Mèo À Gấu Cũng Yêu Mèo Rồi
Chương 32
Lúc này nó vô cùng rối, mọi thứ rất nửa vời, nó vừa muốn đồng ý nhưng lại có gì đó giữ nó lại. Chung quay là một chữ lưỡng lự. Nó ngừng lại rất lâu, không h5ề hồi đáp, rốt cuộc thì vẫn chưa đưa ra được đáp án. Thấy nó không trả lời tâm trạng hắn có trùng xuống một chút nhưng rồi cũng đưa tay lên vỗ vỗ vai nó.
- Vậy để sau này trả lời đi...
Nó mỉm cười hắn chính là luôn luôn là người hiểu nó nhất. Nhưng trong lòng lạo có chút chột dạ, nó không trả lời liệu có làm hắn buồn không nhỉ? Đẩy người ra phía sau một chút, nó ngước lên nhìn hắn. Khuôn mặt hắn rõ ràng là buồn nhưng lại chẳng thể hiện rõ, chỉ là loáng thoáng nhìn thấy.
....
Nó và hắn nắm tay nhau đi dọc theo bờ sông. Trong sắc đêm được những bóng đèn tô điểm sáng lóng lánh trông rất ưa mắt. Tay trong tay, một nam một nữ là trọng tâm chính của bức ảnh đó, phải chăng là rất đẹp ? Đúng vậy, nó hoàn mĩ đến từng góc cạnh. Ngẫm lại một chút, nhìn ngắm mọi thứ chậm hơn một chút, thoát ra khỏi cái vòng quay cuộc sống bạn sẽ thấy trên đời này còn rất nhiều tuyệt đẹp. Con Mèo chính là rất thích những phút giây bình yên này. Chỉ đơn thuần là ở cạnh nhau, không nói gì, tình cảm được thể hiện bằng những hành động rất nhỏ nhưng lại gửi gắm biết bao yêu thương. Nó là đang cảm nhận cái sự yêu thương đó từ hắn... Liệu có phải nó đã quên được hắn, nó đã hết yêu hắn? Nó sai rồi, thực sự là chưa bao giờ nó quên được cũng chưa từng hết yêu thương. Ấy vậy mà lý trí lại luôn áp đảo con tim rằng nó đã thực sự quên hắn rồi. Trong lòng vẫn luôn tự nhủ phải nghe theo ly trí nhưng biết sao được cái thứ tình cảm này quá lớn, con tim của nó chẳng chịu áp đảo mà lại đòi hỏi lên tiếng...
Đi được một đoạn dài, chân nó cũng đã mỏi nhừ nhưng vẫn gắng đi, hắn à luôn luôn để ý từng hành động nhỏ của con Mèo nên thừa biết nó đang rất mỏi chân.
- Mỏi rồi hả ? - hắn khẽ cười, quay sang hỏi nó
- Kh... không có! Mới đi được một chút sao có thể mỏi được? - nói là vậy nhưng thực sự nó sắp khụy xuống đến nơi.
Hắn cười không nói gì liền nhanh chóng nhấc nó lên vai để cõng. Nó thực lòng là rất thích nhưng mà lại vẫn vờ phản đối
- Bỏ xuống! Bỏ xuống! - nó vùng vẫy
Hắn đúng là rất muốn cắn cái con Mèo này, liền vờ như chuẩn bị bỏ xuống.
- Vậy thôi! Em đã khuông muốn vậy tự mà vác bộ đi!
Nó thấy hắn có ý định đó thật liền nhanh chóng không vùng vẫy nữa, vội vàng nói.
- A!... muốn muốn!
Hắn liền cười lên, con Mèo là quá ưa đáng yêu rồi. Còn nó thấy hắn như vâyh liền nhận ra mình vừa bị bắt bài xong. Đúng là quá đáng mà, không hiểu sao mặt hơi đỏ lên chút, đánh vào vai hắn vài cái.
Cứ một lúc nó lại ngó xuỗng xem hắn có bị mỏi, bị nặng không. Ấy vậy mà hắn lại chẳng có chút biểu hiện gì mệt mỏi cả.
- Anh... mỏi không? - mặt nó chút lo lắng, ghé xuống gần hắn hỏi
- Nặng sao không?
- Vậy thôi thả xuống đi! - nó có chút khó chịu trong lòng liền giở giọng đòi xuống
- Cả thế giới trên lưng, không nặng sao?
Aww, tim nó đang là rung rinh trước câu nói này đây. Cõng nó cả một đoạn dài cuối cùng cũng về tới nhà.Hắn khẽ nhún người xuống, nó nhẹ nhàng bước xuống. Định mở cổng đi vào thì lại thấy hắn không có ý định đi vào.
- Anh kh.. không vào hả? - giọng nó hơi trùng một chút, không hiểu sao trong lòng có chút bực mình.
- Không! - hắn vừa dứt lời liền xoay người bước đi.
Nó lòng càng khó chịu liền định bước đi quay vào thì bỗng có một vòng tay ôm lấy nó từ phía sau.
- Muốn anh ở lại lắm à? - nụ cười đã hiện rõ trên môi của hắn
Nó không nói thêm gì, quay lại ôm lấy hắn. Dụi dụi mặt và vòm ngực hắn. Nó chích là cảm thấy vô cùng dễ chịu...
Đăng nằm trên giường ôm nó, hắn bỗng dưng đưa tay lên bụng nó xoa xoa.
- Em có mỡ bụng này!
- Hứ! Ai mà chả có mỡ bụng chứ!
- Anh không có đâu nhé!
Nó nghe thấy vậy liền đưa tay sang chạm vào bụng hắn. Đúng thật là các múi hiện rõ lên, không hề có chút mỡ bụng nào. Nó là nổi lên bản tính xấu, lợi dụng sờ sờ mãi :))
Tay hắn đang yên vị trên bụng nó bỗng nhiên đưa xuống dưới. :vv
- Đói! - hắn liền khẽ thì thầm vào tai
Và trong chưa đầy 1p30 giây hắn vhinhs thức bị nó đạp xuống lăn từ trên giường xuống dưới đất. Đúng là dụ dỗ trắng trắng trợn mà...
Hắn nhăn nhó bước lên trên giường, thấy vậy nó liền trong tư thế chuẩn bị đạp hắn cái nữa.
- Rồi rồi! Không làm gì hết! Đi ngủ thôi!
- Anh liệu hồn đấy! - nó lúc này mới chịu để hắn ôm vào lòng
- Rồi! Ngủ sớm đi cô nương!
....
Còn tiếp...
By:KieuHan2k2
Huhu T^T nhạt quá! Nhạt không chịu đc í ! T^T thứ lỗi Hân đang trong thời kì thiếu muối nặng nề :((
Truyện khác cùng thể loại
200 chương
9 chương
2 chương
361 chương
19 chương
1033 chương