Lạnh
Chương 2 : Bữa tiệc qúy tộc
Thế là buổi chiều trôi qua âm thầm, để lại khoảng thời gian trôi qua lặng lẽ. Đã được 7 giờ, ánh trăng sáng lan tỏa khắp mặt đất, những vì sao trên trời lấp lánh làm rực lên cả là 1 bầu trời đêm tuyệt đẹp. Trên ban công của tòa lâu đài giới Thượng Lưu vô cùng lộng lẫy, là bóng dáng của 1 cô gái. Ánh mắt thất thờ nhìn trong vô định, theo đó là hàng mi đẫm lệ đang tuôn. Chắc, cô đang nhớ 1 ai đó, hình bóng cũ của 8 năm trước, 1 kí ức cô không thể quên. Mà giờ, lâu rồi nhỉ? Chắc, anh ta không nhớ cô là ai đâu, hình bóng đứa con gái khép kín sao sánh được với 1 anh chàng nhân hậu và vui tính chứ. Giọt lệ trên mi càng rơi nhiều hơn, sắp làm nhòa cả đôi mắt xanh lam trong veo kia...
-Ra lẹ đi, mẹ muốn giới thiệu con với mọi người, nhớ đeo mặt nạ vào.
Giọng nói chỉnh chu có đôi chút kinh bỉ trong từng chữ, hình bòng người phụ nữ này đã in sâu vào trong trái tim vô đáy kia, chỉ vì bà mà cô đã bỏ cả cảm xúc.
Từ trong phòng bước ra ban công là Thiên Yết và Song Ngư, 2 vị Tiểu Thư này là bạn thân chí cốt từ nhỏ đến giờ của Cự Giải.
-Lại khóc nữa rồi, nín đi! Cậu sẽ tìm được thằng đó thôi.
Yết an ủi, vì cô biết chắc Giải ra ban công chỉ để khóc mà thôi.
-Saa...o 2 cậ ở đây?
Giải vội lau hàng mi đang đẫm lệ kia, đôi mắt xanh lam trong veo trở nên tinh anh 1 cách lạ thường, nở lên nụ cười rạng rỡ trên môi. Qủa thật, chỉ có Giải là người khá giỏi về mặt che kín cảm xúc.
-Bọn tớ ở đây để rủ cậu đi ra ngoài chứ sao.
Song Ngư lên tiếng, cô mặc chiếc váy Công Chúa màu hồng nhạt, mặt nạ hồng tất nhìn rất ư là Tiểu Thư, Thiên Yết chọn ngay màu xanh đậm đối nghịch, kiểu váy khỏi phải chê luôn, đẹp tuyẹt đối làm Yết càng tăng lên vẻ đẹp vốn có. Còn Giải mặc chiếc váy kiểu Lolita, màu đen xanh bí ẩn, kiểu tay phồng váy lớp nhìn Giải cứ như 1 con búp bê có cảm xúc.
Giải quay lại, nắm tay Ngư và Yết chạy ra khỏi phòng, giọt nước mặt ngừng rơi, nhưng ai nào biết trong tim cô đang nghĩ gì?
Giải đeo mặt nạ vào từ trước nên khó nhà báo nào có thể phát hiện ra, Ngư và Yết cũng sẵn vào. Cả 3 có vẻ bí ẩn khi chỉ có họ là đeo chiếc mặt nạ lấp đá quý đặc biệt có 102 do nhà Yết đặt làm. 3 cô nàng chạy ngay đến chiếc ghế Sofa màu nâu gần đó, Kết, Ngưu và Thiên Bình đang ở đó.
Ngưu thoáng nhìn là chiếc váy màu trắng, nhưng thực ra nó màu xám trắng, lấp lánh hơn cả vẫn là đôi giày cổ cao. Còn Kết thì khác, nhìn qua 1 lần là biết chiếc váy này màu Đỏ, nhưng đỏ máu chứ không phải đó bình thường, mái tóc xõa dài được đính thêm vào đó là 1 chiếc cài chả chê vào đâu. Thiên Bình 1 tông riêng biệt luôn, màu xanh nước biển ngây thơ, mơ mông y chang Ngư, kiểu váy xòe tròn lớp lớp khá đặc biệt nhìn trông vô cùng đáng yêu.
- Đi đâu đó đi, ở đây hoài, chán chết!
Kim Ngưu nói, chiếc mặt nạ trắng xám kia lấp lánh lên, điều gì đây?
- Đi thì đi, dù gì đến đây để tham gia mà, làm gì chẳng được.
Song Ngư lên tiếng, cô khẽ cười với Bình Nhi, nhìn 2 nàng bây giờ không kahc1 gì 2 chị em sinh đôi, từ dáng người đến kiểu áo trang phục đang mặc, thật hoàn hảo.
-Giải, Yết đi không?
Ngưu lên tiếng, thường thì cô khá ít nói nhưng 1 khi đã nói là không ngơi. Mái tóc nâu kia được cột đôi chút phần tóc trên, còn lại vẫn được xõa xuống trông khá lạ.
-Đi chứ, sao ở đây được!
Yết và Giải đồng thanh, cả 2 nhìn nhau cười vui vẻ 1 hồi rồi đi.
-Tớ đi nữa, bỏ tớ là không được đâu.
Kết lên tiếng, sợ bị bỏ rơi nên mới nói, không có thì không nói gì luôn vì Kết ta Rất Tiết Kiệm Lời Nói
-Đi nhóm đi, 2 đứa 1 cặp he.
Song Ngư vừa nói dứt câu, cô nắm tay Bình nhi chạy đi mất, bỏ lại 4 người còn lại cho cuộc đi nhóm.
-Tớ đi với Yết nhé, 2 cậu đi chung đi, bye!
Giải nói thật Nhanh- Gọn- Lẹ rồi lẩn đi luôn, còn Kim Ngưu và Ma Kết đứng đó, vì cả 2 đều thích sự tĩnh lặng nên chọn ban công là nói thích hợp để ngắm nhìn khung cảnh.
Truyện khác cùng thể loại
60 chương
195 chương
64 chương
13 chương
12 chương
41 chương
16 chương