Mãi yêu

Chương 6 : Dương vĩnh

Hôm nay là chủ nhật - ngày nghỉ, Nhật Linh quyết định sẽ ra quán cafe sách để đốt thời gian. Cô chọn cho mình 1 chiếc bàn trống cạnh tấm kính 1 mặt, từ bên trong có thể nhìn ra được bên ngoài nhưng từ bên ngoài lại ko thể nhìn vào bên trong. Đặt cốc trà sưã sôcôla lên bàn rồi đặt mông ngồi xuống. Ngón tay thon dài bắt đầu lật từng trang sách, đôi mắt buồn chăm chú vào từng hàng chữ trên trang sách. - Linh!_ tiếng gọi quen thuộc làm cô giật mình nhìn lên. - Anh Dương Vĩnh!_ cô vui mừng bật dậy ôm chầm lấy anh, miệng nở nụ cười tươi rói, mắt híp lại trông đến mà đáng yêu. Dương Vĩnh hơn cô 6 tuổi. Trước đây lúc ở quê 2 người rất thân, cô luôn xem anh như anh trai cuả mình, còn anh thì lại dành cho cô 1 tình cảm đặc biệt hơn. Gia đình anh cũng khá giả, anh lại rất thông minh nên nghiễm nhiên trở thành 1 vị bác sĩ đẹp trai, tài giỏi, nhiệt huyết ở được nhiều cô gái mến mộ ở tuổi 22. Sau khi cô lên thành phố, anh cũng làm mọi cách để được chuyển công tác lên thành phố để tìm cô. Anh mỉm cười đưa tay vỗ nhẹ tấm lưng cuả cô: - trước đây, em chỉ ôm anh khi nhận được quà cuả anh thôi. Cô lập tức bỏ anh ra, bước ra sau 1 bước rồi chià tay trước mặt anh: - quà! Anh bật cười đưa tay xoa đầu cô: - ghi nợ nhé! Cô lắc nhẹ đầu: - anh lại coi em là trẻ con. - trước đây vẫn ghi nợ mà! Cô trở nên trầm lắng, ngồi xuống ghế, nhìn ra bên ngoài suy tư. Anh...nhắc quá nhiều từ "trước đây". Anh cũng ngồi xuống, mắt nhìn chằm chằm vào cô: - em thay đổi quá nhiều... Cô ko trả lời, vẫn im lặng suy tư. Đúng vậy, cô thay đổi rất nhiều. Thử hỏi sau những chuyện cô đã trải qua sao có thể ko làm cô thay đổi được chứ? Trước đây cô ko suy tư, trước đây cô ko thích đọc tiểu thuyết, trước đây cô thích võ mồm với anh, trước đây....rất nhiều "trước đây" mà cô ko thể liệt kê hết đc. Anh thấy cô ko càng suy tư thì cố đổi chủ đề, liếc nhìn thấy cuốn tiểu thuyết trên bàn, anh xuýt xoa: - chà! "Thất tịch không mưa" sao? Rất hay nha! Em thích ngôn tình từ bao giờ vậy? - em chưa từng đọc ngôn tình_ cô dời tầm nhìn về phiá anh. - hả? _ anh khó hiểu - thực ra đây là cuốn ngôn tình đầu tiên mà em biết đến nhưng chưa kịp đọc hết trang đầu. - !!! Anh chẳng còn biết nói gì hơn, trước đây anh và cô rất tự nhiên mà sao bây giờ ko khí lại trở nên ngượng ngùng vậy chứ??? Mắt anh sáng lên khi nhìn thấy cốc trà sưã sôcôla cạnh cuốn tiểu thuyết: - à! Vẫn còn 1 sở thích vẫn chưa thay đổi. Cô nhìn anh, anh nhìn cốc trà sưã. - anh thật tinh ý!_ cô nói tỉnh bơ - haha! Em lại khen anh...ơ...em đang đá xéo anh đấy à???_ biết mình bị lố, anh trừng mắt lên nhìn cô. Cô giơ ngón tay cái lên trước mặt, cười tươi: - anh rất thông minh! - con nhỏ này..._ anh tức khí 2 người cứ đấu qua, đấu lại cả buổi mà ko để ý thời gian, cho đến khi điện thoại anh reo... - alô! -... - được rồi! Tôi đến liền_ anh cúp máy - anh có việc gấp, anh đi trước! Cũng muộn rồi, em đi ăn trưa đi! Đừng bỏ bưã nhé! - vâng! Tạm biệt_ cô vẫy tay. Anh đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác bặn trên thành ghế, mỉm cười rồi chạy đi. Ra tới quán ăn đối diện, anh dừng lại. Trước đây cô rất hay bỏ bưã, bù vào cô lại rất hay ăn vặt, nhưng từ sáng tới giờ anh chưa thấy cô ăn gì, anh sợ cô đói nên chạy vào quán mua 1 hộp cơm với 1 hôp sưã tươi rồi quay lại chỗ cô. Đặt đồ ăn lên bàn trước mặt cô, anh dăn dò: - em ăn đi! _rồi vội vàng bỏ đi. Cô thở dài nhìn theo anh, có lẽ việc rất quan trọng, nhìn lại những thứ trên bàn, khẽ mỉm cười, anh từ nhỏ đã vậy, luôn quan tâm cô, chở cô đi ăn những khi cô bỏ bưã, luôn bảo vệ cô. Với cô, anh là 1 người anh trai...à ko...còn hơn cả anh trai nưã vì anh trai cô - Minh Hoàng đâu có được như vậy.