Khi thầy giáo là đại thần

Chương 8 : Số điện thoại

Ngô Quân cầm xấp giấy kiểm điểm trên tay, đọc một lượt, sau đó cũng không đếm số bản mà cất vào cặp da. Phương Tuyết cảm thấy ngạc nhiên, anh ta tin cô đến nỗi còn không thèm đếm? Nhưng cô vẫn không nói gì. Ngô Quân khẽ nhếch khóe miệng, nói nhạt một câu:” Em cứ ngồi đây đợi tôi”, rồi quay trở lại công việc chấm bài. Phương Tuyết hơi khó xử. Cô ở đây làm cái gì? Tuy không tự nguyện, Phương Tuyết vẫn kéo chiếc ghế bên cạnh Ngô Quân, nhẹ nhàng ngồi xuống. Đồng hồ cứ thế tíc tắc, tíc tắc. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua. Ngô Quân bảo Phương Tuyết ở lại, chỉ với ý định muốn cô nhìn ra được sức hút của bản thân mình. Vậy mà cách mạng chưa thành, chính anh lại cảm thấy tim đập mạnh. Phương Tuyết rất ngoan. Cô đặt hai tay lên đùi, mắt mở to dõi theo từng động tác của Ngô Quân. Khuôn mặt Phương Tuyết bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cứ liếc qua liếc lại, nhưng cô không biết rằng, dáng vẻ dễ thương của cô đang làm ai đó xao xuyến. Ngô Quân không phải dạng người thích tình yêu sét đánh, anh lại càng không tin trên đời có người vừa thấy đã yêu, nhưng anh lại vô cùng trân trọng những tình cảm của bản thân. Phát hiện mình có hứng thú với cô học trò nhỏ, anh tiến công ngay để xác định cảm xúc. Rõ là mới gặp vài lần, chủ yếu anh toàn trêu chọc Phương Tuyết, nhưng không hiểu sao anh lại rất vui, rất thích thú khi thấy cô tức giận? Dù sao cũng không tập trung được, anh liền để tập bài sang một bên rồi đứng dậy, lấy cho cô cốc sữa nóng cùng ít bánh. Anh nghĩ cô chắc cũng đói rồi. “Em đã ăn chưa?” Ngô Quân hỏi sau khi đã đặt sữa cùng đồ ăn lên bàn. “Em vừa mới ăn ở căng tin trường xong.” Phương Tuyết gật gật đầu, trông rất đáng yêu. Ngô Quân cười hiền, đẩy cốc sữa vè phía cô. “Ừ, ăn thêm chút đi. Em gầy quá!” Ngô Quân nhắc nhở cô chăm sóc cho bản thân, vậy mà lời anh vào tai Phương Tuyết lại rẽ sang một nghĩa khác. “Thầy muốn em ăn nhiều để chỗ đồ ăn này chiếm hết diện tích não em chứ gì? Thầy muốn em ngu ngốc đúng không?” Phương Tuyết hỏi dồn, cứ nghĩ đến câu đá xoáy của Ngô Quân mà cô lại thấy tức. Cô trề môi, miệng chúm chím. Ngô Quân khẽ bóp trán. Anh không ngờ cô gái nhỏ lại nhớ kĩ như vậy, lại còn nhại lại lời anh nữa chứ. Anh không nói gì vì sợ cô sửng cồ, vẫn cố đẩy cốc sữa ra phía trước. May là Phương Tuyết vẫn còn chút nhân tính, không ép anh vào thế khó xử. Cô nhận lấy. Mùi sữa thơm tho bốc lên làm Phương Tuyết hít lấy hít để. Cô hớp một ngụm. Cái vị thanh thanh ngọt ngọt lan tỏa ra khắp khoang miệng cô, một vài giọt sữa còn đọng lên chiếc môi đã hồng. Phương Tuyết vẫn cứ ngây thơ không nhìn thấy ánh mắt háu đói của ai đó. Ngô Quân liếm liếm mép, nhưng nhớ ra mình đang ở trong phòng làm việc, cũng không muốn gây ấn tượng xấu cho cô nên đành thôi. Phương Tuyết cắn tiếp miếng bánh bích quy. Vụn bánh lại một lần nữa dính lên miệng, Phương Tuyết đưa cái lưỡi đinh hương quét qua, rồi lại tiếp tục ăn. Môi cô đo đỏ mà căng mọng. Nó cứ liên tiếp xử lí đồ ăn đồ uống mà không nghỉ ngơi. Ngô Quân đưa tay lên, lau vụn dính bên mép Phương Tuyết. “Này thì bản kiểm điểm, này thì tiền cơm của tôi, này thì trêu chọc tôi.” Phương Tuyết vừa ăn vừa nghĩ. Nếu có người nhìn vào, chắc họ cũng nghĩ cô là đứa ba ngày chưa có gì vào bụng. Không phải là cô đói, mà chỉ là muốn ăn hết lương thực để trêu tức thầy Ngô Quân. Cô cứ cắm cúi, cắm cúi ăn như một người khất thực. Đến lúc bụng no căng, Phương Tuyết thấy có một bàn tay dịu dàng vuốt lên má, rồi đến miệng cô. Phương Tuyết bất ngờ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Ngô Quân. Cô giật mình, lùi ra sau vài bước. Bàn tay của Ngô Quân vẫn đứng sững lại trong không trung. Một lúc sau, anh hạ tay xuống, cố tỏ ra vẻ lạnh lùng:” Con gái con đứa không có ý tứ gì cả.” Nói xong, anh che miệng, quay người sang phía khác. Có trời mới biết anh ngượng thế nào, may Phương Tuyết cũng không chú ý đến. Định thần một lúc, anh lôi ra một quyển sách. “Đây là bài tôi định dạy trên giảng đường ngày hôm sau. Tuy nhiên, do vẫn còn có nhiều công việc chưa hoàn thành nên tôi muốn nhờ em giúp đỡ.” Phương Tuyết mở mắt thô lố. Một đứa ngu môn này như cô thì giúp được cái gì? Vì vậy, cô khéo léo từ chối. “Dạo này em phải học nhiều, có khi...” Phương Tuyết bở lửng, không nói hết, nhưng Ngô Quân vẫn hiểu được ý tứ trong câu. Cô càng không đồng ý, anh càng không buông tha. “Vậy tôi sẽ tìm các giáo sư khác, hỏi xem dạo này bài vở của em có gì mà nhiều.” Ngô Quân bình tĩnh đối đáp, khóe miệng khẽ cười tựa như không. Phương Tuyết than thầm càng lúc càng không ổn, đành phải cười giả lả. “À, em nhầm, em rất vui được giúp đỡ thầy.” Khuôn mặt Phương Tuyết mếu xuệch xoạc, nhìn vào rất buồn cười. Ngô Quân càng thấy thú vị. Anh lôi ra cái lap đã mang từ nhà đến, mở phần bài giảng cho cô xem. Phương Tuyết ngồi ngay cạnh. Cô đưa đầu vào trước màn hình. Khuôn mặt cô như sát gần Ngô Quân, má áp má. Anh nhìn về phía cô, làn da trắng mịn tựa như của một đứa trẻ sơ sinh, đôi hàng mi dài, cong vút cứ chớp chớp. Ngô Quân cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh. Trong lúc đó, Phương Tuyết đã đọc hết trang. Cô cầm con trỏ chuột, kéo bài xuống để xem tiếp. Thấy cơ hội đến, Ngô Quân ngay lập tức cũng đặt tay vào chuột, áp lên bàn tay nhỏ nhắn của cô. Anh giả vờ như không chú ý, tay còn lại chỉ lên màn hình, miệng bắt đầu nói để đánh lạc hướng. “Tôi nghĩ phần này nên chú trọng, phần này nên bỏ qua. Em có ý kiến gì không?” Phương Tuyết chăm chú nhìn hướng Ngô Quân chỉ, lắc lắc đầu. “Không, em nghĩ phần này quan trọng nên giữ lại.” Thực ra, Ngô Quân còn không biết mình đang chỉ phần nào. Anh chỉ nói cho có lệ, nhưng Phương Tuyết vẫn không chú ý đến điểm bất thường ấy. Một lúc sau, Phương Tuyết xem xong bài. Cô không để ý mà rút tay ra, chỉ trên màn hình. “Thầy, phần này làm như thế nào?” Ngô Quân cảm thấy tay mình trống vắng, hơi hụt hẫng. Anh trấn tĩnh lại tinh thần, tự nhủ mình phải thật bình tĩnh. Xong xuôi, anh quay trở lại bài, giảng giải cho Phương Tuyết. Vốn là một người thông minh nhưng lười, dưới sự dạy bảo tận tình của Ngô Quân, cô cũng nắm rõ bài học. Thời gian như thoi đưa, nhìn qua nhìn lại cũng đã đến chiều. Phương Tuyết liếc qua đồng hồ, thấy muộn nên cũng xin phép về. “Thầy Ngô Quân, em trở lại kí túc xá nhé?” Ngô Quân mặc dù không muốn, nhưng cũng tươi cười đáp lại. “Ừ.” Chợt nhớ ra điều gì, anh lại cầm di động lên, đưa cho cô. “Lưu số điện thoại vào đây. Khi nào cần giúp tôi sẽ gọi.” Phương Tuyết đắn đo cầm lấy. Ngô Quân nhìn tay cô bấm e dè trên các phím số, liền cất tiếng nói ngọt ngào:“ Nhớ cầm máy thường xuyên. Tôi sẽ còn làm phiền rất nhiều đấy!”