Khoảnh khắc khi yêu

Chương 13 : Niềm vui

Nhạc Di liền âu yếm JB “nhưng mà em lại đói rồi…” JB nghe thế liền vui vẻ “Thật à? Chị tự nguyện làm thức ăn này…” Nhạc Di liền đánh nhẹ vào người JB bảo “em đói cơ, em muốn ăn cơ, không phải như ý chị nghĩ đâu… ai thèm ăn thịt chị chứ” ././././. JB mày thật ti tiện và không phải con người! Tại sao lại có thể đối xử với Anny như thế… JB giờ mày phải làm sao đây? Còn Nhạc Di… JB vò đầu và gục xuống lan can, từ đây đến tháng 12 cô sẽ chỉ có một quyết định lựa chọn, cô không thể cứ kéo dài mối quan hệ song song giữa hai người con gái như thế, cô cần thời gian và không muốn ai tổn thương tình cảm vì cô. Bản thân JB cũng muốn xác định mối quan hệ với Nhạc Di, cô không muốn mình chỉ vì tình cảm nhất thời mà từ bỏ Anny được, và cũng không muốn vì cái gọi là nhất thời đó rời bỏ Nhạc Di vì cô biết rõ hiện tại cô không hề thấy hối hận với những gì mình đã làm vừa qua. JB đang suy nghĩ thì Nhạc Di đã từ phía sau vòng tay ôm cô. JB cũng tự nhiên nắm lấy đôi tay của Nhạc Di. “Vào ăn cơm thôi…” JB nói; “Nhưng em vẫn chưa làm xong…” Nhạc Di lí nhí; “Chưa làm xong mà lại ra đây à?” JB nói yêu rồi quay lưng lại đứng đối diện Nhạc Di và ôm eo cô; “Em thấy lo lắng…” Nhạc Di chợt nói “em không biết vì sao khi thấy chị đứng nói chuyện với chị ấy em cảm thấy thật có lỗi… em biết mình không nên như thế, em càng không muốn chị phải khó xử vì em, cũng không muốn mang rắc rối đến cho chị, giữa chúng ta còn rất mới mẽ chị có thể kiềm nén cảm xúc lại và đối xử tốt với Anny, có lẽ cô ấy rất yêu chị, còn em… em không cần chị làm bất cứ điều gì cho em cả, chị đã làm cho em rất nhiều rồi” JB chăm chú lắng nghe Nhạc Di nói, cô gái đứng trước mặt cô không yêu cầu cô làm bất cứ điều gì cho mình, cũng không muốn cô từ bỏ mối tình hơn 3 năm qua, cô gái đó muốn cô hạnh phúc và không mang rắc rối đến cho cô. Nhạc Di em không muốn chị cho bất cứ gì hay sao? Cả một danh phận? Nghĩ đến đó JB lại ôm Nhạc Di vào lòng và nói “Em đừng nói gì nữa, chị biết chị nên làm gì, chị biết phải làm gì mà… hãy cho chị thời gian, chị sẽ nói rõ với Anny, chị không muốn dối lòng mình vì chị biết những cảm giác của chị khi ở bên em chị chưa bao giờ cảm nhận thấy khi ở bên cô ấy… em là tình yêu của chị em biết không, Nhạc Di chị yêu em…” Khi nghe những lời thật lòng của JB, Nhạc Di lại khóc, cô đang khóc vì hạnh phúc và được ở trong vòng tay của JB. Giờ phút này cô không thể suy nghĩ gì thêm được nữa, cô sẽ chấp nhận đánh đổi cả lòng tự trọng của mình để được yêu một lần nữa. “Chị đói rồi…” JB chợt nói; “Nhưng em vẫn chưa nấu xong…chị vào trong đợi em tí em sẽ chiên trứng cho chị, em đang hầm canh” Đoạn nói Nhạc Di định đi thì bị JB kéo lại âu yếm thì thầm vào tai “Chị không muốn ăn trứng…” Nhạc Di hiểu và liền đỏ mặt cô lườm JB “vậy thì nhịn đói luôn đi…” JB lại bế xốc cô lên mặc kệ Nhạc Di vùng vẩy hồi lâu. Rồi nhìn cô nói “em vẫn chưa biết là chị rất khỏe đúng không?” Nhạc Di bật cười “chị có thể bế được em như thế thì em tin rồi” JB ráng gượng “ahhh…em cũng nặng thiệt đấy” Nhạc Di xấu hổ “Chị thả em xuống đi chứ…” JB bắt đầu di chuyển vừa đi