Kỷ nguyên huyền thoại
Chương 12 : (¯`•._) Ta muốn đạo cụ! cấm kỵ tri thức
Trong một căn hẻm nhỏ nằm khuất ở góc không người lui tới của xóm trọ, nơi này trước kia thường xảy ra những vụ án nhưng giờ nó ít đi rất nhiều, ba thân hình dần hiện lên từ đầu con hẻm.
Một thanh niên với khuôn mặt ưa nhìn cùng với một người đàn ông trung niên mang kị sĩ kiếm và một ông lão mang theo một bộ áo choàng như ma pháp bào.
Ba người thở phào nhẹ nhõm, thiên minh cảm khái nói:
"nguy hiểm thật, kém tí thì bị phát hiện."
Lão iros vuốt chòm râu cháy khét của mình, thần sắc có vẻ đau lòng mở miệng nói:
"ngài đừng lo, ma pháp ẩn hình được ta luyện tập rất nhiều lần. nhớ trước kia môn ma pháp này là môn đầu tiên ta học khi trở thành trung cấp ma pháp sư lúc còn trẻ, nhớ lúc đó ...."
Thiên minh nhìn lão sắp mở miệng lảm nhảm, có vẻ phiền nói:
"được rồi, ngừng ngay, ngươi còn mở miệng được. nhờ ngươi mà chúng ta suýt tí nữa bị kẹt trong ngôi nhà cháy đó rồi."
khuôn mặt của lão có phần ngượng ngùng khi nghe hắn nhắc đến chuyện đó nên không nói thêm gì nữa.
thiên minh vừa đi vừa nhìn lướt qua lão iros, sau đó có phần hiếu kì nhìn thanh kiếm trên tay mulan, nhớ lại những gì iros nói trước đó nên có phần tò mò hỏi :
"thanh kiếm ngươi đang cầm là một món ma cụ à."
người sau khẽ gật đầu, vuốt thanh kiếm trong trìu mến sau đó nói:
"thanh kiếm này là của thầy ta tặng khi vừa lên trung cấp kỵ sĩ, nghe nói món ma cụ này dù tại kinh đô cũng tương đối quý hiếm."
thiên minh dừng chân lại, có phần hứng thú nhìn thanh kiếm, sau đó lấy một chiếc nhẫn từ tay của mình ra đưa cho mulan, mở miệng hỏi:
"vậy ngươi có thể biết món ma cụ này cấp bậc gì không, đây là thứ ta nhặt trong khe nứt lần trước."
mulan và lão iros cả hai có phần hứng thú nhìn chiếc nhẫn sau đó khuôn mặt cả hai giống như nhớ ra điều gì, có phần suy nghĩ.
thiên minh nhìn hai người với ánh mắt chờ mong, từ khi nhìn thấy tác dụng của thanh kiếm của mulan và cái dây chuyền của lão iros, hắn đã quá muốn bản thân cũng có một món ma cụ rồi.
trừ cái thời không thiên môn bí ẩn kia ra, chỉ còn duy nhất một vật giống với ma cụ chính là chiếc nhẫn này.
khổ nỗi, hắn lại không biết cách xài, hơn nữa lại sắp lên đường đến hà nội.
hắn phải tăng thực lực của mình lên cao nhât có thể trước khi đi đến đó.
thiên minh đang thất thần thì bị đánh thức bởi một tiếng hét kinh ngạc, lão iros khuôn mặt mang theo kích động nhìn cái nhẫn, miệng lẩm bẩm:
"ta nhớ rồi, là nó. nếu từ tế đàn của vết nứt thì chỉ có món đó thôi, không thể nào nhầm lẫn được ...”
lão có phần kích động vươn tay muốn lấy chiếc nhẫn, tuy nhiên lại vồ hụt.
thiên minh nắm trên tay chiếc nhẫn tránh cú vồ của lão, nở nụ cười lạnh.
có phần lúng túng thu tay lại, lão iros nhìn thiên minh và mulan đang tò mò nhìn mình mở miệng giải thích:
"chiếc nhẫn này vốn gọi là phong ấn hắc ám, một món đạo cụ ma pháp quý giúp chữa trị và phục hồi tinh thần lực, và tăng sức mạnh của hắc ám hệ ma pháp."
