Khoảnh khắc khi yêu

Chương 12 : Bâng khuâng

Cái tên Anny xuất hiện khiến JB có một chút bối rối, cô liền nhìn Nhạc Di rồi lại nhìn vào điện thoại. Nhạc Di chợt hiểu. “Chị nghe điện thoại đi, em vào trong nấu gì cho chị ăn nhé” Nhạc Di viện lí do để đi khỏi. Khuôn mặt cô cũng không khỏi bồi hồi. ./././/. Sau khi nói ra hết lòng mình cả Nhạc Di và JB đều im lặng và ngồi tựa vào nhau. Nhạc Di ngồi gọn trong lòng của JB, để JB vuốt vẻ mái tóc của cô… bất chợt cô ngước lên JB, JB nhìn cô mĩm cười với ánh mắt dịu dàng. “Tại sao chị lại thích em?” Nhạc Di chợt hỏi; “Chị không biết” JB trả lời ngắn ngọn; “Không được, chị phải nói..” JB liền cười rồi vén lấy sợi tóc trên khuôn mặt Nhạc Di “tại sao con gái thường hay hỏi câu này thế nhỉ? Có biết là rất khó để trả lời lắm không?” “Không phải chị cũng là con gái sao?” Nhạc Di vui vẻ nói; JB liền ưu tư suy nghĩ gì đó rồi lại nói”Uhm… lần đầu tiên gặp em chị ngạc nhiên vì trông em rất mỏng manh, nhưng sau khi nghe em kể về gia đình và chuyện tình cảm của mình thì trong lòng chị rất khâm phục em. Em rất giỏi…” “Còn gì nữa?” Nhạc Di tò mò vì thích được khen; “À… tính tình có hơi hậu đậu, lại ăn nhiều nữa…” Nhạc Di nghe thế liền đánh yêu JB “Em ăn nhiều hồi nào chứ?” JB cười vui “Hôm ăn ốc còn gì, em ăn rất nhiều, nhưng chị thích nhìn em ăn, trông rất tự nhiên… hồi trước có một số cô gái thích chị, khi đi ăn cùng nhau họ thường tỏ vẻ điềm đạm khi ăn lắm. Còn em như cô khủng long con vậy ăn rất nhiệt tình và vui vẻ hhi” Nghe JB nói thế Nhạc Di cảm thấy xấu hổ, cô lại rút khuôn mặt đang đỏ của mình vào lòng JB rồi lại đánh nhẹ vào ngực cô ấy. “Còn em…tại sao lại thích chị?” JB nhẹ nhàng hỏi vặn lại; Nhạc Di liền nói “em không biết…” “Không được nói không biết” Nhạc Di liền cười “đúng thực là điều này rất khó nói mà…” JB nắm đôi tay Nhạc Di vừa vuốt ve từng ngón một rồi nói “nói gì cũng được mà, em nói cho chị nghe đi, tại sao lại thích chị” Nhạc Di chăm chú nhìn vào đôi mắt JB “không biết tại sao nhưng khi ở cạnh chị em cảm giác rất vui, và khi xa chị em lại không nỡ… chỉ muốn ở cạnh chị thôi, có phải em không tốt không?” JB ngạc nhiên khi Nhạc Di nói mình không tốt “Tại sao lại không tốt?” Nhạc Di lại thở dài “vì em chia tay chưa được bao lâu lại dễ dàng đi thích người khác rồi… lại còn… ” “Chuyện tình cảm rất khó nói, em cũng không muốn như thế… bản thân chị… cũng không biết tại sao lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình trước em, chị mới là người không tốt” Đôi mắt JB lại bắt đầu sâu thẳm, cô đang suy nghĩ đến Anny. Bất giác JB lại thở dài rồi lại gục đầu xuống ngực Nhạc Di. Nhạc Di dự định hỏi về chuyện của Anny nhưng cô lại thôi, cô để JB nằm vào lòng mình, cô vuốt ve mái tóc dài của JB, cô hít thở mùi hương dịu dàng của JB, mọi thứ lại cứ bình yên và nhẹ nhàng như thế. JB yên vị hồi lâu lại ngước lên nhìn Nhạc Di, cô hài hước nói “rất êm ^^” rồi lại dụi đầu vào hít thở “lại còn thơm nữa…” Nhạc Di chợt xấu hổ rồi đẩy JB ra “chị thật…ham hố” Nhạc Di đứng lên chỉnh lại áo của mình thì bị JB kéo lại và âu yếm “chỉ như thế với một mình em thôi…” JB lại bất ngờ trao một nụ hôn dịu dàng lên môi Nhạc Di, JB nhẹ nhàng, chậm rãi rồi lại sâu lắng… Nhạc Di bắt đầu lại thở gấp hơn. