- Ba ơi... _ Bảo Bảo đã hơn 6 tuổi, cậu nhóc thừa hưởng gen tốt của ba mình chiều cao nhỉnh hơn hẳn những đứa bé cùng tuổi khác, khuôn mặt non nớt nhưng lại luôn thông minh lanh lợi lại rất ngoan nên được người lớn yêu thích. Bảo Bảo ló đầu nhìn vào trong phòng, nhỏ giọng gọi. - Ba ơi, con đã về rồi... _ Cậu bé nắm chặt lấy hai dây đeo cặp sách, rụt rè đợi người trong phòng trả lời. Người đàn ông vẫn luôn im lặng ngồi bên giường, nghe thấy tiếng con trai gọi, chậm rãi xoay người. - Mau đi tắm rửa, ba đợi con ở phòng ăn. Kim Nam Tuấn chậm rãi nói, liền đem tay Kim Thạc Trân trở lại trong chăn, vẫn chưa vội đứng dậy. Bảo Bảo dạ một tiếng, đóng lại cửa phòng, trở lại phòng của mình cách đó không xa, cẩn thận cất cặp, rất quy củ mà tới tủ đem ra quần áo rồi tự mình tắm rửa. Cậu bé lớn lên không có vòng tay chăm sóc của mẹ, trong nhà ba rất nghiêm khắc, dạy cậu phải tự lập ít nhất phải biết tự chăm lo cho bản thân mình, ba rất ít chơi với cậu, ngoài công việc bận rộn, thời gian còn lại chủ yếu vẫn luôn ở trong phòng cùng ba nhỏ Thạc Trân, Bảo Bảo vẫn luôn chơi một mình, mọi khi hai đứa trẻ nhà chú Kim sẽ tới chơi ở đây hoặc Bảo Bảo sẽ sang đó ở chơi vài ngày. Thế nhưng năm nay đã học tiểu học, Bảo Bảo lại rất chăm chỉ học tập, ngoài giờ học sẽ tới câu lạc bộ thể thao học chơi bóng rổ. Kim Thái Hanh nhiều lần nhìn thấy đứa bé này, thật sự cảm thấy đứa bé này không phải cao lớn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa mà ngay đến tính cách cũng đã trưởng thành trước tuổi rồi. Nhưng nhìn Nam Tuấn suốt ngày ngây người trước giường bệnh của Thạc Trân, hắn cũng chỉ có thể thở dài, những ngày nghỉ sẽ đến đón cậu bé tới nhà của mình để Chính Quốc chăm sóc. Tắm gội sạch sẽ, Bảo Bảo tới phòng ăn, bà Lý vẫn đang dọn dẹp bếp, còn Kim Nam Tuấn đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Lúc ăn uống không nói chuyện, cả phòng im ắng chỉ nghe thấy tiếng bát đũa bà Lý đang rửa va vào nhau. Kim Nam Tuấn bất ngờ lên tiếng. - Chuyện học... Đã như thế nào rồi? Nam Tuấn chợt hỏi, Thái Hanh vẫn luôn nhắc hắn quan tâm đến đứa nhỏ nhiều hơn. Hắn cũng nhận ra mình cũng chưa hỏi han chuyện học hành của nó bao giờ. - Rất tốt, con còn có thể giúp cô giáo kèm một vài bạn học bên cạnh. Nói cho cùng vẫn là một đứa nhỏ, được người lớn hỏi tới không khỏi hào hứng kể lại một chút thành tích của mình đạt được. Kim Nam Tuấn tuy như vậy vẫn biết Bảo Bảo học rất giỏi, rất ngoan ngoãn chăm chỉ, khẽ mỉm cười. - Tốt lắm, ba biết thành tích của con rất tốt, vẫn phải duy trì phát huy nhưng cũng đừng quá mệt mỏi. Kim Nam Tuấn rất ít khen cậu bé, Bảo Bảo nghe vậy mừng rỡ gật đầu. Cậu bé biết vì sao mình có hai người bà mà không phải có ba mẹ như các bạn khác. Nhưng cũng không cảm thấy buồn tủi bởi vì nhà Kim Thiếu Tân và Kim Thái Quốc cũng có hai người