Love in real life

Chương 22 : Đính hôn

#47 Sau sự kiện chia tay không thành công, lão kiên quyết giữ ý định đính hôn, còn mạnh mẽ tuyên bố với tôi rằng: "Em không đồng ý thì vẫn phải làm, đừng mơ đến chuyện bỏ anh" Tối hôm đó mẹ lão gọi điện cho tôi và mẹ tôi xác nhận chủ tuần tuần sau sẽ sang nhà thưa chuyện, tôi đột nhiên cảm thấy có chút mù mịt. Lễ đính hôn của chúng tôi diễn ra vào mười ba ngày sau đó, nhằm ngày Noel 23 tháng 12. Khách được mời đến chỉ là họ hàng gần và bạn bè thân thiết của tôi và lão. Lão đã đồng ý với tôi chuyện khi nào kết hôn sẽ do tôi quyết định, lão chỉ muốn buộc một chân tôi chung với lão, chân còn lại lão sẽ để tôi tự nguyện buộc lại. Lão bị ám ảnh nghiêm trọng về việc một ngày nào đó tôi gặp được người tốt hơn lão hay tôi không thương lão nữa. Lão luôn nhắc đi nhắc lại việc đó, còn bắt tôi thề chỉ được yêu một mình lão, lỡ như lão không còn đẹp trai, không còn kiếm được nhiều tiền thì tôi cũng không được bỏ lão. Tôi cảm thấy người con trai này sao lại ngốc đột xuất thế kia, nhưng tôi cũng đã thề... Ban đầu quyết định tiến tới hẹn hò với lão, tôi luôn đinh ninh rằng bản thân sẽ phải đương đầu với rất nhiều sóng gió, đầu tiên phải kể đến việc lão quá bảnh bao, lại giỏi giang, muốn nghiêm túc có nghiêm túc, muốn ăn chơi có ăn chơi, người như lão nhắm mắt cũng biết rất nhiều cô gái thích. Ấy vậy mà, thay vì tôi là người lo lắng ghen tuông thì lão như hoán đổi với tôi, lão luôn lôi kéo mọi sự chú ý của tôi, không cho tôi đến gần người khác giới, lỡ mà cười lịch sự xã giao thôi thì mặt mày lão đã hầm hầm khó chịu. Kết thúc lễ đính hôn, nửa đêm lão vào FB của tôi đổi từ trạng thái đang hẹn hò sang đã đính hôn, còn không quên ghi dòng giới thiệu đã đính hôn ở ngay trang cá nhân Instagram của tôi. Lúc đầu lão đề nghị trao đổi mật khẩu mạng xã hội là để tin tưởng nhau không có gì giấu giếm, kết quả lão lại lén lút sau lưng tôi công khai việc tôi đã có chồng chưa cưới bằng chính tài khoản của tôi. Sau khi tiến thêm một bước danh phận, lão lúc nào cũng tự đắc mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau, lão còn nhấn mạnh với tôi rằng: "Dù sao anh cũng là chồng chưa cưới của em, em phải một lòng một dạ yêu anh, mỗi ngày làm anh vui, không được chọc giận anh, tuyệt đối được nghĩ đến người đàn ông khác. Anh vui thì em phải cùng anh hưởng ứng, anh tức giận thì phải dỗ anh. Không được lớn tiếng hay ức hiếp anh, gọi điện phải bắt máy, nhắn tin phải trả lời ngay lập tức. Quan trọng là mỗi ngày trôi qua phải yêu anh nhiều hơn" Đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ người nên nói những lời đó là tôi hay lão. #48 Tối thứ bảy trong phòng ở nhà tôi, lão đang ngồi ôm laptop tôi xem phim lẻ, tôi nằm trên giường xem clip về những cặp đôi trên mạng. Xem một lúc bỗng cảm thấy khát nước, ly nước của tôi lại để gần lão, tôi vô thức nói: "Chồng ơi lấy giùm em ly nước" Lời nói ra rồi tôi mới giật mình tỉnh táo lại, do xem mấy cô gái cứ gọi lão công, lão công khiến tôi bị lẫn theo. Lão nghe tôi gọi ngỡ ngàng quay đầu nhìn tôi chằm chằm, đột nhiên nở nụ cười ngọt ngào: "Vừa gọi cái gì đó?" Tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, nói: "Anh lấy giùm em ly nước" Lão lạnh lùng lườm tôi quay phắt đi, còn cố tình đem ly nước của tôi để thật xa. Thâm tâm tôi muốn sụp đổ, dù sao một tiếng gọi cũng chẳng mất mát gì lại có thể làm lão vui vẻ, tôi hít thật sâu lấy can đảm nói lại với tông giọng vừa đủ nghe: "Chồng ơi lấy giùm em ly nước" "Cái gì?" Lão lập tức quay đầu lại, lão muốn nhịn cười cũng không thể, chợt nghiêng người về phía tôi chờ đợi: "Anh nghe chưa rõ" Tôi suýt chút nữa đã bị lão chọc cho nổi cáu, may mà kịp nhận thức, nhẫn nhịn nhắc lại thật rõ một lần nữa: "Chồng ơi lấy giùm em ly nước" Lão tủm tỉm cười với tay lấy nước cho tôi, gương mặt thỏa mãn của lão phản chiếu trên màn hình máy tính, tôi nhìn thấy rất rõ. Kể từ hôm đính hôn, lão có thể đường đường chính chính qua đêm ở nhà tôi, ngủ trong phòng tôi, tôi thừa biết lão đã có tính toán chuyện này từ sớm. Tối ngủ lão thỏ thẻ bên tai tôi: "Anh không ngủ được" "Sao vậy?" Tôi mơ màng trong cơn buồn ngủ hỏi. Lão im lặng không nói gì, lặng lẽ đưa bàn tay luồng dưới áo sờ sờ bụng tôi bóp nắn không yên, một lúc sau tôi ngủ thiếp đi không còn hay biết điều gì nữa. Sáng chủ nhật hôm sau lão đưa mẹ tôi đi chợ, lúc về còn phụ làm đồ ăn, miệng thì gọi mẹ tôi bằng mẹ ngọt xớt, tôi nghe chỉ biết đứng một góc cười. Mẹ tôi rất thương lão, không phải giả vờ tỏ ra quan tâm vì lão là con của đồng nghiệp mẹ tôi. Chính miệng mẹ tôi nói bà thấy lão rất cưng tôi, tìm đâu ra một người như lão, mẹ tôi còn nói tôi quả thật rất may phước gặp người tử tế, nhưng sau này thì không dám đoán trước. Không chỉ nhà tôi mà bà con xóm giềng đều rất quý lão, lão đi đâu cũng được khen lấy khen để khiến tôi hoàn toàn bị lu mờ. Mẹ tôi kể lúc lão chở mẹ tôi đi chợ gặp người quen, ai cũng nói nay mẹ tôi có con rể bảnh quá, định khi nào cưới. Lão lúc đó đang ngồi cạnh nhanh chóng nói thêm vào, tiện thể nhắc khéo tôi: "Đánh nhanh thắng nhanh" Tôi: "..."