vừa nói “chị không muốn ăn trứng, chị sẽ ăn thịt…” Nhạc Di lại bắt đầu vùng vẩy, JB liền xìu xuống rồi lại gắng gượng và chạy liền vào phòng ngủ rồi quăng nhẹ Nhạc Di xuống giường tiếp đến là không để Nhạc Di bỏ chạy mà lại nằm đè lên người cô, hai tay JB khóa chặt hai cánh tay chống đối của Nhạc Di lại. JB đôi mắt đầy yêu thương nhìn Nhạc Di vừa thở dốc vừa hài hước nói “chị đói rồi…” Nhạc Di liền quay mặt sang một bên, khuôn mặt đỏ lên vì điều gì không biết cô lại lí nhí nói “chị khóa tay em như thế… thì làm sao… em làm thức ăn cho chị được chứ” JB bật cười rồi thả lỏng tay Nhạc Di ra, cô vuốt khuôn mặt của Nhạc Di, mũi cô chạm nhẹ vào mũi Nhạc Di mơn trớn, hai khuôn mặt sát nhau. Nhạc Di liền di chuyển cánh tay, tháo từng cút áo của JB, khi tháo đến cút áo cuối cùng cô liền di chuyển bàn tay vào trong cơ thể đang nóng dần lên của JB, hai đôi môi lại bắt đầu tìm nhau, đôi tay máy móc của JB lại hoạt động, cô lần vào làn da dưới lớp áo mỏng manh, cô tiến đến những vùng nhạy cảm trên cơ thể Nhạc Di. JB di chuyển đôi môi thật nhẹ nhàng từng nơi mà nó đi qua và khéo léo cởi lớp áo thun của Nhạc Di trên cơ thể. Nhạc Di bắt đầu thở gấp gáp hơn, cô bấu chặt lấy cơ thể JB, khi cánh tay JB đang tháo nốt chiếc khuy gài phía sau thì Nhạc Di chợt khựng lại. Cô ngửi được một mùi gì đó đang phản phất vào phòng… “JB…chị có ngửi được gì không?” JB vẫn không chú ý và đang tập trung vào công việc của mình hiện tại. Bất giác Nhạc Di chợt nhớ ra “chết rồi, nồi canh của em….” Nhạc Di nhanh chóng đẩy JB ra, lấy chiếc áo sơ mi của JB mặc hờ vào rồi chạy ra khỏi phòng ngủ. Trong bếp nồi súp đang sôi lên và bóc khối nghi ngút. Nhạc Di nhanh chóng tắt gas. “Ôi xém chút nữa là…” Nhạc Di sợ sệt và liền bắt nồi súp xuống để vào bồn rửa. Sau khi dọn dẹp xong cô lại xấu hổ trở về phòng ngủ. JB vẫn đang nằm trên giường và trùm chăn kín đầu. Nhạc Di khẽ cười rồi lại ngoan ngoãn lên nằm cạnh JB, JB để cánh tay của mình ra cho Nhạc Di nằm vào và ôm cô vào lòng vờ nhắm mắt ngủ. Nhạc Di ngước lên nhìn khuôn mặt cô “no rồi đúng không?” JB chợt mở mắt rồi xấu hổ nói “mất cả hứng rồi… em đúng là hậu đậu mà” Nhạc Di liền âu yếm JB “nhưng mà em lại đói rồi…” JB nghe thế liền vui vẻ “Thật à? Chị tự nguyện làm thức ăn này…” Nhạc Di liền đánh nhẹ vào người JB bảo “em đói cơ, em muốn ăn cơ, không phải như ý chị nghĩ đâu… ai thèm ăn thịt chị chứ” JB liền buồn nói“nhớ nhé, sáng mai là chị đi công tác rồi đấy, phải đến gần cuối tuần sau mới về…” “Tại sao lại đi lâu quá vậy?” “Lần này chị đi Úc, công ty chị giải quyết cho IMG một công ty tài chính ở Úc đầu tư và góp vốn vào một công ty Bảo hiểm ở Việt Nam…” JB giải thích; “Vậy tối nay chị không ngủ lại được đúng không?” Nhạc Di cảm thấy buồn lòng, cô không nói được gì thêm chỉ có thể nằm và ôm JB đến hết thời gian. JB liền an ủi “chị đã soạn vali rồi, chỉ là mai phải bay sớm nên cần đến sân bay trước vài tiếng để làm thủ tục thôi…” Nhạc Di không nói gì, tuy đang nằm cạnh nhau nhưng cảm giác khi nghe JB đi công tác và những ngày tới không ở bên nhau khiến cô thấy khó chịu. Cô sẽ rất nhớ JB. “em đói rồi chứ? Chúng ta ra ngoài ăn