Khoảnh khắc khi yêu

Chương 14 : Gặp gỡ

“Khoảng 10 giây, Nhạc Di mới bắt đầu định thần lại thì đã nằm gọn trong lòng Louis. Cô hốt hoảng ngồi dậy, Louis vẫn còn nằm dài dưới nền gạch. Tay trái của Nhạc Di không biết va trúng đâu nên có hơi nhức nhối,Nhạc Di nhìn Louis nằm dài không mở mắt, không thể hiện sự xót xa mà còn đá nhẹ vào hông của Louis dò hỏi “này em có sao không?” Louis liền nhăn nhó “nơi đau nhất lại bị chị đá vào đấy”” ././././ Sau khi JB đi công tác, Nhạc Di cũng chăm chỉ làm việc và mỗi ngày JB đều gọi về cho cô. Nhạc Di thì đếm từng ngày, hôm nay đã là thứ 4 rồi, nếu không có gì thay đổi ngày mốt JB sẽ lại về với cô. Thi Thi dạo này cũng bắt đầu thấy lạ lẫm vì niềm vui khác thường của Nhạc Di. Giờ ăn trưa hai cô gái hẹn hò nhau đi dùng cơm tại một quán nước nước quen thuộc. “Này bộ cậu trúng số hay ra đường lượm được tiền vậy dạo này thấy vui vẻ lạ thường?” Thi Thi liền hỏi; Nhạc Di hào hứng “không chỉ thấy yêu đời hơn thôi ^^” “Có vấn đề nhất định có vấn đề…” Thi Thi khẳng định; Nhạc Di định nói cho Thi Thi nghe về mối quan hệ hiện tại của cô và JB nhưng xem xét lại thì lúc này không thể công khai được. Đang suy nghĩ thì Nhạc Di lại có điện thoại, là của cô gái thuê phòng. Nhạc Di liền bắt máy “Vâng… à, hôm nay ạ?” Thi Thi cũng tò mò vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe Nhạc Di nói chuyện; ”Cùng một người nữa ạ?” “À… chuyện này thì… nếu đó là em gái chị thì không sao, chỉ sợ là phòng đó thì quá nhỏ với 2 người ở thôi…” Nhạc Di nói chậm rãi và liền xem đồng hồ. “Tối nay khoảng 7 giờ ạ… vâng được rồi, không sao chị ạ… vâng, chào chị” Sau khi tắt máy Nhạc Di chưa kịp nói gì thì Thi Thi đã hỏi “Người thuê phòng có vấn đề gì sao?” Nhạc Di liền gật đầu “Chị ấy muốn thêm một người em gái vào ở… và sẽ tăng mức thuê lên 3 triệu một tháng, tối nay em gái chị ấy sẽ nhận phòng và dọn đồ đạc vào…” “Quao, mì ăn liền như vậy sao?” Thi Thi liền háo hức “không biết có xinh không nhỉ?” Nhạc Di liền lườm “nếu cậu thích thì tối nay sang” “Tối nay mình phải đi chùa cùng mẹ” Thi Thi rầu rỉ; “Thật ra mình không muốn có nhiều người quá ở cùng, mình chỉ ký hợp đồng nữa năm thôi, thời gian tới nếu ổn định thì tốt rồi…” Trong lòng Nhạc Di chỉ muốn sau khi đi làm về thì JB và cô có không riêng giành cho nhau, ngôi nhà chính là nơi có thể tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Giờ cô lại share một phòng thì khoảng không gian riêng chỉ còn ở phòng ngủ của cô. Bất giác cô lại đỏ mặt. Sao lại suy nghĩ đến chuyện đó vào lúc này nhỉ? Nhưng ngày mốt JB về rồi, Nhạc Di muốn có một khoảng không gian riêng của hai người, hay hoãn lại nhỉ? Nhưng đã lỡ hứa rồi… Nhạc Di bắt đầu đấu tranh nội tâm. Chỉ hy vọng hai người mới không đến nổi nào và mang đến cho ngôi nhà của cô một niềm vui nho nhỏ. 19:00 PM Chung cư X – Căn hộ E805 Nhạc Di đang dọn dẹp lại căn phòng, cô