Khải huyền hệ thống
Chương 43 : Tại họa ngầm
Tên Raski ảnh ảo trực tiếp phì cười vì con bé xưng Tiger là chị, Tiger liền liếc về phía hắn.
- Mỹ Mỹ e cứ nghỉ ngơi đi.
Con bé ngoan ngoãn gật đầu, Tiger đỡ Mỹ Mỹ nằm xuống, Raski cũng thấy lạ, đường đường là một lão hồ ly như Tiger sao lại dịu dàng đến như vậy, không lẻ nhập thể vào con robot Loli kia làm dây thần kinh hắn chạm mạch rồi sao, bất quá điều này là hắn cười thầm trong lòng không dám nói ra, sợ lời vừa thốt ra khỏi miệng, lão Tiger không biết sẽ dùng cực hình gì để đối đãi với hắn.
- Bọn hắn về rồi.
Tiger đột nhiên nhìn về hướng ngôi làng mà thốt lên, Raski nghe vậy cứ lóng ngóng nhìn, nhưng cơ bản hắn chẳng thấy gì cả, bởi vì cơ thể Tiger hiện tại là một con robot, tầm nhìn được nâng cấp khá cao, phải hơn một phút sau, từ phía ngôi làng hai bóng đen mới khập khiễng xuất hiện, hai thằng từ từ đi đến, ba lô nặng trịch, mặt mũi nhem nhuốc, Bằng mập trong thảm nhất, trên người con xuất hiện vài vết thương, bất quá trông không nghiêm trọng mấy.
Vũ cùng Bằng mập quăng mạnh ba lô trên lưng xuống, ngồi thở dốc, mở một trai nước rồi chia nhau uống mấy ngụm, Tiger hướng bọn hắn hỏi.
- Làm gì mà trông như sắp chết thế ?
Bằng mập uống mấy ngụm nước, hắng giọng kể đầu đuôi tràn chiến đấu thập tử nhất sinh lúc vừa rồi, thêm chút mắm muối, kể đến không khác gì Avengers đại chiến Thanos, Vũ lười để ý đến bọn hắn, liền tiến tới chỗ con bé kiểm tra, nghe tên Raski nới vừa rồi con bé đã tỉnh lại, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, liền kích hoạt hệ thống, tăng hết điểm vào thân pháp, sau đó lấy từ trong túi chiếc hộp màu tím lúc nảy, quang mang nhàn nhạt phát ra, chiếc hộp tinh xảo, trong cực kì trân quý, lại cất vào, đến nới an toàn rồi mở cũng chưa muộn.
- Lão già, ông kiểm tra con bé thế nào rồi ?
Hai tên đang chém gió ngút trời, nghe Vũ hỏi liền ngừng lại.
- À ! Quên mất, thật sự rất kì lạ a, theo như phân tích DNA, con bé không còn là con người, nó sở hữu một lượng huyết thanh kì bí trong cơ thể, ta cũng không rõ bất quá huyết thanh càng ngày càng hoàn thiện, ta nghi ngờ, con bé có thể đã bị biến đổi, nhưng tại sao vẫn giữ được hình người, thật sự rất bí ẩn.
Vũ nghe thế cũng trố mắt ngạt nhiên, sau đó nghỉ kĩ lại, nhớ tràn cảnh lúc con bé bị phát bệnh trong khu di tích Phao Sần Sờ Lây, rồi sau đó mới được mình dùng thuốc chữa trị, nguyên nhân mười phần vì thế mà ra.
- Tất cả chuẩn bị lên đường được rồi.
Bằng mập nghe thế liền lăn ra ngủ.
- ai da ! Mệt chết ta rồi lão đại a.
- Vậy tất cả lên đường, kệ ngươi.
Tên mập liền bật dậy, cả đám haha cười, Mỹ Mỹ vẫn nằm ngủ ngon trên lưng tên mập, Vũ thì cất Raski vào ba lô, 3 người, một robot, một cái máy chiếu 4D cùng nhau lên đường, lần này theo kế hoạch chính là tiến đến căn cứ cứu trợ thành phố C, cách đó gần 50km.
