Loạn Tử Chiến - Taekook
Chương 13
Bầu trời tối đen như muốn cuốn lấy rồi nuốt chửng cả thế giới, chẳng có đến một chấm sao nhỏ hay một tia sáng nhẹ của Trăng. Khung cảnh xung quanh đen kịt, mùi vị bụi bẩn và tiếng kêu của mấy con côn trùng cứ bay nhảy trong không khí càng khiến người ta nhìn vào đã sởn da gà. Chỉ có một vùng sáng nhè nhẹ phát ra từ trong trạm xăng nọ. Nhóm người họ cũng chỉ dám dùng đèn pin đa dụng của TaeHyung. Nếu bật điện cả cái trạm này lên thì chẳng khác gì đang dẫn đám xác sống quái gở có thể ở quanh đây đến.
Tất tần tật những thứ cần thiết chuẩn bị cho chuyến đi đều đã được bàn bạc cẩn thận. Tên tiến sĩ già đáng ra phải được đặc cách ở lại đây để hắn ta có thể thưởng thức thành quả của mình, nhưng dù sao Satou cũng từng xuất thân từ ngành y, nếu trong suốt quá trình đột nhiên có người bị thương thì may ra cái mạng già chết tiệt kia vẫn còn tác dụng, chưa kể đến việc ông ta có thể tiếp tục nghiên cứu thuốc giải. Vì vậy nhóm sống sót còn lại duy nhất ở Gangnam này có tất cả bảy người.
Một chiếc xe Cảnh sát bị móp méo vài chỗ của TaeHyung tuyệt đối không chở hết số người ở đây, bao gồm cả phần lương thực dự tính sẽ đi kiếm vào sáng mai nên việc chuẩn bị thêm một chiếc xe khác là rất cần thiết. JungKook cũng không muốn phải ngồi lên người cái tên khó ưa kia lần nữa đâu.
Về phần tài xế lái xe cũng chẳng vấn đề gì. Ở đây có đến hai kẻ hoạt động trong giới đen cơ mà, không thành thạo việc điều khiển một chiếc bốn bánh thì HoSeok và Song Ha đã bị Cảnh sát nắm đầu vào tù chơi từ kiếp nào rồi.
Những công việc trên đều được dời sang ngày mai để đảm bảo an toàn, vì bây giờ điều kiện ánh sáng không thể đáp ứng nổi.
Cả sáu người đàn ông đều nhường vị trí nghỉ ngơi trên xe cho một phụ nữ duy nhất trong nhóm. Bọn họ thì chen nhau lăn lóc trong một phòng nhỏ của trạm xăng. Cũng chẳng có giường chiếu tươm tất, chăn ấm nệm êm mà chỉ là một căn phòng chứa dụng cụ tối tăm lạnh lẽo. Dùng áo khoác ngoài làm cái kén sơ sài để tự giữ nhiệt cho bản thân.
00:34 AM
JiMin thức giấc giữa chừng. Cậu vốn chẳng ngủ được sâu vì nỗi bất an trong lòng, vì vậy tiếng lè khè, âm thanh va chạm và tiếng bước chân khập khiễng từ đằng trước lập tức dễ dàng đánh thức được cậu. JiMin ngồi dậy, từ từ ngó đầu ra trước với hi vọng người đó chỉ là Su Mi. Nhưng hình ảnh một cơ thể xiêu vẹo và mùi hôi thối như xác chết nồng nặc trong không khí đã đánh mạnh vào đầu óc vẫn chưa tỉnh táo đằng sau góc cửa này.
JiMin giật mình, tự bịt chặt miệng bản thân để không gây chú ý tới con xác sống đang lò mò vào đây. Cậu vội vã quay lại nhìn mọi người vẫn đang say giấc nồng, JungKook thậm chí còn đè đầu cưỡi cổ TaeHyung mà ngủ đến quên cả trời đất. JiMin cả người phát run định gọi tất cả dậy, nhưng mọi người đều ngủ hết, trong lúc lơ mơ chưa kịp nhận ra có việc gì thì tên thịt thối đó đã lao vào ngoạm hết cả mất rồi.
"Phải làm sao đây? Phải làm gì đây?..."
