Lão đại cũng biết yêu

Chương 51 : Chút thịt nguội cho một ngày dài mệt mỏi

**Lưu ý** : Tác giả chỉ vừa mới bắt đầu viết h dạo gần đây, mong có sai sót gì thì đừng buôn lời quá cay đắng, và làm ơn hãy thay vào đó một lời góp ý chân thành ! \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ “Sao lại không bảo anh đến đón, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao ?” “Nhưng mà....." Việt Bân còn đang định trả lời thì người đối diện đã tiến tới cưỡng hôn anh. Hắn áp sát anh vào chân tường, rồi cũng tiện tay khóa luôn cánh cửa. Quốc Thiên dùng một tay nâng cằm của Việt Bân lên, tay còn lại thì ép hai tay anh lên trên đầu để tránh vướng víu. Hắn nhanh nhẹn dùng chiếc lưỡi của mình quét sạch khoang miệng anh, rồi dần dần mà gặm cắn đôi môi kia đến bật máu. Việt Bân gương mặt đỏ ửng lên như trái cà chua, anh ban đầu cũng có hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ một lúc sau đã hòa hợp với người kia. Quốc Thiên được nước làm tới, sau khi thấy gương mặt của Việt Bân hơi xanh lên vì thiếu oxi thì mới luyến tiếc rời đi, nhưng coi bộ là vẫn muốn tiếp tục. Hắn ta từ từ hôn lên yết hầu của anh, rồi dần dần chuyển sang xương quay xanh, cuối cùng thì nửa phần thân trên của Việt Bân đã bị lột sạch. Còn về phần vị đại thiếu gia họ Chu lúc này cả cơ thể đang dần chìm trong khoái cảm, anh cũng mặc cho hắn làm loạn trên cơ thể mình. Cả người của Việt Bân bây giờ nóng ran, hình như lúc trước khi đi, anh đã uống ly cafe có pha xuân dược của Khiết Lam, nên bây giờ cũng không thể phản kháng. Có lẽ việc này cũng sẽ tiếp tục cho đến khi giọng của một thuộc hạ vang lên : “Thưa Lão đại, đã đến giờ ăn trưa rôi ạ..." Nhưng có điều, khi thuộc hạ đó chưa nói hết câu thì lại có một giọng nói vang lên khe khẽ : “Suỵt, đừng làm phiền Lão đại ! Ngài ấy hôm nay chắc chắn sẽ không ăn trưa, tốt nhất là đừng làm phiền." Và đương nhiên người nói câu đó chính là Sở Tiêu, cậu thừa biết là hai người kia đang làm gì trong đó nên cũng không muốn làm phiền gì... Trong lúc bên ngoài đang khá ồn ào thì bên trong, Việt Bân đang tính thoát khỏi vòng tay của Quốc Thiên thì lại bị hắn ngăn lại, hắn ta liền nhanh chóng ôm chặt lấy anh, chất giọng trầm khàn được cất lên : "Em lại tính bỏ chạy sao, Tiểu Bảo Bối !" Quốc Thiên hắn sau khi nói xong câu đó thì bế anh lên, rồi nhẹ nhàng đặt Tiểu Bảo Bối của mình xuống chiếc ghế sô pha ở gần đó. Hắn ta từ từ tháo từng chiếc khuy áo của chiếc áo mà mình đang mặc, và cũng vì thế mà cơ thể vạm vỡ ấy được phô bài ra, làm lóa mắt người nhìn. Hắn nhìn Việt Bân một chút thì cười nhếch mép đầy dâm đãng, sau đó hắn liền bước lại gần chiếc ghế sô pha hơn nữa, tiếp theo thì bình tĩnh mà áp Việt Bân xuống đệm ghế, thỏa mãn mà hôn hít thân thể người nọ.... Rốt cuộc thì thân thể của hai người cũng đã không còn một mảnh vải che thân. Tiếng động phát ra từ căn phòng cho dù chỉ là một thanh âm nhỏ nhất cũng đã làm cho người ta đỏ mặt... \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Cho đến chiều thì Việt Bân mới có thể lết thân người mình ra khỏi phòng. Anh vừa tỉnh dậy đã thấy Quốc Thiên nằm ôm mình trong lòng, vì không muốn hắn tỉnh giấc nên mới lẳng lặng đi ra, nhưng chưa mở được cửa thì hắn đã cất tiếng : “Em dậy rồi sao, Tiểu Bảo Bối ! Lại định bỏ trốn à ?" Việt Bân nghe vậy liền bất giác mà rùng mình một cái, anh quay người lại đã thấy hắn ta đang gài lại khuy áo, rồi cũng dần dần bước về phía anh : “Đừng nói là em định bỏ mặc tôi ở đây a ! Sẽ cô đơn lắm đó !" Quốc Thiên vừa nói vừa tiến lại gần mà ôm anh vào lòng, hắn ta ôm thật chặt như là muốn giữ anh trong tầm tay, không muốn mất anh thêm một lần nào nữa..... \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ Ta chỉ có thể viết được tới đó thôi ! Một phần vì tài năng không cho phép, một phần là vì ta thích viết Thanh thủy văn hơn ! Thế nhá, thứ lỗi vì không thể viết hết ! Và chương này được bù cho ngày thứ tư vì hôm đó ta có việc bận ! Nhưng mà lịch đăng chỉ bị biến đổi trong tuần này thôi nha, tuần sau vẫn bình thường !