Mãi yêu
Chương 2
CHƯƠNG 2:
Nhật Linh vưà vào nhà đã thấy Minh Hoàng ngồi ngả đầu trên ghế sopha, chân bắc chữ ngũ, đôi mắt nhắm hờ, cô không nói lẳng lặng tiến lại cầu thang để lên phòng.
- bố mẹ đi công tác rồi._ Minh Hoàng nói nhưng mắt vẫn nhắm.
- Ừ_ 1 chữ ngắn gọn được phát ra từ phiá Nhật Linh, khuôn mặt ko cảm xúc rồi đi lên phòng.
Hai người là vậy, dù là ở chung nhà nhưng cô và anh rất ít khi chạm mặt và nói chuyện với nhau, nhiều lắm cũng chỉ là 1- 2 câu ko đầu đuôi.
"Choang" tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng Nhật linh, bà giúp việc vội vàng chạy lên gõ cưả:
- Cô chủ! Bên trong có chuyện gì vậy?
- à không! Không có gì đâu, chỉ là cháu bất cẩn làm đổ chậu hoa thôi_giọng cô vọng ra
- vậy cô mở cưả để tôi và dọn được ko?
- ko cần đâu, để cháu tự dọn.
- vậy ... cô cẩn thận.
- vâng! Cảm ơn bác.
Bà giúp việc rời đi , lúc này cô mới nhẹ nhàng đi lấy hôp y tế để băng bó cho bàn chân đang sưng lên và rỉ từng giọt máu, do bị chậu hoa rơi trúng. Sau khi băng bó, cô tiến lại gần chậu hoa bị vỡ, ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ cho vào sọt rác, nhìn chậu hoa vỡ mà cô cảm thấy buồn vô cùng, cô nhớ ông, nhớ bà, nhớ cuộc sống trước kia. Ngày nhỏ, trong vườn nhà ông bà trồng rất nhiều hoa, ngày nào cô cũng cùng ông ra vườn chăm sóc chúng. Lẽo đẽo theo ông nghe ông kể về sự tích từng loài hoa, đôi khi cô ngây ngô hỏi những câu hỏi chả ra sao khiến ông bật cười xoa đầu cô. Đến khi ông mất, những cây hoa trong vườn đều do cô và bà chăm sóc. nhưng bây giờ, bà mất, cô lên thành phố, hoa trong vườn cô đành gửi lại cho cô bạn hàng xóm chăm xóc giùm, thỉnh thoảng cô sẽ lại về thăm và chăm sóc chúng. Có lẽ bởi tuổi thơ gắn liền với hoa mà cô có tình cảm đặc biệt với chúng. Cô đặt rất nhiều chậu hoa ở ban công, chăm sóc chúng thường xuyên và hít hương thơm cuả chúng mỗi ngày để nhớ những ngày tháng hạnh phúc cùng ông bà.
Sáng
Sau khi làm vscn, Nhật Linh xuống nhà với bàn chân phải băng bó vì vết thương hôm qua. Từng bước chân khập khễnh đã lọt vào mắt Minh hoàng, anh hơi nhíu mày đi lại gần cô:
- Bị thương?_ anh khẽ hỏi
- ừ _ vẫn là một chữ "ừ" cộc lốc. Sau đó, cô hơi ngiêng người tránh anh rồi đi ra cổng.
Lê từng bước chân "chấm phẩy" trên viả hè, có lẽ vì còn quá sớm nên ko có một chiếc taxi nào đi ngang qua, dù có thì cũng là đã có khách, trạm xe bus thì quá xa đoạn đường này. Cô ko phải là người khoa trương nên ít khi đi xe nhà, chỉ toàn đi taxi hoặc xe bus. Bỗng nhiên có một chiếc BWM dừng ngay bên cạnh cô. Tài xế xuống khỏi xe, chạy vòng qua mở cánh cưả phiá cô đang đứng, cô nhìn thấy Minh Hoàng, anh ta khoanh tay trước ngực, mắt ko nhìn về phiá cô, lạnh lùng:
- lên xe!
Cô nhíu mày khó hiểu rồi quay người đi tiếp.
- lên xe đi! Dù sao cũng là anh em trong mắt người khác.
Cô quay lại nhìn anh ta rồi lại nhìn xuống chân mình máu đang rỉ ra dần. Hơi luỡng lự nhưng rồi cũng lên xe, cắm healphone vào tai, khoanh tay, mắt nhìn ra cưả kính. Trên đường đi cả hai ko ai nói câu nào, chỉ im lặng nhìn cảnh vật luớt qua.
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
18 chương
16 chương
85 chương
45 chương
16 chương
23 chương