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại reo vang ca khúc ‘Because you live’ Nhạc Di vỗ nhẹ vào vay của JB. “Chị… có điện thoại…” Nhạc Di nói trong khi vẫn bị đôi môi JB chiếm hữu. JB không quan tâm lại còn hôn sâu hơn. “….” “không được… chị nghe máy đi” Nhạc Di bèn đẩy nhẹ JB ra. JB có một chút không vừa ý nhưng vẫn lấy điện thoại trong túi quần ra xem. Khi thấy tên liên lạc người gọi đến khuôn mặt JB liền thay đổi. Người đang gọi đến không ai khác là Anny. Cái tên Anny xuất hiện khiến JB có một chút bối rối, cô liền nhìn Nhạc Di rồi lại nhìn vào điện thoại. Nhạc Di chợt hiểu. “Chị nghe điện thoại đi, em vào trong nấu gì cho chị ăn nhé” Nhạc Di viện lí do để đi khỏi. Khuôn mặt cô cũng không khỏi bồi hồi. JB liền đi ra ban công và nghe máy “Chị nghe…” Giọng của Anny bên kia đầu dây vang lên “Chị đang làm gì đó?” “À… không làm gì hết chị đang ở nhà” JB nói dói. “Có thật không?” “Tất nhiên rồi, em đang làm gì đó?” “Em đang đóng hộp thức ăn, hôm nay em và bạn đi cắm trại, thấy giờ này còn sớm nên mới gọicho chị, chị nhớ ăn gì đi nhé không được nhịn đói, em sẽ về sớm thôi” Anny quan tâm; “Khi nào em về?” JB dò hỏi “À… chắc phải tháng 12, em sẽ về trước Tết một tháng, bây giờ chỉ đợi lấy bằng tốt nghiệp thôi…” “Uhm” JB thấy yên tâm; “Chị có nhớ em không?” “lúc nào chị cũng nhớ em” “Có thật không? Em nghe Louis nói rồi” Anny cao giọng; “Nói gì?” JB liền phản ứng; “Làm gì chị phản ứng dữ vậy? Louis bảo con gái Việt Nam bây giờ rất xinh không khéo chị lại say nắng say mưa với ai thì không tốt… vì vậy em sẽ thường xuyên gọi điện thoại kiểm tra chị hơn” JB cứ như đang là một tên trộm bị phát giác chỉ cần một câu nói gì đó không rõ ràng là cô lại rối lên, nghe Anny nói thế cô lại không khỏi lo lắng. “Làm gì có chứ…” JB trấn an; “Em tin tưởng ở chị mà” Anny nói nhẹ nhàng “là ai thì em không chắc, nhưng vì là chị em mới chắc chắn chị sẽ không như thế, có đúng không?” JB nghe những điều Anny nói bất giác lại thấy có lỗi, cô thấy đau lòng và thấy bản thân thật quá xấu xa, JB dằn vặt nổi lòng không đáp lại câu nói của Anny mà lại im lặng. “Chị à” Anny gọi; “À… chị nghe đây, hình như chị có cuộc gọi khác của khách hàng…” JB nói dói; “Vậy được rồi, chị cũng đừng làm việc khuya quá, hôm nay chụp ảnh em sẽ gửi mail cho chị nhé!” “uhm, em đi chơi vui nhé!” “Em yêu và nhớ chị…” “…” Bên kia đầu dây Anny như đang đợi điều gì đó. JB cũng dịu dàng nói lại “uk.. chị yêu…và nhớ em” “Hihi chị nhớ ngủ sớm, em đi đây, bye bye” “Bye…” Sau khi tắt máy JB cảm giác giờ mình không khác gì một tên sở khanh thực sự. Giờ đây một câu nói yêu thương và nhớ nhung đối với người yêu mình cô lại khó nói ra đến vậy.