lão iros có phần cuồng nhiệt nhìn chiếc nhẫn, giọng nói khát vọng của lão vang lên:
"thế nhưng đây chỉ là bề ngoài, ta từng may mắn nhìn thấy một cuốn sách được cất giữ trong thư viện alexandria có viết về bí mật của chiếc nhẫn này."
khuôn mặt thiên minh có phần nghi hoặc nhìn lão:
"thư viện alexandria?"
mulan đứng ở một bên, nghe câu hỏi của thiên minh khuôn mặt mang theo sự kính nể trả lời:
"thư viện alexandria là một phần nhỏ thuộc cấu trúc và cũng là biểu tượng của bảo tàng mouselon đặt tại thành phố cổ đại bị quên lãng phalerum."
"nó được thành lập ở lúc nào không ai biết, nhưng bất kì ai đều biết nó là biểu tượng của vô tận tri thức. là nguồn gốc của lịch sử bị quên lãng cùng với những cấm chú cổ xưa tại thời đại thần đại. và chính thư viện đó, tại xa xưa đã từng là hậu thuẫn để tạo nên đế quốc thịnh vượng trên thánh địa victoria cổ dựa trên những tri thức mà nó ẩn giấu với cái tên - đế quốc ptolemaios."
khuôn mặt của mulan có phần đáng tiếc nói:
"đây chỉ là truyền thuyết ta nghe kể về nó được lưu truyền rộng rãi về những gì ít ỏi của thời thần đại được ghi chép trong thư viện hoàng gia kinh đô, nhưng chẳng có ai từng chứng thật được nó có tồn tại cả."
nói xong, mulan có phần nghi ngờ nhìn lão iros, có phần không tin hỏi lại:
"ngươi vậy mà nói mình đã từng đến thư viện alexandria còn đọc sách ở đó. iros, ngươi đừng có mà nói những lời không đáng tin cậy như vậy với thần sứ đại nhân."
lão iros nhìn khuôn mặt nghi ngờ của mulan, tức giận hừ lạnh sau đó quay qua thiên minh nói:
"thật ra đây là bí mật lớn nhất của lão, khi còn trẻ lão còn là một ma pháp sư què sống qua ngày dựa trên số kim tệ ít ỏi của ma pháp hiệp hội đồng thời còn là một mạo hiểm giả, ta đã từng có một chuyến thám hiểm đến vĩnh hằng sâm lâm."
khuôn mặt lão hiện lên vệt nhớ lại, sự hoảng sợ xuất hiện trong cặp mắt già nua của lão giống như vượt thời gian mang đến cho lão những kí ức tồi tệ khi nhắc lại.
"khi đó ta theo chân những kẻ thương nhân đến vĩnh hằng sâm lâm để giao thương với tộc tinh linh với chu kì định trước ba năm một lần.”
“thật ra, vị trí đó của ta là được thêm vào cho đủ số lượng do một tên pháp sư phụ trách lần vận chuyển này của thương hội blaxinum gặp chuyện bất thường, nên treo giải thưởng lên hội sảnh với một số tiền hậu hĩnh cho mạo hiểm giả giúp đỡ và ta là người nhanh tay nhận nó trước."
khuôn mặt lão cảm khái, trầm giọng nói:
"chúng ta đi theo đoàn thương nhân một cách khá an toàn trên hầu hết chuyến đi và ta đã nghĩ mình sẽ có một món tiền hời dễ dàng, thế nhưng có một chuyện chúng ta không lường trước được đó là việc thay đổi người trong hành trình khiến thời gian trễ vài ngày."
Thiên minh ở một bên nghe kể, có phần hiếu kì hỏi:
“rồi sao nữa.”
Lão iros vừa bước đi vừa nói với khuôn mặt mang theo hối hận:
"mọi chuyện cũng chẳng là gì với những ngày trễ nếu như không phải ... ngày thứ bảy của chuyến đi trùng với ngày thất tịch ."
mulan nghe lão iros nói đến đó, có phần khiếp sợ mở miệng hỏi:
"ngươi tại ngày thất tịch đi vào vĩnh hằng sâm lâm, sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc tới chuyện này."
