Phong vân kinh thiên
Chương 1 : Xuyên qua.
- Cổ Ngữ -
Hạ Ngữ Hinh nặng nề lấy lại ý thức, đau, toàn bộ trong đầu nàng đều tràn ngập chữ này. Đợi tới khi phản ứng lại, Hạ Ngữ Hinh liền giật mình.
Đau sao? Đã bao lâu rồi nàng mới cảm thấy đau?
Từ sau chuyến xe tử thần trên dốc Lạc Vân, nàng liền trở thành cô hồn dã quỷ lang thang suốt mấy tháng liền. Nàng không biết tại sao mình không được đưa về địa phủ, hay được đưa lên thiên đàng.
Nàng cũng từng nhìn thấy rất nhiều linh hồn lang thang được quỷ đầu trâu mặt ngựa và mấy vị quỷ âm sai đưa đi, nhưng chỉ duy độc mình nàng không được họ hỏi thăm.
Cảm giác giống như bị cả thế giới lãng quên đi vậy. Thật là muốn khóc.
Cho tới một hôm, bầu trời đột ngột nổi lên một trận mưa to. Nhìn từng đám mây đen tụ lại với nhau, những tia chớp ánh bạc lóe qua bầu trời, Hạ Ngữ Hinh liếc mắt cười thầm, rồi cũng không để cơn mưa này ở trong lòng.
Mưa thôi mà. Đối với một linh hồn dã quỷ như nàng, mưa đối với nàng chả hề hấn gì cả.
Vậy nên, lão Thiên gia à, mưa đi mưa đi, hãy mưa đi.
Nhưng có lẽ số trời oái ăm, hoặc có lẽ là lão Thiên gia nhìn nàng không hợp nhãn, cho nên đánh thưởng nàng mấy đạo tia chớp. Cứ vậy, nàng, một linh hồn dã quỷ lang thang bị cả thế giới bỏ quên, giờ ngay cả lão Thiên cũng muốn trị nàng.
Hạ Ngữ Hinh rất muốn mở hai mắt của mình, nhưng đôi mắt giống như không còn của nàng nữa, nặng nề giống như đeo chì. Vô số những hình ảnh lạ lẫm chen đầy trong đầu nàng, khiến nàng cảm thấy đau đầu không thôi.
Chuyện quái gì đây??
Những hình ảnh tái hiện lên trong đầu nàng là gì? Ký ức sao? Ký ức của ai?
Nhưng mà nàng cũng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, bởi hoàng loạt những hình ảnh ký ức tràn vào không cho nàng cơ hội để hiểu rõ ràng.
Cho tới thật lâu thật lâu sau, Hạ Ngữ Hinh mới mở được hai mắt của mình. Rơi vào trong tầm mắt nàng là bầu trời xanh trong vắt, với những đám mây trắng hờ hững trôi nhè nhẹ điểm xuyết trên nền xanh ấy.
Hạ Ngữ Hinh thật lâu không có phản ứng gì, chỉ đơn giản hai mắt thẫn thờ nhìn bầu trời bao la. Nhưng không ai biết, lúc này, trong tâm nàng đang nổi lên sóng trào cuồn cuộn.
Nàng gặp vận cứt chó gì? Vậy mà đụng phải xuyên không trong truyền thuyết?
Xưa nay đọc xong mấy cuốn truyện xuyên không, nàng cũng chỉ cười cười cho vui. Bởi tiểu thuyết mà, tiểu thuyết thì cũng chỉ có thể là tiểu thuyết thôi, không bao giờ xảy ra ở đời thực được.
Nhưng nếu vậy, ai có thể tới giải thích hiện tượng của nàng?
Mà xuyên thì xuyên đi. Nhưng sao lại để nàng xuyên tới một thế giới....huyền huyễn như vậy?
Chí Lâm Đại Lục, lấy võ vi tôn. Người ở đây đều là tu luyện huyền khí. Khắp nơi Linh sư đầy đất, đến đứa nhỏ mới ba tuổi cũng đã bắt đầu tu luyện. Yêu thú linh thú mọc nhan nhản như nấm sau mưa, sơ sểnh một cái là thành mồi nhắm trong miệng yêu thú.
Hạ Ngữ Hinh thật muốn ngửa mặt lên trời gào khóc. Lão Thiên gia, ngài đang đùa ta phải không?
Nếu muốn ta xuyên, thì cũng nên để ta xuyên tới nơi nào đó thái bình thịnh vượng, công nghệ phát triển, hòa bình vui vẻ như địa cầu chứ. Không thì cũng để cho ta xuyên về cổ đại cũng được.