thay một cái ga trải giường mới. Lau dọn lại mọi thứ, đặt một túi thơm vào tủ âm tường và xịt một loại nước khử mùi có hương hoa lài nhẹ nhàng; “DINH…DONGG” Tiếng chuông cửa reo lên, Nhạc Di liền nhìn đồng hồ “quao, đúng giờ thật…” Nhạc Di nhanh chóng chạy ra mở cửa. Một cô gái tóc đen ngắn , một bên tóc được vén gọn lên vành tay để cho mái tóc còn lại tự do buông xuống Cô gái có nước da trắng và đôi mắt đen được make up khá nổi bậc. Cô ta mặc một cái áo thun trắng, khoác ngoài một chiếc áo ghi lê đen và mặc một chiếc quần Jean bụi bặm. Bên cạnh cô là 2 chiếc vali khá to. Cô gái khá cao và nở nụ cười tươi rồi cúi gật đầu chào Nhạc Di “Chào chị tôi là Louis… rất vui vì hôm nay sẽ ở cùng nhau” Nhạc Di khá ngạc nhiên, trong trí tưởng tượng của cô và cô gái hôm nay gặp mặt có phần hơi khác biệt nhau. Cô gái tên Louis này lại có một phong cách tomboy nhưng lại rất cá tính và vui vẻ. Nhạc Di mời Louis vào trong và phụ cô đưa hai chiếc vali to vào phòng khách. Louis hơi tò mò và ngó nghiêng xung quanh sau đó lại chăm chú nhìn Nhạc Di rồi vui vẻ nói “nhà chị rất đẹp” Nhạc Di cũng cười vui vẻ rồi đưa Louis tham quan phòng của mình “đây là phòng của em…” Louis nghe Nhạc Di gọi mình bằng em thì lại thấy không thích liền nói “à có một vấn đề tôi có thể gọi chị bằng chị nhưng chị đừng gọi tôi bằng em được không? Tôi có thê chấp nhận nhỏ tuổi hơn một ai đó nhưng lại không thích người ta gọi mình bằng em…” Nhạc Di nghe Louis nói xong liền thấy hơi ngạc nhiên và thấy cô bé này chưa gì đã bắt đầu khó tính, nhưng cũng tốt có gì thì cũng nói ngay từ đầu, Nhạc Di liền đồng ý “vậy phải gọi bằng tên, Louis…” Louis đứng chóng cằm rồi nói “Chị gọi tôi bằng tên đi, lém lĩnh một chút thì gọi bằng nhóc… Nhạc Di liền nghĩ : Nhóc cũng bằng Em ! Cô nhóc này thật rắc rối = = “Ok, nhưng thực tế là thực tế vì nhóc nhỏ hơn chị khi nào chị thích thì chị vẫn gọi bằng em đấy!” Nhạc Di quả quyết. Louis không thấy khó chịu lại càng thích thú hơn trong lòng thầm nghĩ “thật ra muốn gọi gì cũng được mà” Đoạn nói Nhạc Di liền lắc đầu đi ra ngoài. Louis cũng lon ton đi theo. Nhạc Di liền quay lại “Em không dọn đồ ra sao?” “Tôi đói quá…” Louis khuôn mặt đáng thương nhìn Nhạc Di. Nhạc Di thấy cũng tội “được rồi, soạn đồ ra đi chị sẽ nấu mì cho em ăn” “Mì sao?” Louis nói giọng không được háo hức; “Ừk, mì gói Hảo Hảo nhé : )” Louis liền bểu môi “thôi để tôi gọi pizza vậy…” Đoạn nói Louis liền vào trong và đóng cửa phòng lại. Nhạc Di thì có cảm giác không vừa ý nhưng vì đã lỡ ký hợp đồng và nhận cọc rồi nên không thể không vừa ý hơn được. Dù gì cô nhóc này chỉ là tính cách hơi kì lạ một chút, Nhạc Di cô là người lớn không nên chấp nhất trẻ em được. Đoạn nghĩ Nhạc Di liền vào bếp và nấu mì. Sau khi vào phòng, Louis nhìn một lượt rồi lại gật gù vừa ý, phòng không quá rộng nhưng lại rất gọn gàng, có một tủ âm tường, một