ba, Kim Thái Hanh cũng rất nghiêm khắc với hai đứa bé đó. ... - Bảo Bảo, chào con... - Chào chú Tạ Kha... _ Bảo Bảo lễ phép cúi chào người đàn ông mới bước vào cửa. - Ba Kim của con đâu rồi? Tạ Kha theo định kỳ tới kiểm tra tình trạng của Kim Thạc Trân, đồng thời trong hơn bốn năm qua vẫn luôn tìm cách nghiên cứu thuốc giúp Thạc Trân tỉnh lại. Bảo Bảo vì thế cũng đã quen với người này. - Ba vẫn luôn ở cùng ba nhỏ. _ Bảo Bảo mặc bộ đồ ở nhà, gọn gàng sạch sẽ bước lên trước dẫn đường. Sau khi tới phòng Kim Nam Tuấn, vẫn luôn im lặng nghe bọn họ nói chuyện. - Thuốc tiêm vào người cậu ấy được một tháng rồi, theo lí thì đã dần khôi phục ý thức, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, thật kỳ lạ... _ Tạ Kha thở dài đứng thẳng người, băn khoăn về loại thuốc mình đã nghiên cứu ra. - Vẫn còn một khả năng... - ... - Tiềm thức của cậu ấy... Không còn muốn tỉnh lại... - Tôi đã thử trên động vật, chuột, thỏ, khỉ, sau khi tôi tiêm loại thuốc kia vào, đợi một thời gian mới tiêm loại giải, chúng đều đã hồi phục, ăn uống, hoạt động bình thường, nhưng... - Thực ra có một số chuyển biến... _ Kim Nam Tuấn trầm giọng. - ... - Gần đây hình như tôi thấy... Cậu ấy nhíu mày... Tôi đã thử gọi cậu ấy, nhưng chỉ trong thoáng chốc, như thể tôi đã nhìn lầm, cậu ấy cái gì cũng không có phản ứng... - Tại sao không gọi tôi? Tạ Kha nhíu mày. - Tôi không chắc mình thật sự nhìn thấy... Tạ Kha nhìn khuôn mặt gầy của Kim Nam Tuấn, đôi mắt còn đầy vẻ mệt mỏi, anh cũng nghe được, Nam Thị đang có rất nhiều dự án, với người suốt hơn bốn năm qua luôn mong ngóng người trên giường tỉnh lại đến phát điên, tinh thần lại mệt mỏi vì công việc, không chắc rằng mình đã nhìn thấy Kim Thạc Trân thật sự nhíu mày hay do hắn đã quá trông chờ mà nhìn thấy ảo giác. - Mấy ngày nay tôi sẽ thường xuyên tới, cậu, khi phát hiện Thạc Trân có động tĩnh, nên gọi cậu ấy dậy, quan sát tình hình của cậu ấy một chút, có lẽ cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại. Chăm sóc tốt cho bản thân một chút. Tạ Kha đặt tay lên vai Nam Tuấn khích lệ hắn, hơn bốn năm qua hắn đã kiên trì đợi Thạc Trân tỉnh lại, mỗi lần Tạ Kha tới đây đều bắt gặp thân ảnh thất thần bên giường bệnh, hắn đôi lúc sẽ nhỏ giọng nói chuyện với người kia, cẩn thận xoa bóp các cơ của Thạc Trân, giúp chúng không bị teo đi vì đã lâu không hoạt động mặc dù Tạ Kha đã định kì tiêm thuốc hỗ trợ. Kim Nam Tuấn gật đầu. - Tôi về trước, Bảo Bảo, chú về nhé. Tạ Kha vừa ra khỏi phòng, Kim Thái Hanh đã tới. - Thạc Trân có chuyện gì sao? Kim Thái Hanh cất lời. - Không có, tôi chỉ tới xem tình trạng của cậu ấy một chút, Nam Tuấn nói, có chút tiến triển. Kim Thái Hanh hơi gật đầu. - À đúng rồi, Nam Tuấn. Tạ Kha quay lại. Tình hình này, đã có tiến triển tốt, tôi nghĩ, hai người cần không gian riêng, vốn dĩ, cậu ấy chưa