Phoenix - phượng hoàng lửa
Chương 1 : Tiền truyện
Tương truyền vạn năm trước, nơi giữa ranh giới giữa trời và đất, có một Phượng Hoàng bất tử, là vua của các loài chim với bộ lông màu vàng lửa tuyệt đẹp. Nhưng Phượng Hoàng cả đời dửng dưng với thế sự hồng trần, chỉ thích thưởng hoa trường tồn mãi mãi.
Trong một lần bất cẩn, Phượng Hoàng sập vào bẫy thú và được con gái thợ săn cứu thoát. Người con gái thiện lương có nụ cười khuynh thành ấy đã làm Phượng Hoàng mê mẫn, một lòng tương tư, quên cả phồn hoa vạn sắc trước đây. Phượng hoàng ngày đêm bên cạnh cô gái mà quên mất rằng nàng chính là con gái thợ săn, người muốn giết nó. Thợ săn vì muốn bắt giết Phượng Hoàng không ngại hy sinh con gái. Cô gái vì ngăn cản cha tự mình nhảy vào bẫy do cha đặt ra cho người tình của mình, hoá thành nhánh quế. Phượng Hoàng quá đau lòng, ngậm cành quế kia rồi tự thiêu.
Phượng Hoàng vốn là loài chim bất tử, trong nắm tro tàn lại hồi sinh, trăm năm đau khổ nhớ về người tình. Một ngày nọ, Phượng Hoàng vô tình gặp lại người con gái có nụ cười khuynh thành kia nhưng người lại không hề nhớ tới chuyện trước đây. Thì ra cô gái nọ bây giờ đã chuyển kiếp luân hồi, trên đường xuống Hoàng Tuyền đã uống canh Mạnh Bà, quên hết chuyện cũ. Kẻ vô tình người hữu ý gặp nhau ở chốn xưa lại bước qua nhau như người xa lạ.
Phượng Hoàng ngàn năm cô độc, trong lòng nhớ mãi hình bóng một người, không thể quên cũng không nỡ quên. Vĩnh sinh kia rốt cuộc là món quà hay sự trừng phạt của ông trời? Cô gái kia vì người yêu không ngại hy sinh bản thân, lại chấp nhận uống canh Mạnh Bà, quên hết tất cả. Vậy là người vô tình hay hữu tình?
Tìm kiếm với từ khoá: 29.03.2017, 16:59 Trần Thiên Di Tổ phó Ngày tham gia: 27.03.2017, 20:18
Bài viết: 10
Được thanks: 2 lần
Điểm: 8.8
Re: [Hiện đại - Hắc bang] Phoenix (Phượng Hoàng lửa) - Trần Thiên Di - Điểm: 10 Chương mở đầu
Nhận được tin nhắn, Thiên Lãng vơ vội chìa khoá xe, phóng ra khỏi văn phòng. Kế hoạch này anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ năm năm trước khi còn ở Mỹ, chỉ không ngờ rằng Lãnh Phong quá nham hiểm, chặn hết đường đi của mình. Vụ bắt cóc lần trước, theo kế hoạch, người đến giải cứu Hạ Vy phải là anh, không ngờ đúng thời gian then chốt người đó lại xuất hiện kìm chân anh lại. Sau vụ đó, cô gái ấy cũng bị hắn mang đi. Người anh sắp xếp bên cạnh cô ta cũng vì sợ bị nghi ngờ mà lẫn trốn suốt ba tháng nay. Hạ Vy, cô gái này, đến nay đã gần nửa năm, vẫn chưa thể gặp mặt trực tiếp.
Có câu, trời không phụ người có lòng, tin nhắn vừa rồi thông báo Hạ Vy sau ba tháng bị giam lỏng, cuối cùng cũng trở về nhà, tên kia vừa triệt phá Tiger, chắc chắn tạm thời sẽ buông lỏng cảnh giác. Đây đúng là trời thương anh, giờ phút này phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội, bằng không không biết còn phải đợi thêm bao nhiêu cái nửa năm. Nghĩ đến kế hoạch bao lâu nay cuối cùng cũng sắp được bắt đầu, máu nóng trong người Thiên Lãng sôi sục, anh nhấn chân ga, chạy thẳng về hướng đường quốc lộ.
Đi đến đoạn đường vắng, chợt anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Một cô gái thân hình mảnh khảnh đang chạy như bay giữa cái nóng nắng buổi trưa, khuôn mặt mệt mỏi lộ rõ vẻ lo sợ điều gì đó.
“Hạ Vy?” Thiên Lãng nhíu mày. Cô gái này không phải bây giờ nên ở nhà sao, tại sao lại xuất hiện ở đây, chạy đi như vậy không phải muốn tìm Lãnh Phong chứ? Ngu ngốc.
Thấy cô gái đang có ý định sang đường, trong đầu Thiên Lãng chợt loé lên một suy nghĩ. Người tính không bằng trời tính, nếu ông trời đã có an bày như vậy, Hạ Vy cô cũng đừng trách anh tàn nhẫn.
Hạ Vy lúc này như ma nhập, chẳng còn biết gì, thấy đèn của người đi bộ vẫn còn màu xanh, bèn lao thẳng ra giữa đường. Thiên Lãng như con hổ núp sau bụi cây rình con mồi, chân nhấn ga, tay chuẩn bị gạt sang số D, tiếng nổ đều đều ở thân máy. Đèn giao thông còn năm giây nữa sẽ chuyển sang xanh, Thiên Lãng nhanh chóng sang số, chiếc xe như con bò mộng điên cuồng lao thẳng về người phía trước. Hạ Vy lúc này mới ý thức được nguy hiểm, hốt hoảng quay đầu lại thì đã quá muộn.
Trời giữa trưa nắng, mọi người đổ ùa xuống lòng đường. Tai nạn giao thông xảy ra, cô gái trẻ nằm trên đường, máu không biết từ đâu cứ chảy ra lênh láng. Cô gái nằm giữa vũng máu như bông hoa Mạn Châu Sa Hoa[1] mọc hai bên đường Hoàng Tuyền. Tương truyền Mạn Châu Sa Hoa có thể gọi về ký ức lúc còn sống của người chết. Cô gái, nếu chỉ thể sống trong mười giây, cô sẽ nhớ điều gì?
Xe cấp cứu không biết do ai gọi, chỉ chưa đầy năm phút sau khi tai nạn xảy ra đã xuất hiện, nhanh chóng đưa nạn nhân lên xe. Người thanh niên, thủ phạm gây ra tai nạn, mặt không còn cắt máu, vội vã cùng đội ngũ cứu thương theo về bệnh viện.
Chú thích:
[1] hoa Mạn Châu Sa Hoa: còn gọi là hoa Bỉ Ngạn đỏ, thường gặp ở Trung Quốc, Nhật Bản và Bắc Mỹ. Cây có củ mang độc tính làm tê liệt thần kinh. Theo văn hoá Nhật và Trung Quốc, hoa tượng trưng cho cái chết, đau thương và mất mác. Tương truyền, dọc hai bên đường Hoàng Tuyền dẫn đến địa phủ chỉ mọc duy nhất loài hoa Bỉ Ngạn đỏ.
Truyện khác cùng thể loại
23 chương
63 chương
505 chương
54 chương
57 chương
29 chương