cái bàn và giường… Louis đến mở rèm cửa sổ rồi lại mở tủ, lại ngửi ngửi mùi hương lạ lạ trong phòng. “Xem ra cũng không tồi nhỉ?” Louis liền mở vali, lấy ra một cái hộp nhỏ, một chiếc nhẫn bằng bạc nằm yên vị bên trong. Cô nhìn nó hồi lâu “Nhẫn à, cô ấy không nhận ra mày rồi…”. Nói xong cô liền thở dài và đóng nắp hộp lại rồi đặt vào ngăn tủ. Louis soạn quần áo ra và lôi hết mọi thứ trong vali lên giường, sắp xếp được một chút thì lại thấy đói, thầm trách tại sao Pizza vẫn chưa được mang đến. Louis quăng hết đồ đạc lên giường rồi liền ra phòng khách, khi vừa bước ra khỏi phòng, cô nhanh chóng ngửi được mùi thơm phản phất từ bếp bay ra. Louis lon ton đi vào bếp và đứng sau lưng Nhạc Di. “Quao thơm quá…” Louis chợt nói; Nhạc Di không khỏi giật mình “Sau này đừng đứng sau lưng mà lên tiếng bất ngờ như thế… sẽ khiến người khác giật mình ngất đấy” Nhạc Di vẫn chưa quen lắm khi có thêm một người lạ ở cùng nhà, nếu lúc trước là Lạc Mỹ thì dù gì vẫn là người yêu, sẽ có sự khác biệt. Nhạc Di liền bê nồi mì ra đặt ở bàn ăn, Louis nhanh chân chạy lại ngồi, Nhạc Di thấy thế bèn nhạo “Lúc nãy bểu môi mà…” “Từ trước đến giờ chỉ ăn mì gói một lần do một người bạn của tôi nấu, nhưng lúc nó nấu lại không có mùi thơm như chị đang nấu… và ăn cũng rất ẹ nữa” Nhạc Di nghe thế liền suy nghĩ gì đó rồi nói “vậy mì đổi Pizza nhé!” Louis nghe thấy thế không suy nghĩ, pizza thì đợi rất lâu và chắc chắn một mình cô gái ốm nhách này không thể ăn hết, thấy được lợi hơn nên Louis liền gật đầu “OK!” Nhạc Di liền bê nồi mì đặt trước mặt Louis. Louis nhanh tay ăn một cách ngon lành… “Này cẩn thận nóng đấy” Nhạc Di ân cần hỏi. Nhìn khuôn mặt của Louis lúc ăn cũng không quá dễ ghét như cái tính của cô ta. Có thể tại Nhạc Di đang cảm giác muốn dành không gian riêng cho JB vì vậy cũng không thích thú tiếp xúc với một ai khi đã phá mất không gian của hai người. Nhạc Di cũng phát hiện ra mình như thế thật không đúng, nên lại suy nghĩ và không nên quá thể hiện tình cảm xa cách như thế, dù sao cũng phải ở với nhau tận nữa năm. “À… chị chưa biết chị của em làm gì” Nhạc Di chợt hỏi; “Ch..ị?” Louis đang ngốn một đũa đầy mì nhưng cũng thể hiện sự ngạc nhiên. “Uhm… người chị ở cùng nhóc, không phải chị ruột sao?” Nhạc Di rót một cốc nước cho Louis. Louis nghe nói đến người đã đứng ra thuê phòng cho mình thì liền nhớ ra, cô uống liền cốc nước rồi nói “À. Chị ấy là tiếp viên hàng không, sẽ rất ít về nhà…” Nhạc Di nghe thế liền ngưỡng mộ, hèn gì cô gái ấy lại có vóc dáng như người mẫu, vẽ đẹp lại rất dịu dàng lịch sự. Còn Louis thì cứ cúi đầu xuống ăn. Thật ra cô gái đến thuê nhà là một cô gái rất yêu thích Louis, cô ta có nhà ở Việt Nam nhưng vì Louis nên mới hạ mình đi xem căn phòng bé hơn lỗ mũi này. Sau khi gặp nhau tại siêu thị thì Louis có nhờ một người bạn thăm dò thông tin của Nhạc Di cho cô, nhưng vì Nhạc Di không