tỉnh, bởi vì khúc mắc giữa hai người vẫn chưa được hoá giải, cậu nên đưa cậu ấy tới chỗ khác, thiên nhiên thoáng mát không khí trong lành, cậu từ từ giải thích với cậu ấy, cậu ấy sẽ nghe thấy cậu nói thôi. Tôi còn chút việc, đi trước nha. Chuẩn bị đi, bệnh tâm lý không phải cứ uống thuốc vào sẽ thực sự khỏi. Tôi cũng không cần tiêm thuốc vào người cậu ấy nữa. Tôi sẽ đưa tới y tá giúp đảm bảo duy trì lượng chất dinh dưỡng đưa vào cơ thể cậu ấy. Đi trước... Nói xong rời đi. Kim Nam Tuấn yên lặng một lúc, Kim Thái Hanh thở dài. - Tới tỉnh S đi, khu nghỉ dưỡng Yên Vũ làm giám đốc dự án, không khí thoáng mát. Hai người cứ tới đó một thời gian tĩnh dưỡng, Bảo Bảo cứ ở chỗ chúng tôi, ở với cậu, chắc thành trẻ tự kỷ mất. Kim Thái Hanh đều đều nói. - Tôi thấy Bảo Bảo lại giống cậu đấy Kim Thái Hanh, có phải tính cách của cậu lây sang cho con tôi không? Kim Nam Tuấn híp mắt nhìn về phía Kim Thái Hanh. - Đấy càng chứng minh cậu là gã đàn ông không tốt thôi. Không nói nữa, cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ nói Yên Vũ sắp xếp, đợi Tạ Kha nói được là có thể đưa Thạc Trân tới đó. Kim Thái Hanh hơi gượng cười, Kim Nam Tuấn mấy năm nay cuộc sống u ám, bạn thân như hắn làm sao không hiểu được? Đành đứng ở ngoài giúp Kim Nam Tuấn giữ vững Nam Thị, tìm bác sĩ giỏi tới cùng Tạ Kha chữa trị cho Thạc Trân. Cùng Chính Quốc giúp chăm sóc Bảo Bảo. - Cảm ơn cậu, Thái Hanh. - Không sao, Chính Quốc có làm chút đồ tẩm bổ, nói là phải đưa cho cậu. Mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đưa cho cậu. Nhất định phải uống hết đấy. - Giúp tôi cảm ơn cậu ấy, Bảo Bảo thời gian tới cũng phải nhờ cậu ấy. - Được. Thoáng thấy Bảo Bảo rời khỏi phòng mình với chiếc vali kéo của trẻ em, cuối tuần, thằng bé sẽ tới ở với gia đình Kim Thái Hanh. - Bảo Bảo, hai ba của con cần có thời gian yên tĩnh, chúng ta cũng đi thôi, Tiểu Tân và Tiểu Thái Quốc từ hôm qua đã nhắc còn rất nhiều rồi. _ Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói với nó. - Vậy chúng ta đi thôi chú. - Được. Kim Thái Hanh cúi người xuống bế thằng bé trên tay, bà Lý đi tới giúp hắn mang vali nhỏ xuống trước. - Con chào bà. Bảo Bảo lễ phép, sau khi nhận được cái gật đầu của Kim Nam Tuấn, cùng Kim Thái Hanh rời đi. ... Sau khi Tạ Kha hoàn tất chuẩn bị, Kim Nam Tuấn nhanh chóng thuê máy bay riêng đưa Kim Thạc Trân tới tỉnh S. Bên cạnh Kim Nam Tuấn còn có các bác sĩ đi theo giúp theo dõi tình hình sức khỏe của Kim Thạc Trân. Trong suốt nửa tháng, Nam Tuấn vẫn luôn ở bên cạnh Thạc Trân, đôi lúc hắn sẽ bế Thạc Trân ra ngoài vườn cây, để y nằm trên thảm cỏ xanh mướt, bản thân hắn cũng sẽ thong thả nằm xuống bên cạnh, hắn sẽ từ từ nhắc lại chuyện trước kia giữa hai người, quãng thời gian ngắn ngủi bị Thạc Trân đeo bám trò chuyện, bản thân lại vô thức mỉm cười hạnh phúc. - Em là một người hiếu động, rất thích cười, có lẽ chính vì như vậy, nên anh đã bị em thu hút sự chú ý. Cho dù anh đã cố tình không muốn để ý tới em. - Em có nhớ, lần chúng ta tới làng trẻ SOS hay không? Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy em khóc. Anh cứ ngỡ, kiểu người như em mãi mãi luôn tràn ngập trong sự lạc quan, vui vẻ. Thế nhưng, anh lại là người làm em khóc, lúc đó cũng vậy, mãi tới bây giờ cũng vậy. Anh luôn làm em rơi lệ vì mình... Hắn nhắm mắt hồi tưởng lại, kể lại từng đoạn kí ức, lại không phát hiện ra khóe môi người bên cạnh run run nhẹ kéo lên, lại có giọt nước mắt trong suốt chậm rãi rơi xuống, thấm vào trong đất... Kim Nam Tuấn sau khi tắm, trở lại ngồi bên giường nhìn người vẫn luôn chìm vào trong giấc ngủ sâu, hắn đem bàn tay đã gầy đi rất nhiều của Kim Thạc Trân bao bọc nó trong lòng bàn tay của mình, ánh mắt yêu thương lại xen kẽ đau đớn. - Thạc Trân, em đã ngủ lâu lắm rồi, mau mau tỉnh dậy ra ngoài cùng anh nào. Rất nhiều người vẫn luôn chờ tin em tỉnh lại. Ba của em gần đây không được khỏe, hôm qua anh đã khuyên ông ấy nên tới đây nghỉ ngơi cùng chúng ta, trong nhà em đang có tranh chấp, ba rất phiền lòng, cũng rất lo cho em. Thạc Trân, nhà Thái Hanh rất hạnh phúc, Chính Quốc cùng Thái Hanh lúc nào cũng yêu thương nhau mặn nồng. Nhìn lại chúng ta, anh lại càng chán ghét bản thân vô cùng, không thể chăm sóc tốt cho em. Thạc Trân, trong lúc em ngủ, anh đã học nấu ăn một chút, tuy không thể gọi là ngon nhất, nhưng những món em thích ăn, anh đều đã học xong rồi, chỉ chờ giám khảo là em nữa thôi. Anh đã không còn ghét mèo nữa, chúng ta cùng nuôi mèo được không? Thạc Trân, anh rất nhớ em, nhớ khi em trách móc anh, nhớ đôi mắt, nhớ nụ cười. Chỉ cần em tỉnh lại, chuyện gì anh cũng sẽ làm cho em... Kim Thạc Trân như lạc vào trong rừng sâu tối tăm mịt mù, xung quanh dây leo vẫn luôn muốn cột chặt y lại. Gần đây y vẫn luôn nghe thấy giọng của Kim Nam Tuấn gọi mình, y đi tìm hắn, nhưng như có thứ gì đó giữ chặt y lại, không muốn y thoát ra ngoài, không tìm thấy hắn, không thể thoát khỏi sự kìm hãm, y hoảng sợ, lo lắng, giọng nói của hắn vẫn luôn vang vọng bên tai y, gọi y mau tỉnh dậy.... Vì sao lại yêu Kim Nam Tuấn? Y tự hỏi, rồi lại rơi nước mắt, ngay từ đầu y đã chắc, yêu không có lý do. Y chỉ biết mình lúc nào cũng muốn được nhìn thấy Kim Nam Tuấn, hắn lạnh lùng làm lơ y như thế nào, thì với y vẫn luôn bị một viên nam châm vô hình khiến y bị hút vào hắn. Em là một người hiếu động, rất thích cười, có lẽ chính vì như vậy, nên anh đã bị em thu hút sự chú ý. Cho dù anh đã cố tình không muốn để ý tới em. Hoá ra, Kim Nam Tuấn đã từng có để ý tới y rồi. Rất nhiều người vẫn luôn chờ tin em tỉnh lại. Ba của em gần đây không được khỏe, hôm qua anh đã khuyên ông ấy nên tới đây nghỉ ngơi cùng chúng