Mãi yêu
Chương 4
Lờ mờ tỉnh dậy, trước mặt Nhật Linh chỉ là 1 màu trắq, mùi thuốc xộc vào mũi khiến cô khó chịu vô cùng, cô chống tay ngồi dậy quan sát xung quanh, thì ra cô đang ở bệnh viện, trong phòng chỉ có duy nhất 1 chiếc giường và cô đang nằm trên giường đó, ngoài ra ko còn ai khác. "Cạch" cánh cưả phòng mở ra, 1 cậu thanh niên bước vào, cô nhận ra anh ta chính là người đã giúp cô gián các vết thương. Anh ta bước lại gần cô, trên tay cầm hộp cháo
- tỉnh rồi à?_ a lên tiếng Gật đầu
- ăn cháo nhé? _ anh giơ hộp cháo lên trước mặt, mỉm cười.
Gật đầu
Anh vẫn cười, đưa tay kéo ghế ngồi lại gần giường bệnh, mở nắp hộp cháo, múc 1 muỗng cháo đưa lên miệng thổi rồi đưa lại gần cô. Cô ko há miệng cho anh đút cháo mà nghiêng đầu nhìn anh:
- sao...hôm qua ... Anh lại gặp tôi và giúp tôi?
- à...anh có việc đi ngang qua đó, thấy em đứng dưới mưa, người run lẩy bẩy mà ko có ý định rời đi, anh xuống xe toan định gọi em thì thấy em ngã xuống nên anh đưa em tới đây_ giọng anh vẫn đều đều.
Thì ra là vậy, thì ra là anh, là vòng tay cuả anh, nhưng sao cô cảm thấy nó thật ấm áp đến kì lạ? Liệu anh có phải là hạnh phúc còn lại trong cuộc đời cuả cô...
- à...em hôn mê 2 ngày rồi chứ ko phải chỉ mới hôm qua đâu_ câu nói cuả anh đưa cô ra khỏi dòng suy nghĩ
- cái gì?_ cô hơi hoảng nhưng cũng lại bình tĩnh khi nhớ ra cô ko còn ở cùng bà, sẻ chẳng ai lo lắng cho cô khi cô ko về nhà nưã. Nhận thấy thái độ thay đổi liên tục cuả cô, anh chuyển chủ đề:
- em ăn cháo đi, nguội mất. Khoẻ lại anh sẽ đưa em về ko người nhà sẽ lo lắng.
Cô nghiêng đầu nhìn anh rồi cũng ngoan ngoãn há miệng cho anh đút cháo. Trong lòng thấy bình yên đến lạ, bỏ qua câu nói " người nhà lo lắng" kia.
3 ngày cô nằm viện, hôm nào anh cũng đến chăm sóc, trò chuyện cùng cô. Cô biết đến anh nhiều hơn qua các cuộc trò chuyện. Cô biết anh tên Trần Tuấn Nguyên, cô biết anh hơn cô 2 tuổi và cô cũng hiểu hơn về con người anh... Có lẽ anh cũng chỉ biết về cô giống như cô biết về anh.
Hôm nay cô được xuất viện, xong thủ tục xuất viện, cô đi luôn mà ko đợi anh đến đón, chỉ để lại lời nhắn qua cô y tá. 3 ngày qua thật sự đã làm phiền anh rất nhiều cô ko muốn lại phiền anh nưã.
Vưà vào nhà, cô đã chạm mặt Minh Hoàng. Anh ta lên tiếng, mắt nhìn thẳng vào cô:
- đi đâu mấy ngày qua?
Cô cũng ngước lên nhìn thẳng vào anh:
- anh quan tâm? Anh ta quay lưng bỏ đi để lại câu nói:
- đừng làm mất mặt cái nhà này.
Ha! Anh ta chỉ có vậy, chỉ lo lắng cô làm mất mặt cái nhà này thôi...cô mong chờ cái gì chứ? Chờ anh ta quan tâm cô với tư cách 1 người anh trai sao? ...xa xỉ quá...cô cười khẩy.
VẪn là bước chân chậm rãi trên dãy hành lang cuả trường, vưà đi vưà hít thở ko khí trong lành cuả buổi sáng thật dễ chịu. Nhưng giọng nó lanh lảnh cuả ai đó lại làm cho ko khí trở nên khó chịu:
- chao! Đi học lại rồi à? Nhập viện mấy hôm nay sao?
Nhật Linh quay lại, bắt gặp khuôn mặt tự đắc cuả Hoàng Mỹ. Nhưng bản mặt ấy lập tức đen xì lại khi nghe xong câu trả lời cuả Nhật Linh:
- à...tôi bị "chó" cắn nên phải đi chích phòng, tiện nằm viện để kiểm tra_ trình độ nó xéo cuả cô cũng chẳng phải vưà.
- mày nói cái gì hả?_ hoàng mỹ lao lại phiá cô, giơ tay tát cô...
"Bốp" cái tát giáng xuống nhưng ko phải vào má cô mà Hoàng Mỹ đã lãnh trọn nó. Cánh tay giơ lên cuả Hoàng Mỹ bị cô giữ chặt, ko thể rút ra. Mặt cô trở nên đáng sợ và giọng nói lạnh lùng xoáy sâu vào trí óc cuả người nghe:
- tôi sẽ ko để yên nưã đâu! Vậy nên...đừng động vào tôi. Nhớ đấy!_ cô bỏ đi để lại Hoàng Mỹ với bàn tay nắm chặt thành nắm đấm và 1 bên má hằn đỏ 5 ngón tay.
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
13 chương
32 chương
31 chương