Tình yêu là thứ vốn không biết trước được, không thể toan tính được điều gì khi đó là tình yêu. Vốn dĩ Hạ Vy không phải mẫu người hắn thích, càng không thể là yêu nhưng không ngờ hắn chính lại là thương nó đến như vậy, yêu nó đến như vậy.... Tưởng chừng chỉ đơn thuần là cái tình yêu ở tuổi chớm rung động, chỉ là tình yêu tuổi học trò. Nhưng giờ đây chính là yêu sâu đậm, chính là không muốn dứt, chính là không thể rời bỏ....    .....        Sáng hôm nay, cựa người một chút, nó khẽ mở hờ mắt nhìn về phía cạnh mình thì đã không thấy hắn đâu. Đã là tự nhủ sẽ không quan tâm hắn nữa nhưng vẫn là đi tìm hắn. Vội chạy ra phòng khách, đôi giày của hắn trước cửa cũng không còn, hắn đi rồi.... Không hiểu sao trong lòng nó giờ đây nhói lên một chút. Rốt cuộc nó cũng không hiểu được chính mình nữa rồi, nó là chờ mong điều gì từ hắn? Cớ sao khi thức dậy không thấy hắn lại thấy  có chút buồn, buồn vì cái gì đây? Hy vọng gì đây? Nó không biết... chỉ là có cảm giác gì đó rất lưỡng lự... Vừa muốn dứt nhưng thực sự lòng lại không muốn dứt. Ủ rũ quay trở lại phòng ngủ chợt nghe thấy tiếng chuông báo thức, rõ ràng là nó không hề đặt, khẽ mỉm cười chỉ có thể là hắn, dù là hành động nhỏ nhưng lại khiến lòng nó vô cùng ấm áp... Bước ra phòng ăn để chuẩn bị bữa sáng thì đã thấy trên mặt bàn có một đĩa bánh mỳ nhỏ, hơn nữa lại đúng loại nó thích. Cố không quan tâm, không để ý tới hắn nhưng trong lòng rõ ràng là rất vui...   .....  - Sao không đi được ? - Uy Vũ từ đâu tới ngồi cạnh nó  - Hả? Là sao? - nó ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì liền hỏi lại - Tin nhắn hôm qua ấy! - Uy Vũ nheo mắt nhìn nó       Nó vội mở tin nhắn ra. *Tin Nhắn* Hạ Vy: Tối mai tao bận rồi, thôi nhé! Uy Vũ: Sao vậy?  Đã Seen  Uy Vũ: ??? Trả lời đi  Đã Seen  .... - À à, tao bận thật, không đi được, xin lỗi! - rõ ràng tin nhắn này nó không hề nhắn chắc chắn là chỉ có hắn làm vậy, đúng thật là... Nhưng không hiểu sao tâm trạng nó lại vô cùng tốt, trong lòng lại có chút vui - À... ừ! - Uy Vũ hạ giọng có chút buồn trả lời nó.       Nó rõ ràng cũng biết Uy Vũ thích nó, nó cũng đã thử mở lòng nhưng lại không thể. Nếu vốn dĩ đã không thích thì dù có ép buộc thì vẫn là không thích như vậy chỉ là làm khổ cả hai vì vậy nó quyết định chỉ giữ mối quan hệ giữ nó và Uy Vũ ở một mức nhất định, đó là bạn... ....      Sau khi hoàn thành tiết học cuối của buổi chiều, nó đóng lại quyển vở, cầm lấy rồi rời khỏi lớp. Sau khi lên đại học, nó ít cởi mở, hòa đồng hơn trước, có những sở thích vô cùng lạ, đó là tìm một quán cafe vắng người, ngồi trong đó suy nghĩ vu vơ về vài điều hay thậm chí chỉ là muốn đến một nơi yên tĩnh nhưng lại không cô đơn. Nó còn đặc biệt thích ngắm cảnh hơn, thích ngắm bầu trời, thích ngắm mưa. Giống như một con người sôi nổi, hoạt bát bỗng thu lại trở