Meal - Taekook

Chương 13

. 20:00 pm, dinh thự Kim “Jungkookie à, em phải đổ cái tô màu đỏ vào nồi, sau đó mới bỏ bột này vô có hiểu chưa?” “Dạ em hiểu rồi” Mẹ Kim đang dạy cho Jeon Jungkook làm rau câu đó, Kim Taehyung từ trên lầu đi xuống chưa thấy người đã thấy tiếng “Bảo bối ơi” Jungkook đang ở trong bếp nên không nghe thấy, Taehyung không nghe thấy tiếng cậu đáp liền có chút sợ “Jungkook à” Hắn nghe thấy tiếng cười đùa trong bếp, bé con nhà hắn đang tập làm vợ đảm đang đấy à? Kim Taehyung bước vào bếp, Jungkook thấy hắn lập tức chạy lại ôm “Taehyungiee” Hắn lau lau vết bột dính trên má núng nính của cậu rồi hôn môi một cái “Jungkookie đang làm gì đấy?” “Mẹ đang dạy em làm rau câu đó Taehyung” Hắn ôm ôm cậu thật lâu rồi nói “Vậy em chơi với mẹ một tí, anh đi công việc một lát sẽ về với em” Jeon Jungkook bấu lấy áo hắn trề môi “Đi đâu cơ” “Đi công việc mà, một tí thôi bé ngoan” “Taehyung nhớ về mau đấy” “Dạ anh biết rồi, tạm biệt bé nhỏ” Hắn bái bai cậu rồi ra khỏi nhà chính, quay lưng đi qua bên phía nhà kho lớn ở gia trang bên cạnh. . . . “Đổ nước đi, mất thời gian quá” hắn nhìn về phía người đang ngồi trên ghế gục mặt xuống. Jung Hoseok tay cầm xô nước đổ ào một phát, người kia bừng tỉnh, hô hấp loạn nhịp thở phì phò “Các người là ai?  Kim Taehyung?” “Cậu còn nhớ tên tôi thế cơ à, vinh hạnh cho tôi quá” “Tôi.. tôi đã làm gì mà ngài lại bắt tôi.. tới chỗ này vậy? Bố tôi và ngài..” Kim Taehyung lấy ngón tay út ngoáy ngoáy lỗ tai ra lệnh “Câm miệng đi, một thằng nhãi nhép suốt ngày gọi một tiếng bố tôi thế này bố tôi thế kia không thấy nhục à?” Suho biết điều mà im lặng, hắn tiếp tục nói “Ai cho cậu động vào Jungkook nhà tôi?” “Tôi không..biết cậu ta có quan hệ với ngài” “Bàn tay nào của cậu sờ mông em ấy?” Kim Taehyung cầm gậy điện chạm nhẹ vào hai tay của Suho. “Tôi sờ mông cậu ta bao giờ?” cậu ta hai mắt mở lớn nhìn hắn tỏ vẻ oan ức “Chẳng lẽ bảo bối nhà tôi nói dối à? Tôi không làm gì cậu cả cậu Suho, chúng ta đều là người có học cả, bố cậu cũng xem như có chút quen biết với tôi, tôi cũng không muốn hai bên khó xử” “Vậy.. ngài muốn tôi làm gì?” Kim Taehyung đặt một chiếc ghế ngồi đối diện Suho mỉm cười “Hỏi hay lắm, tôi vừa điều tra được bố cậu có dính líu đến một vụ cố ý giết người, tôi muốn giải oan hộ bố cậu, nên cậu có thể làm gián cho tôi có được không?” “Ý ngài nói là kêu tôi phản bội bố tôi à?” “Nói cái gì vậy chứ, tôi đang cứu bố cậu đấy, nếu cậu không muốn bố mình vướng vào vòng lao lý thì hãy hợp tác đi” “V-Vâng, tôi rõ rồi” Kim Taehyung nhếch miệng cười đứng dậy “Thả người” Suho ngay lập tức được Hoseok thả ra và được người của hắn đưa về tận nhà. Jung Hoseok gấp gáp chạy theo Kim Taehyung hỏi “Còn Suyoung?” “Cho người bôi mắt mèo lên hai tay cô ta, để cô ta tự mình hủy hoại hai cánh tay đó” “Rồi” “Ăn rau câu không?” “Hả?” “Bé con nhà tôi hôm nay học làm rau câu” nhắc đến cậu hắn liền mỉm cười “Ồ” “Chút nữa mang cái mặt vui vẻ đi ăn, có khó nuốt thì cũng toét cái miệng mà khen ngon, khen tới tấp vào, tôi mà thấy nét mặt cậu di dời nửa mi li mét thì biết tay tôi” hắn giở giọng nhắc nhở người bạn bên cạnh “Rồi rồi, Jungkook nhà cậu là nhất, là nhất được chưa” “Chả lẽ cậu nhất à? Nói thừa” “...” hic Kim Taehyung cùng Jung Hoseok trở lại nhà chính, Jungkook ngồi ở ghế sofa đợi hắn về, em vừa nhìn thấy Taehyung mặt mày trở nên rạng rỡ cầm hộp rau câu đi lại đưa cho hắn. Mẹ Kim ngồi cùng em nhìn hắn cười cười “Taehyung ơi, ăn đi, là Kookoo làm đó” Taehyung bồng cả người Jungkook lên đi lại ghế ngồi, đặt cậu ngay ngắn trên đùi rồi cẩn thận mở hộp rau câu ra, bên trong là những mẩu rau câu nhỏ xíu đầy hình thù mà Jungkook cất công làm. Hắn ghim một cái bỏ vào miệng ăn, mỉm cười hôn vào má tròn trịa “Ngon quá đi, Jungkookie giỏi quá” Nghe thấy hắn khen Jungkook cười tít cả