Mãi yêu mình em - cô nàng bướng bỉnh và các chàng hotboy

Chương 5 : Sao cậu ấy lại tránh mặt mình?

Và thế là nó đang trên con đường trở về thế giới của nó, bác sĩ cũng vừa rút ống thở ra,khi bác sĩ sắp đi thì một y tá nói: " Bác sĩ, tim đập trở lại rồi, hơn nữa nhịp tim cũng rất bình thường." mắt nó từ từ mở ra, hình ảnh mờ nhạt dần rõ hơn, bác sĩ cũng rất ngạc nhiên, có thể coi đây là một kỳ tích từ trước đến giờ, mọi người thấy nó tỉnh lại thì ai cũng chạy lại ôm nó, vừa ôm vừa khóc nức nở, do quá vui mừng chăng? Bác sĩ kêu mọi người ra ngoài để bác sĩ kiểm tra lại, mọi người cũng nghe lời mà ra ngoài, đến khi bác sĩ kiểm tra xong bước ra thì ai cũng ùa lại hỏi.- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. - Bác sĩ - Yeah, vậy là Nhi sống rồi!!!- Ai cũng vui mừng reo lên Lần lượt người vô thăm nó và cuối cùng cũng tới hắn, hắn nói: - Tớ xin lỗi, vì cứu tớ mà cậu.... - Không sao đâu, cậu coi, tớ vẫn khỏe mà, tớ có bị sao đâu, cậu không sao là tớ mừng rồi! Có phải cậu đã ở bên tớ suốt đúng không? Cảm ơn cậu. - Nó - Sao cậu... cậu...b...biết? - Hắn đỏ mặt nói - Làm sao tớ biết không quan trọng. - Nó nói kèm theo một nụ cười thật tươi Hơn một ngày nay hắn không được thấy nụ cười này, bây giờ thấy nó cười, hắn rất vui. Sau ngày hôm đó thì bác sĩ cũng cho nó xuất viện. Hắn cũng đi về nhà của hắn, hắn ngồi suy nghĩ: " Chỉ tại cái thân hình béo ú của mình mà ra, Nhi cũng tại mình mà suýt chết, không được, mình phải giảm cân! ". - Thưa cậu chủ, mời cậu xuống nhà ăn cơm tối. - Một nữ hầu gái trong nhà nói. - Ừ, tôi biết rồi, chị cứ xuống trước, tôi thay quần áo xong rồi sẽ xuống liền. - Hắn - Vâng, thưa cậu chủ. Xuống bàn ăn, hắn chỉ ăn có 1 chén, à không, chưa đầy 1 chén, bố mẹ hắn rất ngạc nhiên, bình thường hắn ăn tới mấy chén, hơn nữa lúc trước hắn chỉ toàn ăn thịt, cá là nhiều, hôm nay chỉ ăn rau cải, bố mẹ hắn hỏi thì hắn nói là quyết tâm giảm cân, mẹ hắn nói: - Ôi, con trai, cuối cùng thì con cũng nghĩ đến chuyện giảm cân rồi. - Ừ, đúng vậy, con có cần chúng ta dẫn đến trung tâm không? - Ba hắn - Dạ không cần đâu ạ, con sẽ tự quyết tâm. - Hắn - Ừ, vậy cố lên con, nếu có cần giúp gì hãy cứ nói với mẹ.- Mẹ hắn - Dạ, cảm ơn mẹ ạ. - Hắn Ngày hôm sau, ở trường Sweet Time, nó để ý thì hình như hắn đang tránh mặt nó, giờ ăn trưa hắn không ngồi cùng bàn với nó như lúc trước nữa mà ngồi riêng một mình, giờ đầu tiết, hắn không quay qua nói chuyện với nó mà im lặng ôn bài, bất cứ giờ nào cũng vậy, cả ngày hôm nay hắn chưa nói với nó câu nào, nó tự hỏi: " Sao cậu ấy lại tránh mặt mình? ". Hắn đứng trên cầu thang nghe được, hắn tự nói trong lòng: " Xin lỗi cậu, bây giờ tớ chưa thể nói chuyện với cậu được, xin cậu hãy cho tớ thời gian."Nhưng đâu chỉ có vậy, nó thấy hắn từ trên cầu thang bước xuống, nó chặn lại hỏi: - Sao cậu lại tránh mặt tớ? - Tớ không tránh mặt cậu. - Hắn cứng rắn nói - Không tránh? Có tin được không đây? - Giọng nó nghe như thách thức vậy đó - Cậu tin hay không thì tùy. - Hắn hơi run run - Cậu có nói không? - Nó bẻ tay crốp crốp, Hắn hơi sợ thiệt nhưng vẫn nói: - Không! - Dứt khoát ghê lun - NÓI! - Một chữ ngắn gọn của nó khiến hắn quá sợ đành phải nói cho nó biết - Haiz, được rồi, tớ nói, thật ra tớ đang giảm cân - Giảm cân? Vậy thì có gì đâu mà giấu tớ? - Nó - Tớ không cho cậu biết là vì tớ nghĩ đến khi tớ giảm cân thành công thì tớ mới có thể tự tin nói chuyện với cậu. - Hắn - Hả? Sao cậu ngốc thế? - Nó tròn xoe mắt nhìn hắn. - Hả? Ngốc? Sao cậu nói tớ... Hắn chưa kịp nói hết câu thì nó cốc cho hắn một cái vào đầu đau điếng. - Sao cậu cốc đầu tớ? - Hắn - Cậu ngốc quá, chuyện như vậy thì phải nói cho tớ biết chứ, tớ sẽ giúp cậu mà. - Nó - Cậu nói thật không? - Hắn - Thật, nhưng mà quá trình tập luyện của tớ nghiêm ngặt lắm đó nha, cậu chịu được không? - Nó - Ừ thì.. chắc được, - Hắn - Vậy giờ ra về gặp tớ ở cổng trường. - Nó - Ok. - Hắn