thành một cô gái trầm tính hơn một chút, thích những điều đơn giản, thậm chí là tẻ nhạt, vô vị nhưng nếu nhìn theo một góc khác thì lại thấy chúng rất đẹp đẽ, đẹp theo cách riêng của nó.... Như thói quen, sau giờ học nó liền tìm đến một quán cafe vắng người. Vừa bước vào đó một chút mùi cafe nhè nhẹ xộc vào mũi, không hề khó chịu mà lại mang đến một cảm giác thích thú vô cùng. Trên miệng nó khẽ cười nhẹ, bước vào tìm một chỗ khuất, vắng người rồi ngồi xuống. Tưởng chừng sắp đến khoảng thời gian thư giãn thì nó lại nhận được tin nhắn từ hắn.  * Tin Nhắn*  Gấu: Xin chào! Hiện tại chủ nhân của điện thoại này đang gặp phải tai nạn đã được đưa đến bệnh viện A. Tôi thấy đây là số liên hệ gần nhất nên tôi để lạ tin nhắn ở đây.     Nó chưa kịp đọc hết dòng tin nhắn, vội vàng chạy tới bệnh viện, không hiểu sao trong lòng rất khó chịu, lo lắng tột cùng, trên khóe mắt đã tràn ra vài giọt nước mắt. Tim liên hồi đập nhanh hơn, ngồi trên taxi mà lòng nơm nớp lo sợ, sợ rằng hắn gặp phải chuyện gì thì nó biết phải làm sao đây. Không kìm được cảm xúc, nó rơi nước mắt nhiều hơn, đoạn đường chỉ có mất 10p mà nó đã khóc đến sưng mắt, nước mắt cứ thế đua nhau rơi không ngớt. Hai bàn tay nó bấm chặt vào nhau đến nỗi đỏ hết cả lên. Người cũng run lên bần bật, nó cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Đến nơi nó vội vàng chạy xuống xe, nhưng vừa chạy tới cửa bệnh viện liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa bệnh viện, không hiểu sao nó có cảm giác đó chính là hắn. Liệu có phải nó hoảng quá đến nỗi tưởng tượng ra hắn không. Dòng nước mắt vẫn liên hồi rơi xuống, mặt nó sợ đến nỗi trắng bệch cả lên. Bỏ qua bóng dáng người đó, nó vội vàng lao vào  trong bệnh viện. Bỗng từ đâu một vòng tay từ đằng sau ôm lấy nó, nó ngửi thấy mùi hương quen thuộc của hắn liền vội vàng quay ra, chính là hắn. Nó không nhìn nhầm chính là hắn. Mặc kệ là chỗ đông người nó vội ôm lấy con người đang đứng trước mặt.  - C...có phải... anh...k..không? - nó khẽ run run hỏi - Em sợ tới mức này hả? Là anh đây! Bình tĩnh lại nào - hắn vỗ nhẹ vào vai nó.      Nó không kìm được cảm xúc, khóc nhiều hơn. Hắn thấy thế liền vội vàng chấn an nó.  - Anh đây! Đùa chút thôi mà!  - Sợ lắm đó! Đùa không vui chút nào! - nó bình tĩnh hơn chút nhưng vẫn liên tục rơi nước mắt.  - Rõ ràng là lo lắm mà, vậy sao còn dám nói hết yêu anh rồi! - hắn vừa lo cho nó, vừa vui đến lạ -.... Hết rồi! - nó dừng lại một chút sau đó mới trả lời - Thực sự hết rồi! - nó vừa nói vừa đánh lên vai hắn, đã bình tĩnh lại , nước mắt nó cũng dừng rơi     Mặc kệ cho nó chút giận mãi một lúc sau hắn mới lên tiếng.  - Anh xin lỗi... vì tất cả...  Bắt đầu lại, được không?    .....     Còn tiếp... By:KieuHan2k2     Hân đang viết cái gì vậy nè :>> Loạn rồi! Cơ mà dù sao cũng tặng Hân cái sao đi <3 <3