ánh mắt mulan có phần phức tạp nhìn lão iros, giọng nói trở nên khàn khàn:
"đi vào vĩnh hằng sâm lâm tại ngày thất tịch, ta không biết nên cảm thấy may mắn cho ngươi hay cảm thấy đáng tiếc cho ngươi."
thiên minh nhìn mulan với biểu tình như vậy nên có phần nghi hoặc nói:
"thất tịch là ngày gì ta biết, nhưng các ngươi có cần phải nghiêm trọng vậy không."
iros cười khổ nhìn thiên minh, có phần hoảng sợ trả lời:
"ngài nên biết ngày thất tịch tại nơi của chúng tôi khác với của ngài. tại thánh địa của chúng tôi vốn có ba mặt trời cùng chiếu sáng chắc ngài cũng để ý tới đúng không."
thiên minh nhớ lại lần đầu đến victoria cùng với sự ngạc nhiên của bản thân hắn khi gặp ba mặt trời cùng tồn tại song song trên trời, gật đầu với iros nói:
"đúng vậy, ta nhớ lúc đó ta cũng khá ngạc nhiên bởi ta không nghĩ có một vị diện có thể sống nổi dưới ánh nắng của ba vầng thái dương đó."
nghe câu nói của hắn, lão iros mở miệng nói:
“đó thật ra là ba tòa thần quốc.”
Không để thiên minh hỏi tiếp, lão đưa tay lấy ra một cuốn sách in bìa vàng nhạt đã cũ nát đến không thể cũ hơn từ trong cái mũ chóp đã tháo xuống sau đó thận trọng mở nó ra.
Ánh mắt thiên minh lướt qua cái mũ với ánh mắt phức tạp, sau đó đặt ánh mắt vào bìa ghi văn tự kì lạ trên sách, ánh mắt nheo lại hỏi:
"cuốn sách gì thế này."
lão iros trầm giọng nói với thiên minh bằng một giọng điệu tự hào:
"đây là cuốn sách của học giả rowell bavors viết về những sự kiện trọng đại của thánh địa victoria được tôi mua lại từ một vị thương buôn với cái giá khá cao."
nói xong lão nhìn những văn tự trong sách ở trang đầu, giọng điệu có phần xa xôi thì thầm:
"ngày thất tịch được tạo nên từ những ngày cuối của thời thần đại do một cuộc chiến khổng lồ đã diễn ra bởi chư thần tại thời đại này và được ghi chép trên phiến đá lịch sử luwell của athens. những thông tin về trận chiến là tuyệt mật nhưng nó có một đoạn có nhắc về những kết giới khắp cấm địa của victoria, thời khắc hắc ám trỗi dậy cùng với một số thông tin lẻ tẻ khác."
thiên minh đưa mắt nhìn những hàng văn tự, ánh mắt của hắn nhíu lại.
"kì lạ! tại sao hắn lại có thể hiểu ngôn ngữ này."thiên minh suy tư sau đó nói nhìn hướng iros.
nhận ra ánh mắt của hắn, lão iros ngẩng đầu lên sau đó giải thích:
"những kí tự này là cổ thần ngữ được lưu truyền và phiên dịch ra, nếu ngài không biết ...."
thiên minh khoát tay sau đó có phần chần chờ nói với iros:
"dù điều này có hơi kì lạ, nhưng ta lại có thể nhận ra cả hai văn tự trong cuốn sách này."
nghe hắn nói như vậy, lão iros và mulan đang đứng ở một bên trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. iros có phần lắp bắp hỏi lại:
"n-ngài l-là nói ngài có thể hiểu hai loại ngôn ngữ này sao."
thiên minh gật đầu xác nhận suy đoán của hai người.
lão iros kích động nói:
"ông trời ơi, ngài ..."
giống như nhớ ra cái gì, lão liếc nhìn mulan sau đó cả hai đồng loạt im miệng không nói vấn đề này nữa, mà chuyển sang vấn đề khác.