Ngài bắt ta, một thiên tài của giới y học ở thế kỉ 21, tinh hoa cả người đều dồn hết vào bộ não, cũng học mấy người ở thế giới này tụ khí, tu luyện, rồi săn giết yêu thú, đánh chưởng hoa hòe lòe loẹt như phim chưởng truyền hình, thật sự là được chứ.
Mà đó chưa là bi ai nhất, bi ai hơn là thân xác nàng đang bá chiếm này. Cũng được gọi là Hạ Ngữ Hinh, nhưng từ nhỏ đã được mệnh danh là phế vật Hạ gia của Lũy Tam thành. Không thể tụ khí, không thể tu luyện, đời này đã định là một kẻ phế vật.
Mẹ nguyên chủ là Hạ Văn Tĩnh, muội muội ruột của gia chủ Hạ gia, Hạ Hàn Lâm. Cũng là tuyệt đại mỹ nhân, thiên tài tu luyện. Nhưng ở 14 năm trước, sau một lần ra ngoài lịch lãm, suốt năm năm không về, lúc trở về lại mang theo cái bụng to bự, khiến cả Lũy Tam thành lúc ấy đều oanh động một phen.
Sau khi hạ sinh nguyên chủ không lâu thì cũng mất tích, đến nay không ai biết bà đang ở đâu.
Nếu không phải nguyên chủ còn có một vị Đại bá là gia chủ đứng đầu một nhà, chỉ sợ với dáng vẻ phế vật này của nguyên chủ thì đã không biết chết bao nhiêu lần rồi. Nhưng dù vậy, nguyên chủ mười mấy năm qua cũng chịu không ít khổ.
Đệ tử con em cùng lứa luôn coi vị nguyên chủ này chính là bao cát trút giận, ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng. Ngay đến cả hạ nhân cũng có thể leo lên đầu vị nguyên chủ này ngồi, mặt khinh mày nhẹ, thậm chí là đánh chửi. Mà tính cách nguyên chủ từ nhỏ đã nhát gan yếu đuối, nên mỗi lần như vậy cũng chỉ biết cúi đầu, hoặc ngồi xổm xuống ôm chặt lấy mình mà không dám phản kháng dù chỉ một chút.
Lần này, lí do nguyên chủ mất mạng cũng là do nghe người ta nói Bạch Tử Minh - vị hôn phu từ bé của nguyên chủ đang tìm kiếm Diệp Tầm Thảo. Sau khi biết Diệp Tầm Thảo chỉ có ở Vạn Minh sâm lâm mới có, liền không nói lời nào một mình chạy tới đây, với mong muốn tìm được Diệp Tầm Thảo đưa cho vị hôn phu, để đổi lấy sự yêu thích từ hắn.
Chỉ tiếc, nguyên chủ mới vừa tới bên ngoài núi đã bị yêu thú tập kích, tuy may mắn chạy thoát được móng vuốt yêu thú, nhưng cũng lại vì mất máu quá nhiều mà chết. Nhờ vậy mà, Hạ Ngữ Hinh mới có chuyện hoán xác hoàn hồn.
Sau khi hiểu được tiền căn hậu quả, Hạ Ngữ Hinh thở dài một tiếng, cũng cảm thấy đáng thương thay cho nguyên chủ.
Nhìn bầu trời xanh vắt trên cao, Hạ Ngữ Hinh thầm niệm mong nguyên chủ được yên nghỉ, nếu như có kiếp sau, cầu mong cho nguyên chủ được đầu thai vào một nhà bình thường, có người thân yêu thương, bạn bè quý mến, và tìm được một người đàn ông biết yêu thương trân trọng mình.
Còn bản thân nàng hiện tại, cũng chỉ có thể thở dài tiếp nhận sự an bài "đặc biệt" mà ông trời dành tặng cho nàng. Ít ra, nàng vẫn còn sống, còn sống là còn hy vọng.
Nghĩ thông suốt, nàng bắt đầu kiểm tra cơ thể mới của mình. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn, nàng thật lại muốn khóc. Tay trái bị gãy, chân phải bị móng vuốt sắc bén cào từ trên đùi xuống tận mắt cá chân, sâu thấy rõ cả xương, gãy ba cái xương sườn, trên lưng còn có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Nhìn thân thể chằng chịt vết thương của mình, Hạ Ngữ Hinh mặt méo xệch, nhưng vẫn phải cắn răng nhịn đau, cố lết tấm thân thương tàn đi tìm thảo dược cầm máu. Nếu không, nàng chỉ sợ mình mới tiếp nhận thân thể này, liền cứ vậy lại ngỏm củ tỏi lần hai mất. Mà ở đây chính là trong rừng, mùi máu tươi rất dễ dẫn dụ yêu thú quanh đây mò tới.