có gì nổi bậc trên diễn đàn cùng giới và cả đời thực cô cũng rất ít đi offline hay gặp gỡ ai, nên thông tin về Nhạc Di lại là con số 0. Nhưng Thi Thi lại khác, mức độ phủ sống trên các trang mạng và cả thế giới thực cũng nổi tiếng, tuy là bạn thân của nhau nhưng Nhạc Di rất ít đi cùng Thi Thi tham gia các buổi họp mặt của giới đồng tính. Lúc này người bạn của Louis lại bắt đầu đánh hơi sang Thi Thi và được biết cô đang đăng tin cần share phòng cho người bạn thân. Qua tìm hiểu và theo dõi thì cuối cùng người bạn này cũng biết được người Thi Thi đăng tin cho thuê phòng là Nhạc Di. Vừa có tin tức nóng thì người bạn đã gọi điện thoại thông báo cho Louis biết. Đây là một cơ hội hiếm có, Louis nhanh chóng nhờ người bạn đặt cọc và tìm một người đứng ra đại diện, vì theo điều kiện phải là người đàng hoàng có công việc ổn định lại lịch sự và cần thiết nhất chính là có thể nghe đến Louis và chấp nhận làm tất cả. Người có thể làm điều đó chính là Dani. Dani vừa nghe tin Louis muốn mướn một phòng ra sống riêng hai người thì Dani không khỏi vui mừng, vì vậy liền đứng ra xem phòng. Lúc đầu khi xem phòng cô cảm giác không vừa lòng, căn phòng vừa nhỏ lại phải ở cùng với chủ lại là con gái thì Dani đã không muốn thuê và gợi ý với Louis khi nào về Việt Nam có thể ở nhà mình. Nhưng khi Louis cương quyết phải ở đó thì Dani cũng đành nghe theo lại còn phải nói dói Louis là em họ mình mới ở nước ngoài về cần ở ghép. Dani là con gái của giám đốc hãng máy bay nổi tiếng ở Việt Nam mà lại hạ mình đi xem thuê căn phòng nhỏ như thế, nếu để bạn bè cô biết được thì sẽ rất xấu hổ. Louis lại biết tính cách trọng sĩ diện của Dani, nhờ cô đứng ra thuê phòng nhưng chắc chắn cô ta sẽ không qua ở cùng. Giờ chính là thế giới của hai người. Nghĩ đến đó Louis cười tinh quái, Nhạc Di liền sờ trán Louis nói đùa “Em bệnh à? Đang ăn mà cười hạnh phúc thế” Louis gạt tay Nhạc Di xuống nhưng thực tế lại rất muốn Nhạc Di đặt tay trên trán mình lâu hơn nữa, nhưng làm gì cũng từ từ tỏ vẽ lạnh lùng bất cần trước rồi sau đó là chiến lược chinh phục dài lâu. Đoạn đang suy nghĩ thì Nhạc Di có điện thoại của JB, cô vừa thấy số thì đã vui mừng ra mặt liền đi ra ban công nói chuyện. Louis nhìn biểu hiện của Nhạc Di liền biết ngay là nói chuyện với người yêu. Louis liền móc điện thoại ra và gọi… sau vài tiếng chuông bên kia đầu dây giọng nói vang lên. “Alo?” “Amber chết tiệc, sao cậu nói với tớ là cô ấy chưa có người yêu mà!” Louis gằn giọng trách móc; Amber liền nói nhanh “Này làm sao mình biết được, theo thông tin mình biết được thì chị ấy bị bồ đá, đã dọn đi hơn một tháng nay rồi… sao cậu biết chị ấy có người yêu mới chứ?” Louis liền thở dài ngó nghiêng ra ban công rồi lại tiếp tục nói chuyện với Amber “cô ấy đang nói chuyện với ai đó nhưng trông rất vui vẻ, cái biểu hiện này không phải nói chuyện với bạn bè bình thương… Ashhh