại cứu anh, nếu không cái mạng này của anh đã mất rồi."
Nghe thấy tên Trung, An hơi giật mình, càng thêm chăm chú nghe.
"Băng đảng kia quá khốn nạn, bọn chúng yêu cầu bọn anh thả hết người của chúng thì mới đồng ý trao đổi Hoàng. Cấp trên sau một tuần thảo luận cuối cùng cũng đồng ý điều kiện đó. Không ngờ đến ngày trao đổi con tin thì xảy ra vấn đề. Hoá ra bọn chúng không hề muốn trao đổi gì hết, bọn chúng muốn dương đông kích tây đánh cướp số hàng bọn anh đã thu được."
Nói đến đây Văn Anh đau đớn nhắm mắt lại.
"Cảnh tượng lúc ấy đúng là cực kỳ thảm thiết, băng nhóm tội phạm xả đạn khắp nơi, anh bất chấp tất cả xông lên cứu Hoàng. Vì tất cả đều tập trung đối đầu nhau nên không ai để ý về phía đó. Mãi sau anh mới thành công cởi trói cho Hoàng nhưng vì hơn một tuần bị hành hạ khiến cậu ấy yếu đi rất nhiều."
An càng nghe càng cảm thấy là lạ. Nhưng cậu vẫn im lặng nghe Văn Anh nói tiếp.
"Cuối cùng tổng bộ đến cứu kịp thời, anh định cõng Hoàng lên lưng rút lui thì không ngờ tên trùm băng đảng giơ súng hướng bọn anh bắn tới. Lúc đó trong lúc nguy cấp Hoàng đã dùng hết sức lực đẩy anh ra. Cậu ấy... cậu ấy..."
Văn Anh nói đến đây, một giọt nước mắt rơi xuống bàn, gã cúi gằm mặt xuống. "Là anh. Chính cậu ấy cứu anh mà chết."
An nghe đến đây đang ngồi lập tức đứng phắt dậy, hai mắt đỏ ngầu. Tâm trạng không thể khống chế.
"Anh nói cái gì? Lúc trước chính anh... chính anh nói Hoàng vì cứu người mà chết. Em hỏi anh Hoàng cứu ai. Anh bảo cứu người yêu của anh ấy??? Tại sao..."
"Tại sao lại là anh...?"
Văn Anh lúc này mới ngẩng đầu lên, trên mắt đã đầy nước. Nhưng gã trả lời rất dứt khoát.
"Vì lúc đó bọn anh đang yêu nhau."
Truyện khác cùng thể loại
32 chương
130 chương
77 chương
11 chương
91 chương
47 chương