ta, trong nhà em đang có tranh chấp, ba rất phiền lòng, cũng rất lo cho em. Nhiều người đang chờ y tỉnh lại? Đúng rồi, vẫn còn Chính Quốc và Chí Mẫn, hai thằng nhóc đó. Ba bị ốm rồi. Trong nhà lại có chuyện gì nữa vậy? Y nhớ ra, ba mình đã già rồi. Anh... Chờ em tỉnh lại. Thạc Trân vùng vẫy, cố thoát khỏi chỗ quái quỷ này. Ban đầu y không muốn tỉnh lại, y cảm thấy mình như vậy rất tốt. Những kí ức đau đớn liên tục vây lấy y, tâm trí của y như bị quái vật hung dữ nuốt chửng. Thạc Trân sợ hãi, càng muốn thoát khỏi không gian hư vô này. Y hoảng loạn vùng vẫy. Thạc Trân. Con trai ơi... - Mẹ ơi... _ Là mẹ, là mẹ của y đúng không? - Cố lên nào con yêu, ta biết nghị lực của con. Cố một chút, con phải thoát khỏi đây. Nhiều người yêu thương con vẫn luôn ngóng chờ con trở về, trở về với ánh mặt trời và tình yêu nồng ấm... Giọng nói hiền từ vang vọng khắp không gian đen tối, rồi từ từ tan biến trong không gian. - Mẹ ơi, mẹ... _ Thạc Trân gào lên, người mẹ xuất hiện trong giấc mơ của y. Người mẹ hiền từ của y... Nam Tuấn chờ y, ba Thạc vẫn luôn chờ y, nhiều người chờ y trở lại... -Ah!!!!!!!!!! _ Thạc Trân thét chói tai, y muốn tỉnh lại, y muốn thoát khỏi nơi này... ... Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ màu trắng. Kim Thạc Trân nheo mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng. Cảm nhận tay phải bị nắm chặt, y phát hiện, Kim Nam Tuấn ngủ gục bên giường, hắn hoá ra cũng đã tiều tụy đi rất nhiều, khoảng thời gian đó, người này vẫn luôn ở bên cạnh y, chờ y đến mất ăn mất ngủ. Đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen của hắn, những lời hắn nói với y những ngày này, y đều nghe được tất cả, hơn bốn năm, hắn nói đã hơn bốn năm rồi. - Nam Tuấn... _ Giọng nói khàn khàn vì đã lâu không nói chuyện. Kim Nam Tuấn giật mình tỉnh giấc, trong giấc mơ, hắn nghe thấy Kim Thạc Trân gọi tên mình. Cử động thân thể nhức mỏi, sau đó sẽ như thường lệ xem lại người trên giường, buổi sáng các y bác sĩ sẽ tới xem tình trạng của y một lúc thế nhưng... - Nam Tuấn... Kim Nam Tuấn chấn động, không tin vào tai mình, trừng lớn mắt nhìn lại người nằm trên giường. Thạc Trân cũng đang nhìn hắn, đôi môi tái nhợt khẽ mỉm cười. Bất ngờ hắn vụt cúi người xuống ôm chặt lấy y. Như không tin vào đây là sự thật, lo lắng vui mừng đan xem nhau, trái tim hắn như thể muốn bay ra ngoài. - Thạc Trân... - Em tỉnh lại rồi... - Ừm. Em đã tỉnh lại rồi... - Thạc Trân. - Em ở đây. - Em đã trở về rồi, em thực sự đã về rồi. Haha... Kim Nam Tuấn cười hạnh phúc, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má. - Thạc Trân, chúng ta đừng xa nhau nữa... Em ngủ mãi không dậy, đem theo luôn một nửa sinh mệnh của anh... Anh sống trong sợ hãi lo lắng... Sợ một ngày phát hiện ra, em sẽ không thể tỉnh lại... Anh xin lỗi, nhưng chúng ta đừng xa nhau nữa,... có