Thành phố C, từng là một nơi phồn hoa, có thể nói chính xác là tấc đất tấc vàng, tiền thuê nhà không dưới mấy chục triệu, giờ đây tiêu điều, vắng vẻ, bụi mù phủ kín, không dấu chân người, một số tòa nhà trực tiếp bị đổ sụp do tràn chiến đấu của quân đội với bọn xác thối, trên đại lộ đâm xuyên qua thành phố, lúc trước bất kể ngày đêm, xe cộ đi qua nườm nượp, ánh đèn sáng choang, bây giờ hoàn toàn là một cảnh tận thế, xác xe đầy đường, một vài con xác thối cấp F vẫn đi qua đi lại trong đêm, khu vực phồn hoa nhất, chính là nơi bị tấn công mạnh nhất.
Trong một tòa nhà ven thành phố, căn phòng cao nhất ở tầng 6, một chiếc bàn tròn lớn bày đầy thức ăn, mười mấy nam tử quay xung quanh thay nhau chia từng miếng, miệng trò chuyện cười haha, xung quanh là ánh đèn cầy làm căn phòng lúc sáng lúc tối, một nam từ mặt non choẹt ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên là hai cô gái, mặt mày có phần nhem nhuốc nhưng vẫn không che dấu được sự thanh tú, cô gái bên trái gấp từng phần thức ăn cho vào miệng hắn, ánh mắt thằng nhỏ này tràn ngập sự hưởng thụ, ngoài hai cô gái hai bên, ở phần hạ thể hắn, một cô gái đang liên tục mút cậu nhỏ, làm hắn rên từng tiếng khe khẽ, bọn thanh niên xung quanh thấy thế cùng nhau cười haha.
- Đại ca thật sự biết hưởng thụ hahaha
- Đúng vậy, đúng vậy, ước gì được như đại ca, vừa ăn tối vừa thổi kèn.
Sau câu nói hóm hỉnh, bọn người xung quanh liền cười lớn haha, trong mắt hai cô gái, tràn ngập vẻ hận thù, bọn họ hận không thể cầm dao, đâm mười mấy nhát vào tim tên khốn nạn này.
Ở 2 tầng dưới của tòa nhà, nếu đi dọc hành lang, thật sự là hôi đến ngửi không nổi a, mùi phân người, mùi ẩm mốc, mùi hôi từ động vật chết, trộn vào nhau, đây cơ bản không phải là nơi cho con người ở, nhưng trong những căn phòng ở tầng đó, chen chúc toàn là người, có nam có nữ, có già có trẻ, giờ đây bọn họ đang cùng nhau cầm trên tay một bát cháo loãng, thật sự chẳng khác gì nước lã, húp lấy húp để, trong phòng tiếng khóc nấc của một thằng bé 4 tuổi, nó khóc vì chưa no, nó đòi mẹ nó ăn thêm, người phụ nữ quẹt nước mắt, đưa nửa bát cháo còn lại của mình cho nó, căn phòng này con hôi hơn ở ngoài hành lang, từng người trong đây, chen chúc nhồi nhét, quần áo đen nhẻm, gương mặt đầy đất, dở bẩn còn hơn ăn mày.
- Này lão Thành, ngày mai đến lượt chúng ta ra ngoài tìm vật tư đúng không.
Một lão giả trong bóng đêm cất tiếng.
- Ùm, không biết sống chết ngày mai thế nào, bọn cầm thú đó thì hưởng vinh hoa, chúng ta sống đéo khác gì một con chó.
Người đàn ông tên Thành, giận dữ đáp.
- Nhưng mà chúng ta được bọn chúng bảo vệ, bên ngoài toàn là quỷ quái, sợ ra ngoài chẳng sống được bao lâu.
- Bảo vệ cái máu, bọn chúng bóc lột chúng ta thì có, thằng ác quỷ nhỏ đó, thật sự không có tính người mà.
- Ông bé bé mồm vào, nó nghe thấy chết cả lũ, thôi ngủ đi mai còn phải đi ra ngoài, haizzz.
Truyện khác cùng thể loại
5 chương
3237 chương
532 chương
159 chương
101 chương