mắt “Thật sao thật sao, Hoseokie cũng ăn đi, ăn đi” Jung Hoseok cũng ghim một mẩu rau câu bỏ vào miệng, cảm nhận được vị mặn lan ra cả khoang miệng, anh cười còn tươi hơn cả Jungkook, nhảy cẫng lên hai tay ôm má “Ôi mẹ ơi, thật ngon quá đi à, Jungkookie à, em thật là xuất sắc đó nha” Jeon Jungkook cảm thấy bản thân đã đạt được một thành tựu lớn “Em cũng ăn nữa, khi nãy đợi Taehyung về nên em chưa dám ăn” Jung Hoseok đổ mồ hôi, Taehyung vội đóng nắp hộp lại để ra sau lưng, chu môi nói “Anh không muốn, cái này bé cưng làm cho anh mà, nên anh muốn ăn một mình thôi” “Nhưng Kookoo chỉ thử một miếng thôi ạ” cậu đưa hai ngón tay biểu thị độ nhỏ của miếng rau câu Mẹ Kim thấy ngón tay sau lưng hắn chuyển động, mẹ hiểu ý tráo đổi với hộp rau câu của mẹ. Sau đó hắn đưa hộp rau câu ra phía trước, ghim một miếng nhỏ xíu đưa lên miệng Jungkook “Được thôi, một miếng đấy nhá” Jeon Jungkook há miệng đón lấy miếng rau câu ăn thật ngon miệng “Chà, ngon thật đó nha, vậy sau này mỗi ngày em đều làm cho Taehyung ăn nhé” Hắn gật đầu hôn hôn vào má Jungkook “Được anh cảm ơn Jungkookie nhiều ạ” . . . Kim Taehyung dỗ Jeon Jungkook ngủ say rồi đi xuống nhà, mẹ Kim ngồi trên ghế nếm thử món rau câu của cậu, vừa ăn xong thì bật cười nhìn con trai “Ngon thật haha” Hắn cau mày đi lại dành lấy hộp rau câu của mình “Mẹ à, cái này của con mà, mẹ ăn mất một miếng rồi đấy” “Có lẽ thằng bé không phân biệt được đường với muối, tại bác Han không để nhãn phân biệt” Hắn cứ ngồi mân mê hộp rau câu của cậu cười mãi làm mẹ Kim chỉ biết cười bất lực “Con trai mẹ cưng Jungkook quá đi à, mẹ ghen tỵ” “Mẹ ghen tỵ với bé cưng á? Chồng mẹ là thủ tướng đó mẹ à” “Chồng với chả con đi họp hội nghị đến giờ chưa vác mặt về, không biết rúc ở xó nào rồi” “Thôi con đi tắm rồi ôm Jungkook ngủ nữa, mẹ bỏ rau câu vào tủ lạnh giúp con, dặn mọi người không ai được động vào nhé, con đi đây, mẹ ngủ ngon” “Rồi mẹ biết rồi” Kim Taehyung lên phòng, mở cửa tủ quần áo ra lấy đồ rồi đi tắm. Hắn vừa lau tóc trước gương vừa nhìn hai cái bàn chải trên lavabo phì cười “Một cái nhỏ một cái to vậy rồi còn cố chấp buộc thêm cái nơ làm gì không biết, sợ mình lấy nhầm sao?” Taehyung nhìn vào gương, cơ bụng hiện rõ mồn một ra còn có một vết xăm bên dưới xương hông, một con đại bàng. Đại bàng là hình ảnh tượng trưng cho gia tộc Kim, một gia tộc lâu đời bậc nhất Hàn Quốc và phân nhánh của nhà Kim thuộc về hoàng tộc. Bố Kim cũng có một con đại bàng ở bên lưng trái, hắn trầm ngâm nhìn vết xăm của mình một lúc rồi bước ra ngoài, Jungkook cuộn mình trong chiếc chăn to bự mà cậu đặc biệt yêu thích, trong dinh thự to lớn này, thứ Jeon Jungkook thích nhất là Kim Taehyung, thứ hai là chăn của anh ấy. Hắn mặc chiếc áo phông và chiếc quần jogger trắng đi đến bên giường cậu nằm xuống, Jeon Jungkook cảm nhận hơi ấm liền chui rúc vào lòng người nọ. Kim Taehyung nhìn bảo bối an yên ngủ trong lòng thở dài, vuốt khẽ cái má trơn mịn của em “Bé cưng ơi, có phải em đau lắm không?” “Bọn chúng đánh đập em có đau không?” “Em có sợ không?” “Anh rất tệ phải không bé cưng ơi?” “Anh không bảo vệ được em, người đã cứu anh khỏi lưỡi hái tử thần trên tòa nhà đó” “Nếu không trúng đạn em đã bình an được đội cứu hộ mang về không chút thương tích” “Em không phải vào bệnh viện, không bị người ta kích độc, không bị bắt cóc, không bị đánh đập, không bị dở trò đồi bại...” Kim Taehyung lại khóc nữa rồi, hắn ôm chặt em vào lòng bảo hộ “Anh sẽ trả món nợ này cho em nhé bảo bối, anh sẽ bắt từng người phải chịu mỗi nhục này, anh không tha thứ cho những kẻ hại em, anh sẽ bắt đời con đời cháu bọn chúng chịu khổ chung, như em đã từng phải gánh chịu” “Anh trở về rồi, một sợi tóc của em cũng đừng hòng ai động đến” Nước mắt của Taehyung rơi xuống đôi môi đang mỉm cười của Jungkook rồi cùng đắm chìm vào giấc ngủ.