Nhịn xuống từng cơn đau giống như xuyên tim, Hạ Ngữ Hinh lê từng bước nhỏ tìm kiếm từng bụi cây một, mồ hôi ướt đẫm trán với lưng nàng, từng giọt máu cũng rơi rụng trên đất kéo dài theo dấu chân.
May mắn, trời không phụ lòng người, sau hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc Hạ Ngữ Hinh cũng tìm được Lá tơ mành và Lá dâu tằm có tác dụng cầm máu. Tuy không phải loại tốt nhất, nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể tạm chắp vá.
Hạ Ngữ Hinh ngồi bệt xuống cạnh gốc cây thở phì phò, nghĩ tới hai mươi tám năm sống ở kiếp trước, đa số thời gian đều ở trong phòng nghiên cứu, có khi nào phải mệt như này đâu.
Đợi hòa hoãn một lát, Hạ Ngữ Hinh ngắt một nhúm lá tơ mành và lá dâu tằm bỏ vào miệng nhai, rồi đắp lên miệng vết thương. Cứ lặp đi lặp lại, đến khi vết thương trên đùi phải được đắp kín, nàng mới dừng tay nghỉ ngơi một lát.
Xoa cái trán mướt sũng mồ hôi, Hạ Ngữ Hinh ngẩng đầu nhìn mặt trời gay gắt trên cao. Nhíu mày, mặt mày đầy suy tư.
"Soàn soạt".
Chợt, có âm thanh kì lạ kéo lại tâm trí Hạ Ngữ Hinh, nàng cảnh giác nhìn về nơi phát ra tiếng động. Cho tới khi nhìn thấy một bóng đen từ sau bụi cỏ bước ra.
Lợn rừng?
Hạ Ngữ Hinh mặt mày hoảng sợ nhìn con thú trước mặt. Thân cao 7 thước, đầu giống lợn rừng, thân lại giống trâu, trên mặt có hai cái sừng to dài, răng nanh sắc nhọn, hai mắt hung hãn lại đầy hưng phấn nhìn chằm chằm nàng, mũi phun ra từng làn sương trắng mờ.
Hạ Ngữ Hinh cả người banh chặt, đầy đề phòng cảnh giác nhìn con thú giống lợn rừng trước mặt, rồi lại âm thầm động thân thể đứng lên.
Có lẽ là nhận ra động tác của nàng, lợn rừng bỗng rú lên đầy hưng phấn lao thẳng về phía Hạ Ngữ Hinh, hai chân trước đẩy ngã nàng, đầu nàng bị đập mạnh tới trên đất, hai mắt bỗng tối sầm lại.
Móa nó! Chẳng lẽ mới sống lại chưa đầy ba tiếng, nàng cứ vậy lại bi ai chết đi lần nữa. Không muốn! Nàng không muốn!
Đây là suy nghĩ cuối cùng trước khi ý thức của Hạ Ngữ Hinh lâm vào bóng tối.
Nhưng Hạ Ngữ Hinh không biết, khi nàng mới vừa ngất đi, thì thân thể nàng cũng biến mất không thấy, chỉ để lại con lợn rừng mặt mày đầy ngu ngơ nhìn chằm chằm khoảng đất trống dưới chân mình, rồi lại ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm.
Người đâu???
________________
Lời tác giả:
Bản thân ta rất thích mê đọc truyện huyền huyễn ma thuật. Nhưng dạo này, ta luôn luôn không tìm được một tác phẩm khiến ta ưng ý, luôn luôn là drop giữa chừng, làm ta đôi khi cũng rất nản.
Hôm trước, ta có kêu ca với bạn thân của ta, nó nói nếu đọc chán rồi thì viết đi.
Sau mấy ngày băn khoăn lưỡng lự, cuối cùng ta quyết định thử viết lách một truyện thử xem.
Nên đây chính là tác phẩm đầu tay của ta, mong mọi người sẽ nhẹ nhàng một chút. Nếu như có chỗ nào không được ưng ý, mọi người cứ thẳng tay góp ý nhé.
Bởi có sai lầm, mới có góp ý, có góp ý thì mới có sửa đổi.
Nên mong mọi người chiếu cố ta nhiều hơn.
Moa moa!!!! Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Truyện khác cùng thể loại
70 chương
10 chương
127 chương
13 chương
99 chương
59 chương
15 chương