Liệu có kết quả không
Chương 1 : Ngày gặp mặt đầu tiên
Tôi- Trần Tuyết Ngân, là một học sinh ở trương trung học winner , học lớp 10/ 2 và cũng khá xinh đẹp nhưng đã bị tôi bao bọc bởi vẻ lạnh lùng bên ngoài . Gia đình tôi gặp nhiều biến cố nên tôi khá mệt mỏi với gia đình và một tình yêu mà đã khiến tôi như thế này nên tôi bỏ đi nơi khác sống và ba mẹ cũng không tìm tôi . Hiện tại tôi học ở trường cũng đã gần 2 tháng và cũng có được một cô bạn thân tên là Lộc Nhiên - con của một gia đình là chủ của một công ty khá nổi tiếng của thành phố . Lộc Nhiên rất xinh với thân hình cao ráo và mái tóc dài được uốn cúp đuôi tôn lên gương mặt trắng hồng cùng với đôi mắt tròn và to vô cùng xinh đẹp . Cô ấy được khá nhiều nam sinh trong trường để ý đến và được nhiều người biết với học lực xuất sắc . Tôi đi bên cạnh Lộc Nhiên cũng không thua kém gì với mái tóc ngang vai màu nâu , làn da trắng cùng với đôi mắt xanh sâu thẳm như là một đứa con lai . Do bỏ nhà đi nên tôi phải tự lập và kiếm tiền nuôi sống bản thân nên tôi phải đi làm thêm khá là nhiều nơi để trang trải cuộc sống . Hôm nay kết thúc buổi học khá sớm nên tôi đi về nhà và nhanh chóng đến chổ làm để làm việc . tôi cũng chỉ tạo lên một nụ cười để đón khách nhưng trong lòng vẫn lạnh giá như băng . Tối hôm nay khách đến quán khá đông nen tôi làm đến gần 10h mới về . Nhìn con đường của thành phố tấp nập người qua mà bản thân lại một mình cô đơn giữa lòng thành phố khiến tôi càng trở nên cô độc . Khi đã gần về nhà, tôi có cảm giác như có ai đang theo dõi và đi ở phía sau nhưng tôi không mất bình tĩnh mà cứ đi tiếp . Bỗng nhiên ở phía sau có một đám thanh niên khoảng 4 người chặn đầu tôi lại và trêu chọc tôi . Tên lớn nhất trong đám cũng tầm khoảng 17t và trên tay hắn lộ ra những vết xăm khá lớn khiến tôi cảm thấy sợ nhất nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh . Hắn ta nói với tôi với giọng đầy trêu chọc: - Này cô em đi đâu mà có một mình vậy ,để bọn anh đưa e về nhà nha .
Hắn nói xong rồi lấy bàn tay dơ bẩn của hắn vuốt mái tóc của tôi . Theo như bản năng tôi lấy tay mình gạt tay hắn ra rồi không nói gì . Hắn ta có vẻ thích thú với hành động và thái độ của tôi nên nói tiếp :
-Em làm gì mà dữ vậy , tụi anh chỉ đưa em về nhà giúp thôi mà
" tôi vẫn im lặng "
- con này chảnh dử , mày có tin tao xử mày không ?
" tôi trố mắt nhìn hắn như không biết gì rồi đi thẳng "
- Đi đâu , đứng im ở đây - hắn ta nói xong rồi nắm lấy tay tôi giật ngược lại . Đến lúc này thì tôi không còn nhịn được nữa , tôi lên tiếng nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh :
- Tôi không cần các anh đưa tôi về , tự tôi về được
- con này láo , xử nó tụi bây - hắn nói xong rồi bọn còn lại cười nham nhở . Tôi bất đầu hoảng sợ và mất bình tĩnh nhìn bọn chúng . Bỗng nhiên ở phía sau có một giọng nói cất lên
- tui bây làm gì đấy , cho tao làm chung với nào!!! - hắn nói xong rồi đi lại đứng trước bọn chúng . Số phận tôi có lẽ đã chấm dứt tại đây . Coi như đã đi đời
- này cô em , lúc nào đầu nói chuyện nhỏ nhẹ vơi tụi nó thì bây giờ đâu có khổ như vậy đâu . Nhìn cô em này có vẻ được nhỉ . Tính cánh rất kiêu , tôi rất thích
Tôi không còn sợ mà bây giờ là khinh bỉ bọn chúng . Tôi ngước mặt lên và nhìn thặng vào bọn chúng . Nhìn cái tên " thiên thần " thì thấy hắn ta rất cao , làn da không trắng nhiều làm tôn lên vẻ nam tính của hắn và có lẽ đã làm cho bao nhiêu cô gái chết vì hắn nhưng tôi càng khinh bỉ hắn hơn
- thôi , kệ cô bé này đi . Tụi bây muốn đi đâu tao dẫn đi . Nhìn bộ dạng của nó tao không còn hứng thú nữa .
- Dạ , anh hai muôn năm . Tui em muốn đi bar .
- ừ vậy thì đi .
Thì ra tên " thiên thần" này là đại ca của bọn chúng . Khi bọn chúng đã đi xa . Tôi còn nhìn thấy được cái cười nhếch môi của tên anh hai dành cho tôi . Nhìn bộ dạng của tôi bây giờ với bộ đồng phục đã đầu tóc không được gọn gàng cho lắm mà cảm thấy số phận càng xấu hơn . Và tôi đi thẳng về nhà và chui vào phòng tắm rửa rồi ngủ tới sáng . Trong giấc mơ tôi còn thấy cái tên " thiên thần " hiện diện trong giấc mơ làm tôi mất ngủ suốt đêm vì hắn
Truyện khác cùng thể loại
419 chương
22 chương