Bẫy tình 2
Chương 1 : Hôn ước từ trên trời rơi xuống.
Vừa đi du học về thì phải kết hôn!!! Cái thành phần cẩu huyết gì đây?? Đây cũng đâu phải ngôn tình?? Làm ơn đưa tôi về hiện thực cái.
" Con không kết hôn đâu, có giỏi thì bố mẹ đi mà kết hôn..."
" Con làm sao vậy, nghe mẹ nói!! Người kết hôn với con là giám đốc của một công ty..."
" Dẹp dẹp, giám đốc chứ gì?? Quyền cao chức trọng chứ gì?? Dù sao cũng chỉ là mấy ông bụng phệ, hói đầu!!! Sao bố mẹ lại nỡ giao con cho mấy ông già kia?? Thanh xuân còn chưa kịp hưởng thụ thì đã phải lấy một người xứng đáng tuổi cha mình!! Được một đứa con gái mà bố mẹ cũng nỡ làm vậy sao? Hay là bảo anh đi lấy đi.." Tôi vờ khóc lóc, chứ mấy ông bụng phệ tôi không hứng thú, mấy tiểu thịt tươi thì còn có thể xem xét.
" Hồ đồ, cha không biết tự suy nghĩ cho kĩ. Không lấy cũng phải lấy, cha mẹ chỉ muốn thông báo cho con biết chứ không phải chưng cầu ý kiến của con.." Cha tôi nổi giận lôi đình.
Cha tôi Vương Bắc Hải là một người có tiếng trong giới làm ăn, người hiện tại đang điều hành công ty CL. Một người lạnh lùng tãn nhẫn đối với con cái lúc nào cũng phải giáo huấn cho ra trò cơ mà lúc nào nhẹ nhàng với mẹ, chưa biết lớn tiếng là gì. Mẹ giận bố có thể quỳ suốt ba tiếng đồng hồ trên thảm. Đây là uy lực của bà Tiết Minh Vũ cũng chỉ có bà mới có được.
"..." Tôi đã biết trước là kết quả cũng thế này mà. Lúc nào cũng nói là cha thông báo cho con biết chứ không phải chưng cầu ý kiến của con nghe đã quen tai rồi.
" Thật ra thì do hai bên gia đình có quan hệ tốt, cho nên..."
"..." Mấy người này cái gì cũng nỡ, đứa con gái bé bỏng còn chưa hiểu rõ sự đời vậy mà phải đi lấy một ông già.
" Đây là số điện thoại của người sẽ kết hôn cùng con mau lưu vào đi!!"
Tôi cũng nghe lời lưu dãy số kia vào, tên của chủ nhân kia tôi không biết nên tôi đành lưu vào Ông già bụng phệ đầu hói. Tôi lưu như thế chắc cũng không oan cho ông ta đâu.
Tôi chán nản nên gọi đứa bạn thân từ bé đến lớn của tôi - Mạc Hân. Điện thoại vừa kết nối thì đã nghe thấy giọng nói oang oang của nó.
" Đi trà sữa không? Tớ vừa tìm được một quán ngon lắm, hơn nữa nhân viên phụ vụ ở đó cũng đẹp trai nữa!!!"
" Đi đi, đi liền." Cứ hễ nhắc tới trai đẹp là mắt tôi lại sáng hơn đèn pha. Người ta nói đúng, nghiện có thể cai chứ mê trai đầu thai mới hết. Nhưng thôi kệ, tiểu thịt tươi ơi chị tới đâyyy.
Tôi ăn mặc đẹp đẽ nhưng lại không quá sexy hay kiến đáo, make up sương sương để tạo ấn tượng tốt với nhân viên phục vụ quá trà sữa.
Vừa đến quán, nó thấy tôi mặt mày ủ rũ liền hỏi. Tôi kể cho nó nghe hết toàn bộ sự việc.
" Như thế có tức không chứ, chưa biết mùi vị yêu đương thế nào mà giờ lại phải kết hôn với một ông già."
Nó thì ngồi cười ha hả, sau đó giả vờ buồn bã.
" Có vẻ hơi buồn, sao cậu lại biết là ông già bụng phệ."
" Thì giám đốc, quyền cao chức trọng!! Không già thì sao, mấy ai trẻ tuổi được như vậy. Nhưng cũng chưa chắc đẹp trai, thôi hết moẹ cái thanh xuân rồi. Cũng chẳng biết làm gì mà nghiệp quật tới độ này, hazz."
" Thôi không sao, ngắm trai cho đỡ vậy. Nhanh, nhân viên đẹp trai tới rồi."
Tôi quay lại nhìn, trai đẹp thì cô đã thấy nhiều rồi nhưng mà vừa đẹp trai lại vừa mang nét dễ thương thế này thì rất ít đấy. Cô nhìn mà cứ nuốt nước bọt. Cứ thấy trai đẹp là thế này thật đúng là chẳng có tiền đồ gì hết.
" Hai chị gọi gì vậy ạ."
" Gọi món gì thì có thể đưa luôn cả em đi." Cô lại bắt đầu dở chứng ghẹo trai.
" Dạ, chị cứ suy nghĩ đi ạ. Một lát nữa em lại tới."
Cậu nhân viên kia chỉ cười cho xong rồi đi vào. Trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện những ý nghĩ kì lạ.
" Hay là cùng cậu nhân viên phục vụ này cao chạy xa bay nhỉ."
" Rồi thử xem bố cậu có băm vằm cậu không."
" Hay là gạo nấu thành cơm với cậu nhân viên kia."
" Rồi thử xem về có bị đuổi ra khỏi nhà không? Câu nói, tôi không có đứa con như cô sẽ chào đón cậu. Lúc đó rồi hai người bốc đất ăn à."
" Cậu nghĩ gì vậy, tớ đường đường là một..."
" Im lặng, ở đây nhiều tai mắt đừng ăn nói lung tung..."
" Nhưng tớ thật sự không muốn cưới ông già kia. Cậu nói kiểu gì vậy, không có bố mẹ giúp đỡ căn bản tớ vẫn sống tốt nhưng mà máu mủ thì không thể vứt bỏ. Mẹ kiếp!!! Tớ vậy mà phải lấy chồng."
" Yên tâm đi, lấy về ông ta cũng không trói buộc được cậu đâu, cái cậu cần là tự do cũng chưa từng ai ngăn cản được cậu."
Truyện khác cùng thể loại
35 chương
5 chương
66 chương
10 chương
113 chương
65 chương