Mèo À Gấu Cũng Yêu Mèo Rồi
Chương 33
Nằm trong lòng hắn nó bắt đầu suy vu vơ. Ngước mắt lên nhìn hắn trong lòng không hiểu sao lại có chút tủi thân.
- Em chẳng có gì hơn cô ta cả?
- "Cô ta" ?? - hắn ngạc nhiên hỏi lại nó
- Đúng vậy! Người mà đi cùng anh lần trước ấy! Nắm tay nắm chân cơ mà! - giọng nó hơi phụng phịu, có chút giọng khinh bỉ cất lời
- À ! - hắn nhớ ra được điều gì đó liền khẽ cười
- Chẳng phải là ghen sao? - hắn cúi mặt xuống hỏi nó
- Hứ! Thèm vào! - vừa dứt lời nó liền quay phắt mặt đi
- Chẳng phải lại thèm quá ấy chứ!
- Có một thứ hơn! - hắn tiếp lời
- Là gì?
- Có anh
"Giết người đi, thả thính trắng trợn quá, từ khi nào mà con Gấu hoặc được mấy chiêu thả thính đến trụy tim vậy hả? Cứu..."- trong lòng nó giờ đây đang gào thét
....
Hôm nay nó là phải đi học về muộn mà hắn thì lại là chuyên gia bỏ bữa vì vậy nên nó đã nhờ cậu bạn thân của hắn mua đồ ăn đem qua cho hắn.
" Kính coong"
Hắn đang nằm trong phòng chợt nghe tiếng chuông liền chạy ra ngoài mở cửa. Mặt đang vui mừng vì tưởng nó về dập tắt trong vài giây khi thấy cậu bạn của mình đứng ngay trước cửa.
- Mày đến đây làm gì? - hắn chán nản hỏi
- Bạn bè chẳng phải nên quan tâm nhau chút sao? Tao mang đồ ăn qua cho mày!
- .... Mày muốn nhờ cái gì? Nói nhanh rồi lượn!
- Đừng có nghĩ tao xấu thế! - Rồi cậu bạn kia đi qua người hắn tiến thẳng vào nhà. Biết cách rằng nếu như này hắn sẽ không ăn nên cậu bạn kia đành dùng cách khác.
- Đồ này chính là con Mèo nhà mày nấu nhé! Giờ mày có ăn không?
- Em ấy đâu?
- Bận chút chuyện, nấu đồ chuẩn bị sẵn cho mày đây này!
Cậu bạn kia định cùng ngồi xuống ăn cùng thì bị hắn chặn lại.
- Mày định ăn luôn hả? - con gấu nhìn thằng bạn lườm lườm
- Chẳng nghẽ tao không được ăn à?
- Nếu là của Hạ Vy nấu thì mày nhịn, một chút cũng không được ăn!
- Tao ăn chứ có cướp người yêu của mày đâu! - cậu bạn kia bức xúc nhìn hắn
- Dell nhé!
Hắn gắp một miếng đưa lên miệng, ngay lập tức đặt đũa xuống.
- Không phải em ấy nấu! - giọng nói hắn có chút bực mình
- Mày tinh thế! Ừ thì không phải nhưng đằng nào cũng công tao đi mua, ăn đi!
Hắn ngay lập tức rời khỏi bàn ăn, lấy áo khoác đi đâu đó mặc cho thằng bạn đang gọi lại.
.....
- Ơ! Sao anh ở đây vậy? - nó vừa kết thúc buổi học bước ra ngoài liền nhìn thấy hắn đứng ngay trước cổng trường.
- Tiện đường anh đi qua đấy đón em!
Nó khẽ cười, gì chứ nó thừa biết hôm nay hắn không có tiết nằm ở nhà chơi thì có, đi đâu mà tiện đường.
- Bố em vừa chuyển lên một thứ gửi cho anh đấy!
- Thứ gì?
Nó xòe bàn tay mình rồi đan tay, nắm lấy tay hắn. Hắn hiểu ý khẽ cười lên.
- Về thôi! - hắn nói xong rồi đặt lên trán nó một nụ hôn. Nhẹ nhàng mà ấm áp vô cùng!
....
Chiều hôm đó là một chiều nắng, thỉnh thoảng có vài cơn gió nho nhỏ thổi qua.
- Gói lại giúp tôi với ạ!
- Vâng! Hôm nay cửa hàng chúng tôi có chương trình miễn phí gói hoa ạ. Chúc quý khách một ngày vui vẻ!
- Cảm ơn! - Hắn mỉm cười, đưa tay cầm lấy bó hoa hồng vừa được gói một cách tinh xảo, đẹp đẽ kia.
Về tới nhà, hắn đặt bó hoa hồng trên bàn, miệng vẫn giữ nét cười tựa như cơn gió xuân. Được một lúc, nó bước vào phòng.
- Anh có bưu phẩm được gửi tới này!
- Để lên bàn đi! - hắn vừa nói, vừa đi tới gần kệ sách, mỉm cười một cái.
Đặt thùng bưu phẩm xuống bàn.
- Ơ... sao lại có hoa hồng này? Sao một bó lại có mỗi bốn bông? Anh mua hả?
- Không! Được tặng thôi! - khóe miệng hắn lại cong lên một chút
- Ừm! - nó vừa nói vừa đưa tay chạm nhẹ vào bó hoa đó, thật sự rất đẹp.
- Cho em đấy!
- Em có đâu thích hoa ....
- Nhưng nó hợp với em...
Nó khẽ mỉm cười, đi tới vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau, khẽ dịu đầu vào tấm lưng ấy. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc đến lạ.
- Nói dối tệ quá! - nó khẽ nói
4 hoa hồng chính là đến chết anh cũng không dối lòng <3
Còn tiếp....
By:KieuHan2k2
Chap lại ngắn rồi a!~ Hân sẽ bù bằng cách mai sẽ ra truyện nha! <3 <3 <3 Vẫn đang thiếu muối :< T^T
Truyện khác cùng thể loại
306 chương
41 chương
41 chương
21 chương