lại còn hôn vào điện thoại nữa chứ… thông tin của cậu đúng là rỏm mà” Amber liền cười vui vẻ “Này không phải cậu tự tin lắm trong chuyện tình trường sao? Chỉ là một bà chị thôi mà, giờ cậu lại ở chung sao lại không tự tin thế hở sát thủ tình trường…” Sau khi bị Amber nhạo Louis liền tức giận “Tớ có bảo là không cưa được sao, cậu hãy đợi đấy…” Không để cho Amber kịp nói gì thì Louis liền dập máy. Louis lại ngó nghiêng xung quanh quan sát rồi lại đi vào toilet xem xét. Thấy chỉ có một bàn chải, mọi thứ không giống như có ai từng ở đây. Louis lại đi xung quanh dòm ngó, khi thấy Nhạc Di đi vào thì mới tỏ vẻ bình thường, gãi gãi đầu rồi la lên “sao ở Việt Nam có việc giao Pizza cũng lâu thế nhỉ?” Vừa nói xong thì chuông cửa lại vang lên. Nhạc Di liền nhìn Louis cười “đừng nói với chị là em ăn chưa no nhé…” Louis không nói gì liền xo bụng rồi nhìn Pizza Nhạc Di mang vào nói trổng “không cần, tôi no rồi, giờ đi tắm đây…” Nhạc Di không nói gì bê cả hộp bánh Pizza đặt lên bàn rồi lấy ra từ từ thưởng thức. Louis cũng biết phận sự, trước khi đi tắm cũng đem nồi mì đã ăn xong vào bếp. “Nhớ rửa đấy nhé!” Nhạc Di nói vọng vào; Louis từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ động móng tay làm bất cứ điều gì, bây giờ rửa một cái nồi nhỏ tất nhiên rửa không xong. Louis liền đổ mì cặn trong nồi ra rồi lấy nước xà phòng đổ vào sau đó trán sơ, thấy sạch xà phòng thì úp lên. Sau khi rửa xong còn tự khen bản thân là rất thông minh. Nhưng thực chất là chỉ đổ xà phòng vào trán sơ chứ chẳng dùng bông rửa chén kì cọ gì. Một lúc sau Nhạc Di vào lấy nước uống kiểm tra thử thì mới thật sự chịu thua cô gái này. Nhạc Di liền thở dài liền lấy chiếc nồi đang úp và rửa lại sạch sẽ sau đó dọn gọn bồn rửa với mì cặn ở ô lọc ra cho vào sọt rác. Tiếp đến Nhạc Di liền lấy tờ giấy note khi gì đó và dán lên tủ lạnh. Một lúc sau khi Louis tắm xong thì cũng tới lượt Nhạc Di vào phòng tắm riêng trong phòng. Lúc đi cô lại quên khóa cửa, Louis đi ngang không khỏi tò mò, thấy tiếng nước trong toilet phát ra thì mới yên tâm vào phòng ngó nghiêng nhưng tuyệt nhiên lại không đụng hoặc di dời bất cứ thứ gì. Louis nhìn một khung hình Nhạc Di chụp cùng Thi Thi đặt trên bàn, rồi dòm sơ lược qua giá sách của Nhạc Di. Phòng của Nhạc Di rộng hơn của Louis một chút, lại có toilet riêng ở trong phòng, lại có thêm một góc ban công nhỏ. Louis chợt cười vui vẻ đoạn định đi ra thì cô liền khựng lại. Chiếc áo sơ mi trắng của JB đặt ở trên giường. Việc một chiếc áo sơ mi đặt ngay ngắn ở trên giường thì không có gì là lạ, chỉ lạ là Louis cảm thấy chiếc áo này rất quen. Mình đã bắt gặp ở đâu nhỉ? Louis đang nhìn và mãi mai suy nghĩ thì Nhạc Di lại từ trong phòng tắm đi ra, trên người cô lúc này không mặc bất cứ thứ gì. Trông thấy Louis Nhạc Di liền hét lớn, Louis nhìn thấy cũng bất ngờ liền quay mặt lại. Nhạc Di có một