Cậu trong lúc còn bám chặt khung cửa, hai hàm răng va cầm cập vào nhau nghĩ cách thì cái đầu bốc mùi của tên xác sống nọ đã rớt bộp xuống đất từ khi nào không hay.
"Cậu có thể gọi mọi người dậy mà. Anh trai cậu không chậm chạp tới mức vậy đâu"
Trời vẫn còn tối mù nên thị lực của nó giảm xuống đáng kể, thậm chí còn không thể nhìn thấy HoSeok đang vác cây kiếm dài sắc lẹm đứng trước mặt nên kết quả là ăn một nhát ngay cổ rồi đi chầu Diêm Vương.
Anh lau lau vết máu chạy dài trên thân của cây Katana* vừa nhặt được trong bụi rậm bên ngoài. JiMin ngẩn người ra nhìn thứ chất lỏng ghê tởm màu đỏ đen chảy ròng ròng ra sàn nhà từ cái cơ thể không đầu kia. Buồn nôn chết mất.
"Anh..anh sao lại ở bên ngoài giờ này. Nguy hiểm lắm" Cậu bước từ từ vòng qua thi thể dưới đất tiến đến chỗ anh.
"Tôi tìm một số thứ cần thiết thôi. Với lại, bảo vệ mọi người"
HoSeok đá đá cái đầu dưới chân như trái banh, miệng còn thích thú mỉm cười. JiMin nghĩ cái người mà anh trai mình kính nể này thật sự có vấn đề về thần kinh rồi.
"Có vẻ bọn nó bị mất thị lực trong bóng tối"
"Đúng vậy, nên tôi mới toàn thây trở về từ bên ngoài với một đống đồ hữu dụng lắm đấy. Nhưng vẫn còn thiếu vài thứ. Về đến đây mượn đèn pin của TaeHyung thì thấy cảnh này" HoSeok vẫn không tha cho cái đầu kinh khủng đó mà đạp chân lên lăn qua lăn lại rồi quay sang đá mạnh đến văng ra ngoài kia. Cũng vì cánh cửa chính của trạm xăng bị hư hỏng nặng nề nên nó mới mò vào đây được.
"Tôi đi cùng với, dù sao bây giờ cũng chẳng thể ngủ nữa"
------------
6:03 AM
"Đội trưởng à, đội trưởng. Mau dậy đi, muộn rồi, chúng ta còn phải lên đường nữa. Đội trưởng à..." JiMin ngồi xổm trên nền đất lay lay con ma ngủ vẫn chưa có động tĩnh gì của việc thức dậy kia. Cậu thở dài, buộc phải dùng biện pháp mạnh thôi.
JungKook đang ôm mộng đẹp đột nhiên cảm thấy luồng không khí trong cơ thể bị chặn đứng. Cậu cố cách mấy cũng không thở hắt ra được liền mở ầm hai mắt, trân trân nhìn người bạn hiền lành đang véo chặt mũi mình.
"Này cái gì vậy?!" JungKook hoảng hồn gạt phăng bàn tay nho nhỏ kia ra. Nhìn lại xung quanh mới nhớ bản thân đang trong hoàn cảnh nào mà vẫn thản nhiên ngủ ngon như vậy. Nhưng phải công nhận, tối qua cậu vừa được ôm cái gì đó mềm mềm, ấm ấm nên cứ vậy mới giao cả thế giới lại cho người khác mà an tâm chìm trong bay bổng.
"Đội trưởng đúng là vô ưu vô lo thật đấy. Ngủ như chết luôn"
"Đừng gọi tớ là Đội trưởng nữa, gọi tên được rồi. Tớ cũng chẳng còn cơ hội được trình chiếu đoạn phim của chúng ta nữa" Nhắc đến chuyện đó lại buồn. Công sức mấy tuần liền của họ cứ thế mà bay đi như không khí sao?
JungKook lắc lắc mái đầu lết bết của mình, thôi không nghĩ đến nó nữa rồi đứng dậy cùng JiMin ra ngoài.
Khung cảnh bận rộn giữa sắc trời có phần khá khẩm hơn hôm qua, ít ra đã có thêm chút nắng. Cậu tiến đến chỗ HoSeok cùng Song Ha đang khiêng mấy thứ gì đó đặt vào sau chiếc xe bán tải lạ hoắc.
