Khoảng trống
Chương 4 : Tòa thành câm lặng
Tôi bước vào một quán trọ cũ kĩ, lúc này Sou cũng đã ngáp ngắn ngáp dài còn sui đã ngủ thiếp đi và được tôi bế trong lòng.
-1 phòng 3 người !
-Vâng !
Đặt sui xuống giường, Sou cũng ngồi xuống nệm. Dựa lưng vào chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ phòng trọ tôi bắt đầu châm thuốc.
-Master …. Giọng sou nhẹ nhàng vang lên
-Chúc em ngủ ngon !
Tôi đứng dậy đắp chăn cho sui rồi xoa đầu Sou con bé mỉm cười hạnh phúc rồi cũng nằm xuống
-Ngủ ngon master !
Lim dim mắt trong làn khói thuốc mờ mờ, tôi bắt đầu nhớ khung cảnh hoang tàn, một bóng đen với cặp mắt đỏ như muốn xé nát màn đêm, tim tôi đập liên hồi nở một nụ cười điên dại, từng giọt máu tươi đỏ thâm rớt cuống nền đá lạnh lẽo từ đôi bàn tay đó vẫn còn chưa khô …
-Master, Master,……MASTERRRRRRRR !
Mắt tôi dần hé ra, Sui đã trèo lên người tôi, hét to và liên tục túm cỗ áo tôi mà lay dậy. Ra vậy! Tôi thiếp đi lúc nào không biết.
-Lại là nó à !
Tôi tự lẩm bẩm một mình.
-Gì thế master? Master gặp ác mộng nữa à ?
-Không có gì ….
Bản thân tôi trước khi gia nhập cục phép thuật, đúng hơn là bị tóm vào, chính tôi cũng không biết vì sao tôi được sinh ra người đời khiếp sợ tôi và ban cho tôi cái tên mà tôi không hề muốn “đứa con của ác quỷ” chậc có lẽ chỉ sinh ra thôi cũng là cái tội của tôi rồi, lý do mà tôi tồn tại đến bây giờ chính tôi còn không biết được, tại sao lại là tôi cơ chứ ? Tôi tự hỏi mình ngay từ khi nhận thức được mọi việc và bây giờ vẫn vậy. “Cạch” Tiếng mở của của Sou cô bé bước vào
-Em mua đồ ăn sáng nè master !
-Yay, mừng em về chị chờ mãi cả đêm không ngủ nổi vì kiến bò trong bụng nè !
-Không dám đâu chị hai ngủ như chết mà !
-Moooooồ !
-Cảm ơn em Sou !
Tôi cảm ơn Sou và chúng tôi bắt đầu dùng bữa ăn ảm đạm nhưng chất chứa tình cảm của Sou.
Nắng phủ dài trên con đường dẫn đến trung tâm vương quốc, Tôi Sui và Sou tiến vào nội thành với hi vọng kiếm được thêm chút ít thông tin hiếm hoi. Trung tâm vương quốc không vắn vẻ như tôi tưởng tượng có lẽ do người nghèo tập trung về đây để kiếm ăn cho một cuộc sống no đủ hơn. Phía giữa trung tâm tòa thành cao lừng lững hiện ra, quanh cổng là lính gác ngoài ra còn có những đám lính nhỏ lượn qua lượn lại, đây là lâu đài của đế vương xứ Ruum. Đang vu vơ suy nghĩ bỗng đám lính tiến lại phía tôi chĩa mũi giáo ngay cổ.
-Ngươi kẻ mang theo 2 búp bê phù thủy, ngươi được báo cáo là những kẻ khả nghi lượn lờ ở ngoại ô vào tối qua, ngươi mang trong mình dòng máu phép thuật đúng không ?
Giọng nói của tên chỉ huy với bộ ria mép quăn tít cất lên, hắn tiến lên phía trước :
-Quốc vương có lệnh giết tất cả những con cẩu mang dòng máu phép thuật trong người đặt chân lên vương quốc !
-Ngậm miệng lại lão già ngươi dám gọi master là cẩu hả ? Ngươi cũng có gan đấy, và còn nữa ta là Suiseiseki không phải búp bê ma thuật ma thiếc gì hết, rõ chưa lão già đần !
-Con búp bê hỗn láo bắt tất cả lại cho ta !
-Không kẻ nào được động tay vào master!
Sou lên tiếng bằng giọng nói đanh thép thái độ cô bé thay đổi hoàn toàn trở lên nghiêm túc.
-Lempika, Sui Dream !
Lập tức 2 tinh linh hộ vệ được triệu hồi tỏa sáng rực rỡ làm đám lính đang lao tới bất giác lùi lại phía sau.
-Hỡi cây cối của ta trói chân chúng lại !
Năng lực của sui là điều khiển cây cỏ và chỉ có cây kéo của sou mới có thể cắt đứt chúng. Trong lúc đám lính hoảng loạn vì bị trói sou nhanh chóng lướt qua từng người khiến chúng ngã gục xuống. Souseiseki sở hữu cây kéo có khả năng cắt đứt linh hồn của đối phương, một khả năng tuyệt vời đến mức đáng sợ.
-Đủ rồi Sui, Sou đi nào nơi này không chào đón chúng ta !
-Vâng !
-Nhớ đó tên lông mép xoăn !
Sui chạy lại phía tôi không quên cho hắn vài đá vào mông. Hai đứa nhảy lên vai tôi rồi chúng tôi bước đi bỏ lại ánh mắt kinh ngạc của người dân quanh đó.
Truyện khác cùng thể loại
27 chương
70 chương
766 chương