thói quen xấu đó chính là khi tắm cô không thích thay đồ trong toilet, cô thường lau khô người rồi thoải mái đi ra phòng và lấy đồ mặc vào. Nhạc Di quên mất hiện tại cô không còn ở riêng cứ thế mà thoải mái đi ra, cô cũng lại quên bén đi việc khóa cửa… Trông thấy Louis cô không khỏi hoảng hồn và thấy xấu hổ liền mau chóng chạy vào toilet và chỉ ló đầu ra rồi tức giận nói “Tại sao lại vào phòng tôi như thế chứ?” Louis liền ấp úng “tại..tại tôi không tìm thấy máy giặt, định vào hỏi chị nên mới…” Louis liền nói dói; “Cậu ra ngoài đi, nhớ khóa cửa lại…” Nhạc Di ra lệnh; Louis liền nghe theo, dù Nhạc Di đã đi vào toilet nhưng cô vẫn không dám quay mặt qua. Khi ra khỏi phòng, Louis liền đứng tựa vào cửa, khuôn mặt liền đỏ lên. Ôi trời, đó giờ đâu phải là không thấy phụ nữ khỏa thân, tại sao lần này tim mình lại đập mạnh thế này… Louis à, bình tĩnh nào, lúc nãy đã nhìn thấy gì nhỉ? Louis lại nhớ đến khuôn mặt của Nhạc Di khi vô tư bước ra khỏi phòng tắm, nhớ đến … Vừa nghĩ đến đó Louis lại tiếp tục đỏ mặt và cứ đứng như thế mĩm cười một mình. Louis quay đầu lại tựa trán vào cánh cửa như đang mơ tưởng lại hình ảnh vừa rồi. Về phần Nhạc Di khi Louis đã đi ra thì cô liền chạy đến tủ quần áo, thay ra một bộ đồ đàng hoàng. Cô vẫn còn chưa hết ngại ngùng. Nhạc Di liền mang tâm trạng khó chịu, dự định sẽ ra la mắng Louis một trận thì đã bị một thân hình ập thẳng vào mặt. Chưa kịp phản ứng thì có một bóng đen ngã trước mặt. Nhạc Di lần này thì hoảng hốt thật sự, nhưng cũng mai mắn Louis phản xạ kịp nên đã ôm lấy thân thể của Nhạc Di lại và bản thân mình lại làm đệm cho Nhạc Di khi ngã xuống. Khoảng 10 giây, Nhạc Di mới bắt đầu định thần lại thì đã nằm gọn trong lòng Louis. Cô hốt hoảng ngồi dậy, Louis vẫn còn nằm dài dưới nền gạch. Tay trái của Nhạc Di không biết va trúng đâu nên có hơi nhức nhối,Nhạc Di nhìn Louis nằm dài không mở mắt, không thể hiện sự xót xa mà còn đá nhẹ vào hông của Louis dò hỏi “này em có sao không?” Louis liền nhăn nhó “nơi đau nhất lại bị chị đá vào đấy” Nhạc Di đột nhiên thấy có lỗi nên liền đỡ Louis ngồi dậy, rồi lại đánh nhẹ vào vay của Louis “Tại sao em lại đứng ở phòng chị chứ?” ”Tôi chỉ muốn nói xin lỗi chị thôi, ai ngờ chị lại mở cửa bất ngờ như thế” Louis rên rỉ, không dám nói đến việc do mình lo đứng tưởng nhớ hình ảnh của Nhạc Di 5 phút trước. Nhạc Di liền lườm Louis, cả hai cũng đứng dậy và ra phòng khách, Nhạc Di tìm một chai rượu thuốc và mang đên đặt trên bàn. Louis nhìn khó hiểu liền hỏi “Chị định làm gì đấy?” “Thì thoa cho em, không ngày mai em sẽ nằm một đống mà đi không nổi cho xem… cởi áo ra” Nhạc Di nói; Louis chưa bao giờ cởi áo trước mặt người lạ vì thế có đánh chết cô cũng không cởi “tôi chẳng tin mấy thứ thuốc ba tàu này đâu, một lát tôi tự ra nhà thuốc mua thuốc dán vào là được, chị đừng lo cho tôi, chị lo cho cánh tay chị kìa…” Đoạn nói