Lão Sư Bá Đạo Chỉ Cưng Chiều Em

Chương 2 : Chạm mặt soái lão sư

Ngày tháng cô nhận được hồ sơ nhập học cũng là ngày tháng cách biệt giữa cô và Trần Hạo. Không phải cô không biết yêu xa, cách nhau muôn trùng vạn trạng là rất cô đơn, rất mệt mỏi và đau khổ. Dẫu biết trước sẽ có ngày hôm nay, sẽ có lúc đau thương cho giây phút chia li như vậy ngay từ đầu cô đã không nên chấp nhận, nhưng thật lòng cô lại không nhẫn tâm từ chối tấm lòng chân thành và ấm áp của anh. Anh đã cho cô quá nhiều tình cảm, quá nhiều kỉ niệm đẹp, nếu nói không động lòng thì cô quả thật là lòng dạ sắt đá. Mỗi đêm cứ nghĩ đến xa anh nước mắt cô lại bất giác rơi, cô đã khóc rất nhiều, khóc cho một tình yêu xa vời, khóc cho một tương lai mờ mịt không bến đổ. Chẳng biết xa nhau là thử thách hay là khoảng cách tình yêu? Nếu vượt qua thử thách này phải chăng tương lai sẽ rộng mở với cả hai? Cô kìm lòng lau đi những giọt nước mắt, tạm gác mọi đau thương bịn rịn sang một bên để bắt đầu một ngày mới, một tương lai mới vời vợi đang vẫy chào cô phía trước. Mặc dù con đường này cô phải một mình bước đi, nhưng ít ra cô biết có một người luôn âm thầm ủng hộ sau lưng thì đủ rồi. Cô bật laptop, lên website của trường để xem lịch học, nhìn những khung xanh xen kẽ trên màn hình, lúc thì đục trống chỗ này, lúc thì để trống chỗ kia. Ôi! Cái thời khóa biểu trời ơi đất hỡi! Ngọc Vy bất lực gục đầu trên bàn, than thở ĩ ôi. -Sao mà nó kín mít ngay đầu tuần thế này! Đã vậy sáu giờ sáng đã phải thức dậy rồi. Hu hu hu. Đương lúc mẹ cô đi qua, thấy cô thiểu não, bà lo lắng đến gần hỏi han. -Sao thế con gái? Học hành vất vả lắm à? -Không mẹ ạ, chỉ là mai con không về ăn trưa với mẹ được nữa.-Cô ôm lấy mẹ, dụi dụi làm nũng.-Mai con phải đi từ sớm, đã vậy còn chạy tới tận hai cơ sở. Haizz... Mẹ cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô lòng đầy xót xa. -Không sao đâu mẹ, phải kinh qua khó khăn mới biết thế nào là hạnh phúc. Sau một lúc tâm sự với mẹ, cô lật đật online Skype đợi Trần Hạo, dạo này anh khá bận rộn, lại online mỗi lúc một khuya. Nhiều lần đợi đến phát bực, cô tắt laptop, nhưng rồi lại tự thầm nhủ với lòng "chắc cô và anh chưa quen với việc chênh lệch múi giờ". Cuối cùng nick ai kia cũng đã sáng. -Hi em. Cô để lại một *icon mặt cười* -Tình hình hôm nay sao nè? -Rất mệt anh ạ, mai lại bắt đầu đi học rồi! -Thật là tội nghiệp cho bạn gái anh quá, bên đây anh còn hai tuần nữa mới đi học. -Anh thì tốt rồi, ở bên đó rồi cần gì bận tâm đến người ở đây nữa. -Thôi, ngoan nào bốn năm nữa anh sẽ lại về mà. Sẽ nhanh lắm thôi, em đừng lo! Bốn năm, anh nói thật nhẹ nhàng. Chừng ấy năm sẽ không biết có bao nhiêu sóng gió ập đến, không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Rồi sau này anh và cô sẽ ra sao? Còn yêu nhau hay mỗi người một phương trời? Thấy cô im lặng khá lâu, ai đó lại nhắn. -Còn ở đó không? -Còn. -Nay anh mới cùng mẹ anh mua vài bộ quần áo cho em, bên đây quần áo sale nhiều lắm. -Ừ, em biết rồi. -Trông em có vẻ không được vui. Có chuyện gì sao? -Thật ra em nhớ anh...-Câu nói vừa chưa kịp gửi đi. -Khuya rồi kìa em, mười một giờ rưỡi rồi, ngủ đi! Ngày mai em còn phải đi học nữa đó. Cô nghẹn ngào nhìn dòng tin nhắn, đành nuốt trọn những lời nhớ thương ấy vào trong lòng. -Ừ, vậy em ngủ trước nhé, chúc anh ngày đẹp. -Em ngủ ngon, mơ đẹp nhé. Vừa tắt laptop, lòng cô chợt dâng lên những cảm xúc trống rỗng, phải chăng khoảng cách trên màn hình ấy đã ngăn cản mạch cảm xúc trong cô? Thật sự cô rất nhớ, rất nhớ khoảng thời gian anh còn ở đây. Nhớ những lúc đói chỉ cần í ới gọi anh, anh sẽ sẵn sàng lăn vào bếp trổ tài rồi đem đến tận nơi cho cô, chỉ cần cô nói thích xem bộ phim nào, dù bận cấp mấy anh vẫn dành thời gian đèo cô đi, nhớ lắm những lúc cô buồn vu vơ chỉ cần gọi điện anh sẽ luôn bên cạnh an ủi cô. Chính sự quan tâm ấy đã khiến trái tim cô tan chảy, khiến cô chấp nhận cho anh một cơ hội và dần dần đón nhận nó như một thói quen. Giờ đây, chính thói quen ấy lại là nguyên nhân khiến lòng cô cô quạnh, trống rỗng... Cô nằm cuộn mình với những nỗi băn khoăn trong đầu, đánh một giác đến sáng. -Ngọc Vy, chuông reo tới hồi thứ mấy rồi mà con chưa chịu tỉnh hả? Thế đấy, ngày đầu tiên đại học cô đã đến lớp trễ. Chết rồi! Trễ rồi! Ôi mẹ ơi! Sao lớp đông dữ vậy? Nhất định phải xuống cuối lớp cho đỡ gây chú ý. Vừa bước vào, từng hàng từng dãy ghế cuối ngay ngắn đều đã có chủ. Vị thầy giáo trẻ tuổi đang luyên thuyên trên bục giảng bỗng dừng ánh mắt lên người cô, rồi lướt qua rất nhanh, rất lạnh lùng. Cô chợt đơ vài phút rồi cúi chào, nhanh chân ngồi xuống ngay vị trí đối diện bàn giáo viên. Chẳng phải cô muốn ngồi ở vị trí đó đâu, chỉ là thật sự...thật sự hết chỗ rồi a! ~>.