Mập mờ

Chương 3

Đôi lời: Tác giả không biết nhiều về Mỹ nên đoạn du học sẽ do mình nghĩ ra, tên trường hay cảnh vật sẽ do mình tưởng tượng. Bạn nào biết thì góp ý nhé! Cảm ơn nhiều! Hai chương kia mình viết ngắn quá nên sẽ cố gắng khắc phục. Các bạn đọc đến đây cho mình xin ý kiến nhe. Thanks ************ Mỹ - ngày đầu tiên (Các nhân vật sẽ nói chuyện bằng tiếng Anh nhé) Tôi kéo chiếc va ly nặng trịch, trên tay túi rồi túi, bước ra ngoài sân bay. Tôi bắt chiếc xe taxi rồi đưa địa chỉ ký túc xá cho tài xế. Thế là, tôi đang ở nơi tôi hằng muốn được đặt chân đến, rồi tại nơi đây, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một mình và sẽ có chút cô đơn. Bù lại, tôi sẽ có môi trường học tốt nhất (với tôi), giúp tôi trưởng thành hơn. Một chút bỡ ngỡ. Một chút vui mừng. Một chút buồn bã. Một chút hỗn loạn. Trời dìu dịu nắng. Lá vàng rụng trải khắp mặt đường. Từng lớp người bước vội. Những toà nhà cao tầng hiện dài. Đường sá cũng hiện đại. Xe dừng trước một khuôn viên rộng lớn. Thì ra đây là kí túc xá của tôi. Nó "hoành tráng" hơn tôi tưởng. Khệ nệ đến phòng của mình, cũng khá rộng đấy - Xin chào các bạn Mọi người ngước lên nhìn. Ở đây có tất cả là 3 bạn - Bạn là Thy? - Cô bạn tóc đen lên tiếng - Ừ, đúng rồi - Wow. Bạn cũng là người Việt à? Mình là Hân, 20 tuổi - Vậy là... chị lớn hơn em rồi - Phải phải, em ở chỗ này này - chị lắc lắc tay, chỉ cái giường gần đấy - Chị, để tụi em giới thiệu nữa. Em là Jully, cứ gọi Ju là được rồi, còn đây là Jenny, gọi Jen cho gọn, em song sinh của mình đấy! A, sinh đôi à, quả là giống nhau thật nhưng cũng chẳng đến nỗi như hạt giọt nước, vẫn có thể phân biệt được vì..... Ju đeo kính, tóc dài hơn Jen một chút. Cả hai đều rất dễ thương và có vẻ thân thiện nữa. Mọi người ai cũng cởi mở. Tất cả tốt đẹp hơn tôi nghĩ. Oa, tự nhiên thoải mái quá! Tôi sắp xếp các vật dụng theo sự hướng dẫn của chị Hân - Chị nghĩ lúc đầu sẽ khá khó để em quem với múi giờ ở đây, có lẽ là hơi mệt - Dạ, em biết rồi. Chị à, chị qua đây bao lâu rồi? - Chị à, cũng 4 năm rồi em, từ hồi chị chuẩn bị lên lớp mười - Chị qua đây với gia đình hay sao? Đôi mắt to bỗng chốc cụp xuống, thoáng nét buồn - Không em à, trong một vụ tai nạn ba mẹ chị đã mất. Vài tháng sau, có đôi một bác người Mỹ về quê vợ, ở gần chỗ chị, biết được hoàn cảnh, họ ko có con nên nhận nuôi. Sau khi hoàn tất thủ tục, họ phải về đây nên đưa chị theo luôn - Em xin lỗi. Chị có sao không? - Không sao đâu em - Dạ Thực chất tôi cũng chẳng biết phải nói thế nào nữa, vốn dĩ tôi chẳng giỏi an ủi người khác, chắc chị buồn lắm nhỉ. Tôi lúi cúi soạn đồ còn chị Hân đã về giường, đọc sách. Xong xuôi mọi thứ, tôi ôm điện thoại ra