được hay không em? _ Hắn không khóc nấc, cơ thể run run như đang kìm nén, chầm chậm nói, nước mắt cũng theo nhau rơi xuống. - Chúng ta không xa nhau nữa. _ Kim Thạc Trân gật đầu. Bốn năm chờ đợi đã đủ trừng phạt Kim Nam Tuấn rồi, hắn kiên nhẫn đợi y tỉnh lại, đổi lại, ngay từ lúc mất đi ý thức, y cũng không đã còn oán giận gì với hắn. - Nam Tuấn, anh đã trở thành mít ướt rồi, thật xấu xí. _ Thạc Trân đẩy hắn ra, lau đi nước mắt của hắn, mỉm cười. - Anh chỉ khóc vì em thôi. _ Hắn bật cười, lau nước mắt trên mặt. Sau đó hôn nhẹ lên môi y. Nụ hôn nhẹ nhận được sự đáp trả. Bao nhiêu nhung nhớ suốt hơn bốn năm. - Anh gọi bác sĩ tới. _ Rời khỏi môi Thạc Trân, Kim Nam Tuấn cười nhẹ. Hắn lấy điện thoại, gọi bác sĩ tới xem tình trạng của Thạc Trân. Trong lúc chờ bác sĩ tới, hắn không nhịn được gọi thông báo ngay cho Tạ Kha cùng những người khác. ... Ba giờ đồng hồ sau, chuyến bay có Tạ Kha cùng Thạc lão gia hạ cánh. Nhìn ba mình đã tóc bạc trắng, vội vàng vui mừng đến bên mình, Thạc Trân không khỏi tự trách bản thân đã làm khổ nhiều người, nhất là ba của mình. - Ba, con xin lỗi. - Không sao không sao, con tỉnh lại đối với ba là hạnh phúc lắm rồi. - Con trai, mẹ con không còn, ba chỉ còn mình con thôi. Con phải sống thật hạnh phúc, mạnh khỏe. _ Ông lén lút lau nước mắt, cứ như vậy là đã có thể trút đi được một nỗi phiền muộn rồi. - Ba, trong nhà đã xảy ra chuyện gì rồi? Ba không được khỏe... - À, là anh chị em của con đang tranh giành cổ phần. Ba thật sự rất thất vọng với chúng. _ Ông thở dài. - Nam Tuấn giúp ba khống chế bọn chúng lộng hành, tạm thời cổ phần chẳng ai có thể đụng tới được, thế nhưng nhìn những đứa con của mình cứ đấu đá lẫn nhau, đứa nào cũng muốn phần nhiều, ba thực sự không thể yên tâm được. Trên thực tế, Thạc Trân không tỉnh, anh chị em của y trong nhà liền nhân cơ hội muốn chiếm luôn phần của y. Tuy cổ phần chưa thực sự chia cho ai, thế nhưng ai cũng biết, Thạc lão gia đã có ý định chia đều cổ phần thành 4, những chi nhánh cũng được chia đều ra, thế nhưng những đứa con ít tài nhiều tật của ông lại không muốn như vậy. - Ba. _ Kim Nam Tuấn vẫn im lặng, bất ngờ lên tiếng. - 60% của ba nếu chia ra, không phải con khinh thường thế nhưng với năng lực và tính cách của Thạc Ninh, Thạc Hạ, Thạc Thương, sớm muộn gì cũng bị người khác thu mua thôi. - Ta cũng đã nghĩ như vậy, thế nhưng ta không còn cách nào khác, bọn chúng đều là con của ta, nói đến lại thấy ta vô năng, chức chủ tịch chỉ có Thạc Trân xứng đáng, thế nhưng, nó chẳng có một chút nào cố gắng giành về phía mình. - Có điều... Công sức cả đời, không thể uổng phí... - ... - Đêm qua ta nghĩ ra một cách giải quyết, ta sẽ bán cổ phần đi xây cô nhi viện, làm việc thiện cho rồi. Với khả năng của chúng, có chi nhánh đã đủ sống cả đời, nếu không biết quản lý mà làm mất, thì