"Cái xe này ở đâu vậy? Còn mấy cái bao nữa" JungKook chỉ chỉ vào những thứ đó.
"Chiếc xe đại ca vừa tìm được gần đây, vẫn hoạt động tốt, còn có thể chứa nhiều đồ đạc" Song Ha lau mấy vệt mồ hôi trả lời.
"Bao này là vũ khí với súng. Cậu thích chơi không?" HoSeok đáp lại với những câu từ như khiêu khích. Bây giờ có cần phải vậy không? Dù sao sau này vẫn sẽ đồng hành cùng nhau nhiều.
"TaeHyung đâu rồi?" JungKook tò mò vì từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng con người khó ưa kia. Đừng nói là anh ta đánh lẻ đi một mình rồi nha.
"Cậu ta đi kiếm chiếc quần khác trong mấy cái xe đổ nát ở đây. Cái quần một ống đó mặc cũng hơn cả ngày rồi hahaha. JungKook cậu cũng tìm một đôi giày mới đi, đúng là kẻ chột người què mà hahaha"
Cái gì vậy? Mới sáng sớm thôi mà. Cái này có được xem là Clothes Shaming không?
JungKook bỏ đi chỗ khác tìm TaeHyung, không để ý đến hai người họ vẫn đứng đó ôm bụng cười lăn lóc nữa.
Khoảng 2 tiếng sau đó, tất cả đều tập trung đầy đủ ở trạm xăng trước khi chuẩn bị xuất phát. TaeHyung kiểm tra lại số lượng xăng trong cả hai xe đầy đủ mới an tâm chui vào ghế lái. Vị trí được anh phân phó như sau: Anh, JungKook và Su Mi ngồi xe Cảnh sát, những người còn lại bao gồm cả tên tiến sĩ đáng chết kia trong xe bán tải còn lại.
Mặc dù JungKook sống chết muốn ngồi đằng sau nơi chứa vũ khí của xe kia để được trải nghiệm cảm giác mạnh nhưng TaeHyung vẫn một mực kéo về bên này. Phỏng chừng cậu gặp mấy con xác sống đuổi theo lại hoảng sợ rồi ngã lăn xuống đường mất.
"Tôi nhắc lại lần nữa, mau để tôi qua đó. Nếu không tôi lập tức bẻ gãy cổ anh!"
Ashh cái con người này làm như mình đáng sợ lắm. Mắt trợn to, môi nhỏ mím mím lại nghiến răng ken két. Đang hù anh à? Nhưng sao nhìn hình ảnh cậu lúc này bỗng dưng thấy quen lắm.
JungKook thấy con người đáng ghét trước mặt khóa chặt cửa xe lẫn dây an toàn của cậu rồi cứ ngồi đó đực mặt ra nhìn mình thì không chịu được tiếp tục quát lớn
"Tên điên!! Đừng nghĩ anh cứu tôi một mạng thì bản thân liền trở thành anh hùng. Tôi mà thoát được khỏi đây liền cho anh một trận thừa sống thiếu chết. Cứ đợi đấy!"
TaeHyung ngán ngẩm lắc đầu nhìn vào gương chiếu hậu. Nhận được tín hiệu sẵn sàng của HoSeok bên xe kia mới nhấn ga từ từ di chuyển về đường quốc lộ để đến Daegu. Xe anh dẫn đầu, chiếc bán tải không rõ chủ nhân theo sau.
Họ cư nhiên lại chuẩn bị thật tươm tất để đối đầu với tâm dịch thứ hai mà không hề hay biết.
__________
*Katana (刀, かたな,Kiếm) là loại Kiếm Nhật nihontō (日本刀, にほんとう, Nhật Bản Kiếm) truyền thống, dài hình hơi cong, một lưỡi, rất bén được các võ sĩ Nhật trọng dụng và luôn đeo trên thắt lưng
Cây này siêu bén luôn á😨
👩💻
You nice, keep going🌹
Truyện khác cùng thể loại
19 chương
31 chương
24 chương
352 chương
18 chương
246 chương