Louis liền lấy chai rượu thuốc và nâng lấy cánh tay trái của Nhạc Di lên “không cần…A!!! A…” Nhạc Di liền la lên khi Louis ấn vào vết bầm tím ở khủy tay. Louis nghe thấy liền bật cười “Cứ tưởng chị không biết đau chứ?” “Dù sao tôi cũng là người mà…” Nhạc Di nhăn nhó nói “có thể nhẹ tay một chút không?” “Nhẹ sẽ không tan được vết bầm đâu…” Louis nói nghiêm túc. Lúc này Nhạc Di liền nhìn khuôn mặt của Louis đang chăm chỉ ngồi bóp thuốc cho mình khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Cô nhóc này dù gì vẫn rất biết quan tâm đến người khác. Sau khi xoa bóp thuốc xong Louis liền quên cái hông đang bị đau ráng ngượng đi bình thường mà vào toilet rửa tay, khi đi ngang cô thấy hộp Pizza vẫn còn trên bàn nên cũng vui vẻ. Đến lúc đi ra mở nắp hộp thì không thấy còn một cái bánh nào bên trong, chỉ còn rơi rớt vài vụn bột bánh và phomai… Louis lại nhìn Nhạc Di ngờ vực. Nhạc Di đang ngồi và di chuyển khủy tay cho bớt đau rồi nhìn Louis chợt hiểu. Thấy thế Nhạc Di liền vào trong rót một cốc nước, trước khi đi ngang Louis cô còn xo bụng như bảo là đang rất no. “Này chị là lợn à?” Louis liền nói; Nhạc Di đang uống nước nghe Louis phát ngôn như thế thì liền phụt nước… không biết Louis có phải khắc tinh của cô hay không mà tối nay cô toàn gặp chuyện xui xẻo. “ Sao chứ? Đã bảo là đổi một nồi mì và pizza mà… thấy tiếc rồi sao?” Nhạc Di liền háo hức và chọc tức Louis. Louis không nói gì lại hơi bất giác kinh ngạc vì rất ít cô gái nào ăn hết cả một cái pizza như thế, Louis ăn khá nhiều nhưng cũng tầm nữa cái thì đành giơ cờ trắng đầu hàng. Còn Nhạc Di cô ấy ăn chỉ trong khoảng thời gian Louis đi tắm ra… đáng sợ thật! Louis thầm nghĩ “Không sao nghe bảo con gái ăn nhiều thì rất khỏe, sinh nở lại tốt…” Nghĩ đến đó Louis lại nhìn sang Nhạc Di, cô ấy đang chăm chú ngồi xem TV không buồn để ý đến thái độ của Louis. Ngày đầu tiên mà gặp nhau như thế cũng không tệ, coi như có một vài kỷ niệm đáng nhớ rồi. Lại còn trông thấy cô ấy… Nghĩ đến đó Louis bất giác đỏ mặt. “Buồn ngủ rồi, chị ngủ ngon nhé…” Nhạc Di dự định rủ Louis cùng đi dạo mát dưới công viên, thấy cô nhóc có vẽ mệt mõi thật nên cũng đành thôi “Ừ em ngủ ngon… chị có salongpas ở trong tủ y tế đặt kế toilet đó em nhớ lấy dán vào nhé” Louis lại lặng lẽ đi về phòng trước khi nằm lên giường cũng không quên dán vết bầm tím ở hông. Louis liền đứng trước gương xem, vết sưng đã bầm tím lên. Louis không tỏ vẽ khó chịu lại còn mĩm cười “Lần đầu tiên gặp nhau sau 2 năm em lại làm tôi bị thương như thế này đấy…” Louis kéo áo xuống lại lấy chiếc nhẫn trong tủ ra rồi nằm dài xuống giường ngắm nhìn. Cô chợt nghĩ đến cú điện thoại vừa rồi của Nhạc Di Là ai nhỉ? . . Không sao, dù có là ai đi chăng nữa, chỉ cần được ở cạnh em thì tôi đã rất vui rồi, tôi sẽ làm em nhớ đến tôi, và tôi sẽ từng bước đi vào trái tim em. Nhạc Di, tôi sẽ làm em yêu tôi.