"vậy ngài tự đọc nó đi rồi tôi sẽ kể tiếp về chuyện xảy ra."
thiên minh có phần nghi ngờ nhìn hai người, có vẻ hai người có chuyện gì giấu hắn mà thôi cứ kệ đã giờ xem cuốn sách kì lạ này quan trọng hơn.
ánh mắt của hắn lướt qua trang sách.
ngày thất tịch còn gọi là ngày cấm được mọi sinh vật trên đại lục truyền lưu về sự nguy hiểm và ác mộng của nó khi xảy ra. xuất hiện đầu tiên vào những ngày đầu của kỷ thỏa ước sau trận chiến của thiên giới và ma giới và vẫn tồn tại đến ngày hôm nay.
Ngày này nguy hiểm bởi vì lúc này là lúc nguyệt lượng nữ thần (atermis) thần lực lên đến cao nhất và (thần tọa tịch tĩnh) áp đảo toàn bộ tất cả thần tọa khác của thánh địa.
Thiên minh vừa đọc những thông tin vừa nhíu mày sau đó liếc nhìn những văn tự phía sau.
Ba vầng mặt trời vốn là biểu tượng của ba tòa thần quốc của ba vị thần ánh sáng gồm thái dương thần (apollo), quang huy chi chủ (heimdall) và nhiệt quang thần (ra) được xây dựng tại thiên giới và thông qua sức mạnh của thần tọa mà hình chiếu trên vật chất vị diện victoria.
Thế nhưng tại ngày cấm, ánh sáng của mặt trăng sẽ thay thế cho quang huy của ba vị thần mặt trời lơ lửng trên thiên giới chiếu sáng ban ngày và rực rỡ ban đêm trong tận bảy ngày, khiến tất cả hệ thuộc tính quang sẽ bị suy yếu, thần lực và thần thuật bị suy yếu, ma pháp bị suy yếu theo thuộc tính.
Thiên minh cập nhật những thông tin mà hắn đọc được trong cuốn sách với lông mày nhíu chặt.
mulan nhìn thiên minh, giải thích tiếp:
"ngày thất tịch này kéo dài bảy ngày một năm và phải 7 năm một chu kì mới xuất hiện, vào lúc này là lúc hắc ám sinh vật, tà ác dị loại, thậm chí cổ đại chủng tộc bước ra phong ấn của chư thần còn sót lại sau thần đại và xuất hiện tại hiện thế do sự suy yếu đến tận cùng của thần lực và thần thuật."
thiên minh nhíu mày sau đó hỏi:
"vậy tức là tăng phúc cho tất cả hắc ám và nguyệt quang còn những thuộc tính khác sẽ bị suy yếu tùy ảnh hưởng, vậy là những tên sử dụng thần thuật để chiến đầu hay chức năng khác như thánh kỵ sĩ hay quang minh tế tự đều phải nằm trong trạng thái yếu đuối đúng không."
mulan cười khổ gật đầu xác nhận.
hắn liếc nhìn iros, ngưng trọng nói với thiên minh:
"nếu tôi nhớ không nhầm thì ...vĩnh hằng sâm lâm là nơi phong ấn của hắc ám tinh linh, dark figure và tam nhãn dực xà tộc cùng một lượng lớn ma vật còn sót lại từ trận đại thanh tẩy thứ tám và ngủ say trong kết giới được tinh linh tộc trông giữ và họ không phản đối bất cứ ai đến vĩnh hăng sâm lâm vào ngày cấm nhưng đã hơn năm trăm năm chưa có ai còn sống ddi ra cả."
Mulan nhìn lão iros bằng ánh mắt thương hại:
“người cuối cùng đi vào đó mà sống sót đi ra chính là truyền kỳ hắc ám pháp sư ivanolas, sau này cũng bị biến thành quái vật và mất tích bí ẩn.”
iros cười khổ nói:
"chính xác là như vậy và đây chính là thứ để lại cho lão về trận chiến đó."
lão đưa tay vén ma pháp bào và áo trong của mình để lộ phần ngực với một hệ thống tim giả làm bằng chất liệu kim loại kì lạ vô cùng tinh xảo hiện lên trước mặt thiên minh.
thiên minh khiếp sợ nhìn hệ thống tim giả tinh xảo gắn trong ngực lão iros sau đó có phần nghi ngờ hỏi:
"giả kim thuật tạo vật sao?"
lão iros gật đầu, một mặt buồn bã nói:
"nhờ nó mà lão được cứu nhưng sống trong tình trạng như thế này. và người cấy ghép trái tim giả này cho lão cũng là người bạn của lão - giả kim thuật sĩ evan hillden. đây là cái giá phải trả cho sự ngu dốt và mạo hiểm của lão."
thiên minh nhìn qua mulan, người sau không có vẻ gì là ngạc nhiên cả, hắn nghi hoặc hỏi:
"ngươi biết trước rồi?"
mulan khẽ gật đầu trả lời:"ta biết hắn ta bị mất đi trái tim, nhưng không biết hắn bị mất lại do sự ngu xuẩn đó của mình, dù sao ta không thích tò mò về bí mật của người khác."
thiên minh quay qua nhìn lão iros mở miệng hỏi:
"vậy rốt cuộc chuyện gì xảy ra vào ngày đó? "
Iros kéo áo bào mình xuống để che khuất đi hệ thống tim giả sau đó cười khổ nói:
"chúng tôi bị ma vật truy sát, những người khác và lão bỏ ra gần một nửa thương đoàn mới đến được vị trí của tinh linh tộc, sau đó nhờ sự giúp đỡ của tinh linh tộc nên chúng tôi thoát được ngày đầu và cố chạy ra vĩnh hằng sâm lâm.
“thế nhưng lại bị vây lại bởi vô số ma vật trong một sơn cốc lạ. chi nhánh tinh linh tộc bảo vệ chúng tôi do một vị đại tế tự dẫn đầu chiến đấu rất khốc liệt với lũ ma vật.” giọng nói không nén nổi bi thương của lão vang lên.
"chúng tôi cũng tham gia và chống cự chúng qua này thứ ba. dù sao, với tư cách là đại tế tự sở hữu ma đạo sư thực lực, ngài ấy không phải quả hồng mềm lại thêm các chiến binh ưu tú của tinh linh tộc nữa. thế nhưng, trận chiến đó hoàn toàn là một cuộc chiến không có hi vọng." lão iros nói bằng giọng điệu chập trùng lên xuống đầy cảm xúc như để diễn tả sự khốc liệt lúc đó.
Khuôn mặt lão iros hiện lên sự thương cảm, lão có phần đau thương nói:
"ma vật ngày càng nhiều, rất nhiều người trong chúng tôi đã ngã xuống và đến vị đại tế tự cũng sắp cạn kiệt ma lực của mình. có lẽ biết trước kết quả, ngài ấy dùng bản thân lượng ma lực cuối cùng kết hợp với một món đạo cụ ngài ấy mang theo tự hủy để tạo nên một vụ nổ ma thuật khổng lồ. sau vụ nổ đó, một kết giới đột ngột xuất hiện kéo tất cả chúng tôi vào một địa điểm ngoài dự kiến."
Thiên minh nhẹ giọng hỏi:
"là thư viện alexandria sao?"
Lão iros gật đầu, khuôn mặt mang theo nhớ lại nói:
"tại thư viện, chúng tôi và lũ ma vật bị tách nhau ra. tôi nhớ rằng mình cô độc đi vào một căn phòng kiểu dáng vô cùng hoa lệ, cả căn phòng đều chứa đầy những giá sách với những tri thức kì lạ. "
Lão iros ánh mắt trở nên mê mang, giọng nói mang theo một tí kì lạ, nói với hai người:
"lão đến căn bàn nơi thủ thư trong căn phòng, tại đó ....."
Nhìn khuôn mặt dần trở nên bất thường của iros, thiên minh có phần lo lắng nhìn lão, sau đó nhìn mulan hỏi:
"hắn bị sao vậy?"
Mulan nhanh chóng đến gần lão iros, khuôn mặt ngưng trọng nói:
"dừng lại, không nên nói nữa."
Sau đó hắn đưa tay chộp vào cơ thể của lão, nhưng bị iros đẩy tay ra. mulan và thiên minh có phần sửng sờ nhìn lão.
