Liệu có kết quả không

Chương 2 : Xấu số

Ngày hôm sau , tôi thức dậy với đôi mắt mệt mỏi như thiếu sức sống nhưng vẫn cố gượng dậy vệ sinh cá nhân và đến trường với bộ dạng thiếu ngủ nhưng vẫn được bao bọc bởi lớp lạnh lùng bên ngoài . Khi đã ngồi vào chỗ trong lớp , tôi vớ tay lấy quyển sách " những điều kì thú " còn đọc dở dang ra và đọc tiếp để giết thời gian . Lớp tôi với số lượng nữ khá nhiều ,chỉ có vài tên con trai nên có lẽ nó như là" môt cái chợ trời " vào những giờ được nghỉ giải lao . Tôi vẫn đang chăm chú vào quyển sách thì Lộc Nhiên đã vào lớp và chạy lại bàn tôi tám chuyện . - làm gì mà sáng sớm đã đọc sách chăm chỉ vậy . Đi ăn sáng không ? Nó nói với đôi mắt long lanh nhìn tôi - Tớ ăn rồi , Nhiên ăn đi - tôi nhìn nó cười cười Lộc Nhiên buồn bã đi xuống can-teen ăn sáng còn tôi thì vẫn đọc sách môt mình . Bỗng nhiên lớp ồn ào náo nhiệt hơn mọi ngày và lí do thật bình thường là có môt nam sinh mới chuyển trường đến . Tụi con gái bàn tán : - Không biết đợt này là anh nào nhỉ , không biết có đẹp trai không nữa , hi vọng là một hotboy ! - cô gái thứ nhất - Ừ , tui cũng mong như vậy . Để coi anh chàng này như thế nào !! Blab...blab...... . Tôi ngồi đọc sách cũng chẳng để tâm đến chuyện bàn tán của đám bạn trong lớp . Đối với tôi đó là chuyện bình thường và tôi cũng chẳng quan tâm " tùng... tùng ...tùng ". Cả lớp đã ổn định thì lúc đó cô chủ nhiêm bước vào -Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới , em vào đi - cô vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa lớp . Khi tiếng bước chân đã không còn thì cả lớp cũng im bật không còn một tiếng động nào . Tôi thấy bất bình thường thì cũng không buồn mắt ngước lên nhìn về phía bục giảng . Không phải ông trời lại bất công như vậy sao , là tên " thiên thần" đáng khinh đó, mà tại sao hắn ta lai vào được lớp này , thật lạ - tôi nghỉ thầm - chào các bạn . Tôi tên là Hàn Nhật Minh - hắn vừa nói vừa cười với nụ cười đầy sự mê hoặc khiến bọn con gái bị hắn hốt hồn nhưng tôi là ngoại lệ . Hắn nhìn xung quanh trong lớp hoc rồi dừng mắt tại bàn tôi và bước đến gần bàn tôi ngồi . Hắn nhìn tôi cười rồi nói với cô giáo : - em có thể ngồi đây được không cô . - Được chứ , em ngồi cùng Tuyết Ngân đi . - Dạ cảm ơn cô . Hắn nói xong rồi nhìn tôi nói : - Tuyết Ngân , có phiền khi tôi ngồi đây không ? - Không phiền . Tôi đáp gọn rồi không nói thêm gì nữa . Thật ra tôi cảm thấy rất phiền khi ngồi chung với cái tên này nhưng tôi không phải người ít kỉ chỗ ngồi . Hắn đang yên vị bên cạnh tôi và bắt đầu chìm sâu vào giấc ngủ của hắn. Còn tôi thì vẫn đang chú tâm vào bài giảng của cô nên không để tâm đến hắn . Và môt buổi học trôi qua trong sự nặng nề khi tôi phải ngồi chung với tên này nhưng với bọn con gái thì đây là " liều thuốc tinh thần " khiến cho bon nó có tinh thần chăm chỉ đi học để ngắm hotboy . Có một lần tôi nhìn Nhât Minh , thật sự hắn ta rất đẹp với đôi mắt xanh sâu thẩm và một bờ mi rậm, gương mặt có thoáng qua môt chút cô đơn nhưng nó không hiện rõ trên gương mặt