nhé” JB vừa nói vừa cài nút áo vào cho Nhạc Di “chà… mặc áo của chị cũng vừa quá nhỉ?Em nhớ giữ lại nhé, mỗi đêm ôm áo chị ngủ cho đỡ nhớ…” Nhạc Di liền chu mỏ và nhăn mặt rồi lại cởi cút áo ra “vậy thì phải để ở nhà, đi ăn khéo lại bẩn mất, để em lấy cái áo khác cho chị thay nhé.. chị cũng phải đem theo áo của em…” Đoạn nói Nhạc Di liền lấy ra một cái áo thun màu trắng có hình một chú sâu con và đưa cho JB. JB mặc vào thì thấy rất vừa vặn chỉ có điều là từ trước đến giờ cô rất ít khi mặc những chiếc áo trông trẻ con như thế này nên có phần thấy hơi ngộ nghĩnh. “ Có vẽ không hợp nhỉ?” Nhạc Di nhận xét. JB liền nhìn gương“không, hợp mà, chị rất thích…mặc thêm áo vest nữa chắc ok” Cả hai nhanh chóng trang phục chỉnh tề và rời khỏi nhà đi ăn tối. Trông hai người như một đôi tình nhân thực sự. ** Sau khi JB đi công tác, Nhạc Di cũng chăm chỉ làm việc và mỗi ngày JB đều gọi về cho cô. Nhạc Di thì đếm từng ngày, hôm nay đã là thứ 4 rồi, nếu không có gì thay đổi ngày mốt JB sẽ lại về với cô. Thi Thi dạo này cũng bắt đầu thấy lạ lẫm vì niềm vui khác thường của Nhạc Di. Giờ ăn trưa hai cô gái hẹn hò nhau đi dùng cơm tại một quán nước nước quen thuộc. “Này bộ cậu trúng số hay ra đường lượm được tiền vậy dạo này thấy vui vẻ lạ thường?” Thi Thi liền hỏi; Nhạc Di hào hứng “không chỉ thấy yêu đời hơn thôi ^^” “Có vấn đề nhất định có vấn đề…” Thi Thi khẳng định; Nhạc Di định nói cho Thi Thi nghe về mối quan hệ hiện tại của cô và JB nhưng xem xét lại thì lúc này không thể công khai được. Đang suy nghĩ thì Nhạc Di lại có điện thoại, là của cô gái thuê phòng. Nhạc Di liền bắt máy “Vâng… à, hôm nay ạ?” Thi Thi cũng tò mò vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe Nhạc Di nói chuyện; ”Cùng một người nữa ạ?” “À… chuyện này thì… nếu đó là em gái chị thì không sao, chỉ sợ là phòng đó thì quá nhỏ với 2 người ở thôi…” Nhạc Di nói chậm rãi và liền xem đồng hồ. “Tối nay khoảng 7 giờ ạ… vâng được rồi, không sao chị ạ… vâng, chào chị” Sau khi tắt máy Nhạc Di chưa kịp nói gì thì Thi Thi đã hỏi “Người thuê phòng có vấn đề gì sao?” Nhạc Di liền gật đầu “Chị ấy muốn thêm một người em gái vào ở… và sẽ tăng mức thuê lên 3 triệu một tháng, tối nay em gái chị ấy sẽ nhận phòng và dọn đồ đạc vào…” “Quao, mì ăn liền như vậy sao?” Thi Thi liền háo hức “không biết có xinh không nhỉ?” Nhạc Di liền lườm “nếu cậu thích thì tối nay sang” “Tối nay mình phải đi chùa cùng mẹ” Thi Thi rầu rỉ; “Thật ra mình không muốn có nhiều người quá ở cùng, mình chỉ ký hợp đồng nữa năm thôi, thời gian tới nếu ổn định thì tốt rồi…” Trong lòng Nhạc Di chỉ muốn sau khi đi làm về thì JB và cô có không riêng giành cho nhau, ngôi nhà chính là nơi có thể tận hưởng niềm hạnh phúc đó. Giờ cô lại share một phòng thì khoảng không gian riêng chỉ còn ở phòng ngủ của cô. Bất giác cô lại đỏ mặt. Sao lại suy nghĩ đến chuyện đó vào lúc này nhỉ? Nhưng ngày mốt JB về rồi, Nhạc Di muốn có một khoảng không gian riêng của hai người, hay hoãn lại nhỉ? Nhưng đã lỡ hứa rồi… Nhạc Di bắt đầu đấu tranh nội tâm. Chỉ hy vọng hai người mới không đến nổi nào và mang đến cho ngôi nhà của cô một niềm vui nho nhỏ.