Khi lưu manh gặp bá đạo
Chương 13 : Sáng ấm áp___sống gió bắt đầu nổi
“Mẹ, mẹ mau dậy a” Jun lay tay Hạ
“Ưm, mẹ còn muốn ngủ nha” Hạ kéo chăn qua khỏi đầu
“Ko được, mẹ phải đưa Jun đến trường” Jun kéo chăn xuống
“Ưm, 1 lát nữa thôi”
Ting Toong Ting Toong
“Jun, con mau mở cửa xem ai đi” Hạ đùn đẩy trách nhiệm cho Jun rồi cuộn tròn trong chăn
Cạch
“Chú Phong” Jun mở cửa rồi cười thật tươi với người vừa tới
“Chào Jun, mẹ con đâu?” Phong cười nhẹ bế Jun lên
“Hứ, mẹ ko chịu dậy, làm Jun kêu khan cổ” Jun phồng má
“Vậy sao? Mẹ thật hư, Jun có muốn chú đánh mông phạt mẹ ko?” Phong xoa đầu Jun hướng phòng Hạ đi tới trong mắt ý gian nồng đậm
“Ưm, nhưng sẽ đau” mắt tròn xoe
“Được ko đánh” ôm Jun vào ngực
“Vâng ạ” dụi vào lòng Phong < >
________
“Ưm, Jun, đã mấy giờ rồi?” Hạ xoa xoa mắt
“Đã chịu dậy?” Phong bế Jun đặt trên giường rồi ngồi xuống cạnh Hạ
“A” Hạ ngốc lăng nhìn Phong
“Phát ngốc cái gì, mau một chút thay đồ, còn phải ăn sáng rồi chở Jun đi học” búng trán Hạ
“Vương bát đản, anh cứ thích búng trán tôi, đau muốn chết” Hạ oán hận nhìn Phong
“Còn ko mau anh tét mông”
“Anh..Anh thật ko biết xấu hổ” Hạ đứng phất dậy trên giường quát
Jun mỉm cười hạnh phúc
______
Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Phong đưa Hạ và đế một quán cơm nhỏ nhưng rất ngon mà Hạ yêu cầu mặc cho Phong mặt nhăn mày nhó sợ kém chất lượng
“Dì Yên, sáng tốt ạ” Hạ cười rạng rỡ khi bước chân vào quán, tay thì kéo Phong mặt hầm hầm đang bế Jun
“Ôi trời Nhật Hạ, cháu tới sớm hơn mọi hôm nha, mà sau thấy cháu ít ghé quán dì Yên làm dì thật buồn a” Dì Yên niềm nở nắm tay Hạ “Còn đây là?”
“Thật xin lỗi dì, mấy hôm nay cháu dậy trễ lại bận đi làm cũng ko kịp ăn sáng cho nên ko ghé quá dì” Hạ cười hì hì lấy lòng ” còn đây là….”
“Chào dì Yên, tôi là Thiên Phong chồng chưa cưới của Nhật Hạ, còn đây là con trai chúng tôi Hàn Thiên” Lời nói ko nhanh ko chậm từ miệng Phong nói ra như đánh mọi người bất tỉnh
“Anh…anh nói ngốc cái gì?” Sau khi phục hồi tâm trạng Hạ trợn mắt nhìn Phong
Phong nhún vai ko cho ý kiến
“Con bé Nhật Hạ này, có chuyện tốt như vậy ko nói cho dì Yên, thật là ko xem trọng dì” dì Yên liếc yêu Hạ “đến nhóc con cho dì Yên ôm một cái, ây ui thật đáng yêu”
“Dì Yên” Jun vươn tay cho dì Yên bế
“Ây da, thật đáng yêu” quay sang nói vọng vào bếp “lão Yên mau làm 3 phần cơm đặc biệt cho Nhật Hạ”
“Có ngay, có ngay” tiếng lão Yên từ bếp vọng ra
Hạ chọn cái bàn quen thuộc mà mình vẫn hay ngồi
“Nhật Hạ, cháu định khi nào thì cưới? Con đã lớn như vậy rồi?” Dì Yên tay bế Jun ngồi đối diện Phong Hạ hỏi
“Dì Yên dì hiểu…”
“Em muốn Jun trước mặt người lạ bị kêu con rơi sao? Jun sẽ đau lòng” Phong nói thì thầm vào tai Hạ
“Cái này…haizzz thôi được rồi”
“Dì Yên, hiện tại công việc của anh ấy đang trên đà phát triển, nên rất bận rộn ko tiện cho việc kết hôn vào lúc này”
“Ko sao, nếu em muốn anh sẽ sắp xếp ổn thoả” Phong nhấp một ngụm nước nói
“Anh…” Hạ trợn mắt
“Dì cũng ko muốn nhiều chuyện nhưng dù sao cũng nên nghĩ tới Jun, thằng bé sẽ bị nhiều người dị nghị”
“Vâng” Hạ cuối đầu nhìn Jun ánh mắt mong đợi nhìn mình
“Cơm tới đây” Lão Yên bưng một mâm đầy ấp món ngon thơm phức tới
“Haha ăn ngon một chút, Nhật Hạ cháu gần đây hơi gầy a” lão Yên gương mặt phúc hậu đối Hạ cười vui vẻ
“Cám ơn chú Yên” Hạ lau muỗng nĩa cho Jun vs Phong “Jun của con a” đưa cho Jun