Cặp mắt lão vằn vện tia máu, nước mắt trào ra từ khóe mắt không dừng được, hai bàn tay già nua ôm đầu trong thống khổ.
Giọng nói đứt quãng của lão vang lên:
"ta ...nhìn ....thấy ...cuốn sách kì lạ ...và ... một thứ gì đó ...trông như một…. con….."
iros nhìn thiên minh, mở miệng muốn nói gì đó, nhưng chỉ phát ra những âm thanh "ách, ách ", không hoàn chỉnh, khuôn mặt lão đỏ lên, ánh mắt mê mang .
mulan và iros nhìn nhau, vệt ngưng trọng thoáng qua đôi mắt họ, mulan vội vàng nói với iros :
"khoan, đừng kể nữa, có chuyện gì chúng ta sau này hãy nói."
nõi xong, hắn đến sau lưng lão liên tục đập vào gáy của lão khiến lão ngất xỉu.
thiên minh nhìn lão iros ngất xỉu, đang được mulan dìu lên vai, giọng nói hắn mang theo khiếp sợ thì thầm:
"cấm kỵ tri thức, rốt cuộc thứ này liên quan đến cái gì, iros muốn nói gì."
khuôn mặt hắn trở nên ngưng trọng.
hắn biết sự hiện diện của những tri thức kì quái được ghi lại, được thế giới của iros hay trái đất và nhiều thế giới khác nữa gọi với cái tên "cấm kỵ tri thức ".
trên địa cầu, những cấm kỵ tri thức đó cũng giống như những thế giới khác, chúng là những kiến thức bị nguyền rủa và mang theo những bí ẩn mà đến thần linh cũng tham lam.
những tri thức này có thể trước khi thế giới biến đổi, người bình thường đều có thể nhìn xem những tri thức đó.
nhưng khi mạt thế đến, những văn tự in ấn trên đó đó dần trở nên bí ẩn và có sự biến hóa nào đó mà không có ai biết được.
và ngay trên chính quốc gia này, thậm chí những quốc gia khác, hắn cũng nghe về hiện tượng này.
tại việt quốc, món thần vật trân quý nhất là định giới thư được đặt trong đại văn miếu, đặt ở nội thành hà nội, thế nhưng tại sao hắn lại không đánh chủ ý lên nó hay có ý tưởng với nó trong kế hoạch sắp tới .
đơn giản là vì...
cảm giác lạnh cả tóc gáy chạy dọc sống lưng hắn.
ở kiếp trước, những kẻ nhìn thấy nội dung đều điên rồi, chết rồi, có một số thảm thiết hơn bị nguyền rủa thành quái vật ... bất kì những kẻ dám nhìn qua hay đọc lướt qua những hàng văn tự ghi trên định giới thư đều sẽ gặp tai họa ngập đầu.
thậm chí ....
những thiết bị tối tân nhất của khoa học kỹ thuật hay thần thuật cũng không thể ngăn chặn ảnh hưởng của nó với những người tiếp xúc.
thiên minh hít một hơi thật sâu, nhìn xem lão iros đang bất tỉnh.
vậy xem ra, thứ mà lão iros vừa nãy muốn nói đến cũng là một loại cấm kỵ tri thức.
hắn đưa mắt nhìn chiếc nhẫn, hít một hơi sau đó nói với mulan :
"mang hắn đến nơi yên tĩnh khác, phòng trọ chúng ta không thể quay về, nếu ta không nhầm thì giờ cảnh sát đã đến cửa phòng ta rồi, hơn nữa ..."
thiên minh nghĩ đến động tĩnh trước đó thời không thiên môn gây ra, cười khổ, chắc hàng xóm của hắn đều nghe về động tĩnh đó rồi .
"đi thôi." thiên minh kéo mũ áo khoác trùm lên đầu sau đó bước nhanh về cuối căn hẻm.
mulan mang theo lão iros trên lưng, cả ba lựa những vị trí ít người tiến lên.
bóng lưng của họ dần biến mất trong căn hẻm an tĩnh.
Mời đọc #stratholme thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy. stratholme thần hào
Truyện khác cùng thể loại
100 chương
27 chương
8 chương
53 chương
12 chương