Tất cả những người ở trường săn đều được triệu tập trở về duy chỉ có Khánh vương và bát hoàng tử ở lại doanh trại để bát hoàng tữ nghỉ ngơi, những vị hoàng tử và quan viên đại thần đều có mặt ở Vĩnh Long đại điện, nàng tất nhiên cũng có mặt, khi tất cả vào trong bái kiến, nàng nhìn mặt hoàng đế không có gì gọi là thương tích, có lẽ Lâm phản tặc vẫn chưa vào nổi được Thanh Tâm điện, tất cả đồng loạt quỳ xuống hô to. Vi thần khấu khiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn...vạn tuế!!! Hiên Viên hoàng đế phất nhẹ tay, ý chỉ bình thần, mọi người vừa đứng dậy, Hiên Viên Diệp đã mở miệng trước. Khởi bẩm phụ hoàng, các hoàng đệ và các vị đại thần ở trường gặp phải thích khách là do nhi thần thất trách xin phụ hoàng giáng tội ạ. Nghe đại hoàng tử nói vậy, một vị đại thần lên tiếng, đó là Trần thượng thư tam phẩm trong triều. Đại hoàng tử nói quá rồi, có trách chỉ có thể trách tên Lâm phản tặc đó muốn ám sát toàn bộ chúng ta thôi. Lại thêm một người nói. Hừ cái tên Lâm phản tặc này muốn giết chết hết toàn bộ chúng ta đây mà. Hiên Viên hoàng đế nghe tới vụ ở trường săn cũng bị ám sát lập tức lo lắng hỏi. Trường săn cũng bị ám sát, vậy có ai bị thương không? Lúc này Cung Dạ mới lên tiếng. Bẩm phụ hoàng, quân lính chết gần 500 người và bát đệ bị thương ở chân ạ. Hiên Viên hoàng đế nghe vậy lo lắng hỏi. Lão bát, nó không sao chứ? Cung Dạ lại nói tiếp. Ban đầu đệ ấy bị thương rất nặng, nhưng nhờ có Thuần Nghi mà đệ ấy đã qua được cơn nguy hiểm rồi ạ. Trên dưới triều thần nghe được những lời Cung Dạ nói mà hết lòng cảm thán nàng, có một vị thần thần nói. Bẩm hoàng thượng, lúc đó bát hoàng tử đã được các vị thái y báo tử, nhưng quận chúa vừa vào xem bệnh nửa tiếng thì thương thế của bát hoàng tử đã tốt lên rất nhiều ạ. Nghe thế mọi người càng kinh ngạc, ai nấy cũng cảm phục nàng, Thuần Nghi lúc này bước lên nói. Bệ hạ, thần chỉ làm hết sức mình thôi, không dám tranh công ạ. Hiên Viên hoàng đế cũng kinh ngạt bởi lời nói của thất hoàng tử, nàng không những giỏi cầm, kiếm thuật mà còn giỏi cả y thuật đúng là thiên tài hiếm gặp a, hoàng đế vui vẻ nói. Thuần nghi, ta thật sự không thể ngờ con lại tài giỏi tới mức như vậy, hơn nữa lần này ta thoát chết được một phần cũng là do Mộ Dung tướng quân ứng cứu. Mọi người xôn xoa, cha của nàng Mộ Dung tướng quân nói. Hoàng thượng, chuyện này thần không dám nhận nếu không phải Ngụy tướng quân thông báo cho thần là hoàng thượng đang gặp nạn thần làm sao biết mà dẫn quân đi ứng cứu được chứ. Ngụy tương quân bước lên nói. Không phải hoàng thượng, đem qua vi thần nhận được một lá thư của Mộ Dung tướng quân, mới biết sự tình mà ứng cứu đấy chứ ạ, thần làm gì còn gủi lá thư nào cho Mộ Dung tướng quân nữa đâu. (Là chị nu9 gửi cả hai lá thư đó đấy) Hiên Viên hoàng đế nghe hai vị tướng quân nói thế mà cười to. Hai tướng quân thật là kiên nhường, thôi được rồi trẫm sẽ thưởng cho hai vị, hai anh em nhà Mộ Dung tướng quân đồng loạt phong lên nhất phẩm tướng quân, Ngụy tướng phong làm nhị phẩm đại tướng quân, thay thế Lâm Tiến làm đại tướng quân quản lý doanh trại Tử Phong đi. Nghe thế mọi người cũng là gật đầu đồng ý, không ai phản đối cả, Ngụy tướng quân và cha, bá phụ của nàng đều bước ra, cung kinh cúi đầu, nói to. Thần lĩnh chỉ tạ ân! Lúc này Cung Dạ lên lên tiếng nói. Phụ hoàng vậy còn Thuần Nghi, thì sao? Hiên Viên hoàng đế cười to. Haha ta sẽ không quên con bé đâu, Thuần Nghi con lần này làm rất tốt, ta đặt biệt ban cho con một phần thưởng không tên, con có thể tùy chọn phần thưởng của bản thân mình, với ưu cầu là trong phạm vi làm quận chúa của con. Nàng nắm chặt tay, nàng muốn nói rằng hãy ban chết cho thất hoàng tử, nhưng không được vượt quá phạm vi của nàng, nếu nàng dám nói thế thật nàng và Mộ Dung gia sẽ bị xử tử nàng không thể liều mạng, nàng cắn chặt răng, cuối cùng cũng nói ra. Con muốn được làm Thất vương phi!