“Để dì Yên đút con a”
“Ko cần đâu ạ, Jun tự ăn mới là bé ngoan”
“Ây gu, thằng nhóc con ai mà hiểu chuyện vậy nha?” Lão Yên xoa đầu Jun
“Được rồi ko làm phiền các cháu, lão Yên vào đây tôi kể ông nghe” kéo tay Lão Yên
“Ăn ngon miệng mha” lão Yên quay lại cười
“Vâng” Hạ cười “của anh” đừa muỗng nĩa cho Phong
“Em có vẻ rất thân với họ” Phong lấy giấy ăn phủ trên đùi bộ dạng rất tao nhã
“Mối quen thôi, từ khi tôi cỡ Jun đã bắt đầu ăn ở đây rồi” Hạ cắt thịt cho Jun
“Cũng tầm 17 năm nhỉ”
“Ưm”
Một thứ chìm vào yên lặng khi họ đang chăm chú diệt cho xong bữa sáng. Sau đó chở Jun đi học, Phong cũng nhanh chóng chở Hạ tới công ty. Trên xe bầu ko khí im lặng đến quỷ dị
“Tổng tài tôi…” Hạ ngập ngùnh nhìn về ghế lái
“Gọi là Phong” nhàn nhạt trả lời
“Tổng tài tôi…” Có chút khó xử
“Mau một chút” lạnh giọng
“Ph…Phong” lấp bấp
“Làm sao?” giọng hoà hoãn đôi chút
“Tôi sẽ chăm chỉ làm việc trả tiền học của Jun cho anh, tôi sẽ cố gắng kiếm 1 ngưởi cha tốt cho Jun nên sẽ ko tái….”
Két
“Nói đủ chưa” Phong quát
“Tôi…” Hạ cứng người
“Tôi ko cần em trả tiền lại cho tôi, vì Jun cũng là con tôi, tôi cũng ko mướn em kiếm người đàn ông khác thay tôi làm ba Jun, nghe rõ hay chưa” Phong nắm chặt vai Hạ
“Này… này tính là tỏ tìmh sao?”
“Em nghĩ sao?”
“Mới ko cần. Tỏ tình khỉ gió gì đây? Hoa ko, lãng mạn ko, trăng ko, làm ơn đi tổng tài đại nhân anh đây là giỡn?”
“Anh ko tỏ tình em” Phong buông tay Hạ ra
“A?” Hạ há hốc nhìn Phong
“Anh…anh chọc tức lão tử anh…”
“Được rồi mau tới công ty, sắp trễ”
_____Công Ty LP____
“Nghe tin gì chưa? Con nhỏ mà Tổng tài chọn sáng nay từ xe tổng tài bước ra a” nhân viên nữ A
“Thật vậy? Đúng là ko biết xấu hổ, mới ngày đầu mà đi mê hoặc tổng tài rồi, hồ ly tinh” Nhân viên B
….. Và n nhân viên nữ
Cứ như vậy đã qua 1 tháng kể từ khi Hạ vào làm mọi chuyện dường như tiến triển rất tốt đẹp cho tới tột ngày
____Phòng Tổng Giám Đốc_____
Cốc cốc cốc
“Vào đi”
“Thưa tổng tài, có Nhan tiểu thư tới” Thư kí Minh nói
“Bảo cô ta về đi tôi đang rất bận” Phong ko ngước lên
“Anh dám đuổi em” một giọng nói nhẽo nhẹt vang lên
“Cô Nhan cô ko được…”
“Lui ra” cô Nhan tiểu thư kia ỏng ẹo đẩy thư kí Minh ra đi tới bàn làm việc của Phong
“Cậu ra ngoài đi” Phong day thái dương
“Vâng”
“Phong, anh ko nhớ em sao?” ngồi lên đùo ôm cổ Phong
“Mau đứng lên” Phong chán ghét mụ nước hoa nồng đậm
“Anh Phong người ta thật nhớ anh” dán chặt vào
“Nhan Tiêu Vy, cô nháo đủ chưa” Phong quát
“Còn ko đủ nha”
Cạch
“Tổng tài tôi mang tài liệu…” Hạ chạy vào “a”
Phong mới đầu cũng có ý định đẩy Nhan Tiêu Vy ra nhưng nhìn đến bộ dạng thất thần của Hạ thì dừng lại
“Cô là ai? ko biết gõ cửa sao?”Nhan Tiêu Vy ỏng ẹo dán như keo trên người Phong trừ g mắt nhìn Hạ
“Thật… thật xin lỗi” Hạ sau khi hoàn hồn thì thái độ lạnh nhạt cũng ko thèm nhìn Phong “đây là bản thảo cần sửa, tộ đã hoàn thành, ko còn gì tôi xin cáo lui” Hạ ko cần ai cho phép cũng hiên ngang xoay người dáng vẻ cao ngạo uyển chuyển rời đi
“Cô.. cô đứng lại đó cho tôi” Nhan Tiêu Vy bị Hạ ko xem vào mắt thì ùn ùn lửa giận quát
“Nháo đủ chưa?” Phong hất mạnh Nhan Tiêu Vy xuống sàn
“Phong…anh…” Nhan Tiêu Vy hoảng sợ nhìn Phong chưa bao giờ cô ta nhìn thấy anh mất bình tĩnh như vậy
_________
Siêu xoa tay : hô hô hấp dẫn rồi đây
Truyện khác cùng thể loại
9 chương
50 chương
71 chương