Love in real life
Chương 23 : Mắt có vấn đề
#49
Cuối năm trước ngày Tết Tây, may mắn rơi vào ngày chủ nhật nên được nghỉ bù vào ngày thứ hai.
Tối thứ bảy, nhóm bạn tôi bàn đi biển Vũng Tàu vô cùng náo nhiệt, bàn được một lúc bỗng quyết định đi liền, nếu cứ hẹn thì khả năng bị hủy bỏ là rất cao.
Bàn bạc xong, quyết định thời gian địa điểm tụ tập, tôi gọi điện cho lão đang đi cafe cùng bạn, tôi hỏi: "Anh có định đi đâu chơi không?"
"Tụi anh đang bàn mai đi biển Cần Giờ"
Tôi hứng khởi, dự là lần này thoát khỏi kiểm soát của lão mà đi chơi thả ga với nhóm bạn, tôi kiềm chế vui sướng thông báo với lão một tiếng: "Vậy anh đi với bạn anh, em đi với bạn em nha?"
"Cái gì?" Giọng lão qua điện thoại có chút cao.
"Em đi Vũng Tàu với nhóm bạn, vậy nha, em cúp máy trước"
Tôi vội vàng nói rồi cúp máy, hí hửng đi xin phép rồi vội vàng đi thu xếp quần áo. Mọi việc xong xuôi, đang chuẩn bị dắt xe ra thì lão tới, tôi căng thẳng nín thở dõi theo từng hành động của lão.
Lão mang balo đưa cho tôi, bình thản nói: "Bỏ đồ vô chung"
Tôi ngớ người nhìn lão, xem như công cuộc đào thoát tìm kiếm sự tự do thất bại, ngậm ngùi lấy quần áo lão bỏ vào balo của tôi, ra xe xuất phát.
Đến trước trường cũ như đã hẹn, nhóm tôi đã có vài người đến, cô bạn của tôi lần này cũng phá lệ đưa bạn trai theo.
Nhóm chúng tôi bốn người, thêm lão và bạn trai cô bạn nữa là sáu người.
Khi tập trung đông đủ, lên đường xuất phát, lão đội mũ bảo hiểm cài quai cho tôi, xoay người ra sau đưa tay đỡ người tôi cho đến khi tôi ngồi lên lão mới quay người lại.
Tôi vòng hai tay ôm eo lão, lão bỗng nắm lấy hai bàn tay tôi, ban đầu tôi còn ngỡ lão sẽ bỏ tay tôi vào túi áo khoác của lão, kết quả lão lại cầm tay tôi luồng sâu bên trong chạm vào da bụng lão, tôi thậm chí còn cảm nhận được cơ múi của lão.
Ba chiếc xe lao băng băng trên đường, lúc đến khách sạn nhận phòng đã hơn chín giờ rưỡi tối.
Cất đồ xong chúng tôi đi ăn khuya, đi dạo ngắm biển ghé vào một quán bánh canh hải sản.
Tôi không muốn ăn do bình thường cũng không ăn vào lúc tối muộn thế này, lão thậm chí còn nghi ngờ tôi lén giấu lão giảm cân.
Dẫu vậy, lão vừa ăn vừa đút tôi, lão đưa đến muỗng nào tôi đều ăn hết muỗng đó, tôi bị cô bạn chỉ trích cho rằng tôi đang nhõng nhẽo khiến tôi cũng nghi ngờ bản thân có phải đang bước trên con đường bánh bèo hay không.
Gần nửa đêm mới về khách sạn ngủ, lúc tôi và lão đi riêng phía sau, lão chợt hỏi: "Có thật mắt em chỉ bị cận thôi không?"
Tôi khó hiểu nhìn lão, lão hất mặt dương dương tự đắc, không quên gián tiếp mỉa mai: "Người em từng thích bình thường như vậy, mắt thẩm mỹ kém chưa từng thấy, nếu không phải anh theo đuổi em trước thì chắc em sẽ lại thích mấy người giống vậy đúng không?"
Tôi bị lão chọc tức đến nghẹn họng, thậm chí bàn tay cũng đã siết lại thành nắm đấm, chỉ thiếu đấm cho lão một cái nữa là đúng bài. Lúc nãy khi ăn mọi người có nhắc đến chuyện tôi từng thích anh bạn cùng nhóm, lão lại cay cú như vậy.
Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, quả thật lão xuất sắc nhất trong những người tôi từng rung động, tôi cố tình châm chọc lại lão: "Bây giờ đổi lại mắt thẩm mỹ anh kém đó"
Lão chợt nghiêm mặt, vỗ nhẹ vào đầu tôi: "Không biết nhìn người, cấm bàn luận!"
Tôi buồn cười hỏi lão: "Nói thật cho em biết đi, tại sao anh lại chọn em trong khi anh có nhiều lựa chọn tốt hơn?"
Dáng vẻ lão điềm tĩnh, mái tóc mềm mượt cùng áo sơ mi rộng bay trong gió biển đêm, lão khẽ bộc bạch: "Đều tại em lần đầu tiên gặp đã kỳ thị anh ra mặt, anh phải cho em tự mình nếm trải cảm giác ghét của nào trời trao của đó"
Nỗi oan này ai thấu, tôi giải thích: "Lúc đó em không đeo kính, chỉ nhìn thấy anh cười đểu"
Mặt lão nghệch ra, trách móc: "Chẳng phải em từng nói anh cười đẹp sao?"
"Phải" Tôi gật đầu khẳng định: "Nhưng lần đầu tiên vẫn luôn cảm thấy anh cười đểu"
Lão: "..."
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
52 chương
67 chương
34 chương
935 chương