Không ai được cướp em từ tay tôi

Chương 11 : Vượt qua nguy hiểm

May là anh nó và tụi hắn đưa 3 đứa nó vào bệnh viện kịp thời nên chắc không có vấn đề gì đâu.Tụi nó ở trong phòng cấp cứu cũng đã quá 4 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì làm cho tụi hắn và anh nó rất lo lắng.-Sao mãi vẫn chưa ra_anh nó lo lắng đi đi lại lại mãi -Tên bác sĩ làm ăn như thế này sao_Kan đang lo lắng Juri -Sao lại lâu đến như thế_Kin cũng đang lo lắng cho Keri không kém -Này,Ken m đang làm gì đấy_Kan hỏi -Điều tra cho tôi về những người ở trong vụ ngày hôm nay và bắt bà người con gái kia về bang ta_hắn ra lệnh cho tên nhân viên -Em đi làm luôn đây ạ_tên nhân viên trả lời -Nhanh_hắn quát tên nhân viên Sau một lúc thì cửa phòng được mở ra.Ông bác sĩ đi ra chỗ tụi hắn kéo khẩu trang xuống nói -3 tiểu thư đã qua khỏi cơn nguy kịch ạ_ông bác sĩ kính cẩn trả lời -Thế khi nào họ tỉnh lại_anh nó hỏi -Dạ khoảng 3 ngày là nhanh nhất còn chậm hơn thì khoảng 1 tuần ạ_ông trả lời anh nó -Bây giờ vào thăm được chứ_hắn hỏi -Dạ bây giờ tôi đưa 3 tiểu thư qua phòng hồi sức_ông bác sĩ trả lời Tụi hắn với anh nó đi ra phòng hồi sức thấy tụi nó bây giờ mặt ai nấy đều xanh xao tái mét trắng bệch làm anh nó đau lòng bao nhiêu.Không chỉ có anh nó đau lòng mà còn cả 3 anh chàng kia nữa.Anh nó với hắn vào phòng nó còn Kan thì vào phòng Juri anh chàng Kin thì vào phòng chị Keri từ lâu rồi vì anh ý lo cho chị ý quá.Anh nó ngồi xuống canh nó cầm tay nó nói -Anh xin lỗi e gái vì không bảo vệ được em để em phải rơi vào tình trạng như thế này_anh nó đau xót lên tiếng trách mình -Thôi về đi tôi chăm sóc Hari cho.Cũng tại tôi nên cô ta mới bị như thế này_hắn nói -Cậu chăm sóc em tôi cẩn thận có mà làm sao đừng trách tại sao tôi ác nhá_anh nó nói có chút đe dọa -Biết_hắn nói cụt lủn có 1 từ Từ lúc anh nó đi về thì hắn thế chỗ anh nó.Trong phòng bây giờ chỉ còn 1 nam 1 nữ thôi,nữ thì đang nằm trên chiếc giường bệnh là nó và còn nam thì đang ngắm nó đó chính là anh Ken nhà ta đấy.Hắn vén những sợi tóc còn vương trên mặt nó thì để lộ ra khuôn mặt trắng bệch không chút sức sống mà còn xanh xao nữa.Hăn ngồi đó rồi nói với nó -Cô mau tỉnh lại đi chứ.đừng có nằm im như thế nữa.Cô hãy trả lời tôi đi chứ.Thà rằng cô với tôi cứ cãi nhau đi chứ cô đừng nằm đây mà ngủ nữa có biết không.Cô có biết nhìn cô bây giờ không giống như Hari thường ngày nữa đâu mà là 1 người hoàn toàn khác rồi đấy.Cô thường ngày noí nhiều,bày nhiều mưu kế thâm độc giờ đây đâu mất rồi.Cô đừng có ngủ nữa,ngủ nhiều thành con heo xấu xí đấy,Chắc cô không làm con heo đâu đúng không?Vậy thì cô nhanh chóng tỉnh dậy đi.Tôi xin cô đấy_hắn không hiểu sao mình lại nói ra những lời này trước mặt nó. Thời gian cũng trôi qua đưa con người ta chìm vào giấc ngủ.Bên phòng 2 con bạn nó thì có Kan và Kin chăm sóc rồi cũng ngủ luôn 2 ngày sau: -Aaaaaaaaaaaaaaaa.........................._tiếng hét thất thanh của nó vang lên làm rung động cả bênh viện -Mới sáng sớm cô làm gì mà hét ghê thế hả_hắn nhăn nhó vì nó cướp đi giấc ngủ của hắn vì hôm qua hắn ngủ muộn nên mới buồn ngủ như thế -Anh làm gì ở đây?_nó hỏi hắn -Tôi chăm sóc cô 3 hôm nay đấy nhá_hắn đáp lại nó -Thế còn hai tôi đâu?_nó hỏi hắn -Ở nhà_hắn trả lời câu hỏi của nó -Anh đi mua đồ ăn sáng cho tôi_nó ra lệnh cho hắn -Này cô cũng có chân mà_hắn trả lời lại nó -Thì tôi là người bênh anh mua hộ tôi không được sao_nó chu môi nói lại hắn rõ là dễ thương ra làm cho tim ai đó đập chậm 1 nhịp rồi -Cô...cô_hắn cứng giọng không nói được gì nên đành ngậm ngùi đi mua đồ ăn sáng cho nó Lúc hắn đi mua đồ ăn sáng cho nó thì nó lén qua phòng con bạn để buôn chuyện. -Mày khỏe hẳn chưa_Juri hỏi nó -Tao khỏe lắm rồi_nó đáp -Ừ thế là được rồi. Cuộc nói chuyện cứ triền miên không dứt khi anh nó bước vào. -Lát nữa mấy em được xuất viện rồi đấy mau chuẩn bị đồ đi_anh nó nói -Vui quá được về nhà rồi_nó sướng đến nỗi ôm trầm lấy anh nó -Thôi nào e soạn đồ đi_anh nó nói -Dạ thưa hai_nó nói -Anh ra xe đợi mấy em nhé_anh nó nói rồi đi luôn -Tao về phòng dọn đồ đây_nó chào 2 con bạn rồi đi luôn Cuối cùng tụi nó cũng được ra viện liệu chương sau tụi nó sẽ xử mấy người kia ra sao mời các bạn đón đọc chương sau nhé.