có thể trách bọn chúng thôi. - Ba quyết định bán hết? _ Kim Nam Tuấn nhướng mày. - Đúng vậy. Ta cũng già rồi, làm việc tốt, chết đi cũng thanh thản, mà cũng chẳng vướng bận chuyện đấu đá trong nhà. - Ba đừng nói như vậy. _ Kim Thạc Trân khó chịu nhíu mày. - Ba bán cho con đi. Nam-Thạc hai nhà, mấy năm nay vẫn cùng nhau đi lên, thế nhưng từ khi Thạc Trân hôn mê, Thạc Thị dưới sự tiếp quản của cả Thạc Ninh và Thạc Hạ lại đi xuống, nếu không có Nam thị, có lẽ đã sắp phá sản rồi. Ba muốn Thạc Trân thay ba tiếp tục phát triển Thạc thị, con sẽ giúp ba. - Nam Tuấn, anh điên sao? - Thạc Trân, cổ phiếu Thạc thị đã rớt giá thê thảm, anh trai của em lại quá ngạo mạn, bọn họ chính là muốn gom hết tài sản vào tay mình rồi một lần bán hết. Nhưng em lại khác, anh tin em có thể tự mình vực dậy Thạc thị mà không cần đến Nam gia. - Số cổ phần kia không ít... _ Thạc Trân nhỏ giọng. - Thạc Trân, lần đó em vội vàng muốn kết hôn với anh, lại nói từ chối chuẩn bị sính lễ. Anh nghĩ lại có khi là vì như vậy nên giữa chúng ta có sóng gió. Lần này anh có chết cũng phải đưa sính lễ tới nhà em, nếu em nói nó quá lớn, em áy náy trong lòng, anh chính là muốn cùng em yêu nhau đến hết đời, trói buộc em, cả đời này đều phải yêu anh để trả nợ. Thạc Trân xúc động, nhất thời chẳng thể nói được lời nào. - Hơn nữa, ba muốn em thay ba tiếp tục phát triển Thạc thị, em lại nỡ để công sức cả đời của ông cứ như vậy tiêu tan? - Ba... _ Thạc Trân gọi, y thật sự có lỗi rồi. - Con sẽ cố gắng... - Haha, vậy là được rồi. _ Thạc lão gia vui vẻ ôm con trai vào lòng vui vẻ vuốt ve mái tóc của y. - Nam Tuấn, Thái Hanh nhờ tôi chuyển lời tới cậu, cậu ta vừa cho người đưa bằng chứng cho cảnh sát, hiện tại có vẻ đã xong rồi. _ Tạ Kha vẫn luôn đứng bên cạnh, nhỏ giọng nói. Đúng lúc, điện thoại của Thạc lão gia vang lên. - Alo... - Cái gì? _ Sắc mặt ông chuyển xấu. - Cái thằng đó? Ay, không cứu, tôi nhất định không thể tha thứ cho người như nó được. Các anh bắt nó đi luôn đi. Ông tức giận cúp điện thoại. - Cảnh sát vừa gọi tới, họ có bằng chứng Thạc Ninh làm ăn phi pháp. Thật không còn gì để nói nữa. - Ba đừng quá căng thẳng, rất ảnh hưởng tới sức khỏe. _ Kim Nam Tuấn lên tiếng. - Thạc lão gia sức khỏe không tốt, tôi thấy ông nên nghỉ ngơi một thời gian, có chuyện gì có thể để Nam thiếu giúp xử lý là được, Thạc Trân thiếu gia mới tỉnh lại, cũng cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Thạc lão gia thở dài, hồi sâu cũng gật đầu, theo Tạ Kha rời đi. Chỉ còn lại Thạc Trân, cũng bị Nam Tuấn đưa về phòng nghỉ ngơi. Thạc Trân được Tạ Kha tiêm thuốc kích thích ăn uống, sau khi bắt y về phòng nghỉ ngơi, Kim Nam Tuấn liền tới bếp nấu cháo thật dinh dưỡng, đợi y dậy sẽ ăn. ... Anh trai Thạc Trân sau khi bị tung chứng cứ phạm pháp, liền phải chịu án tù. Thạc lão gia thời gian sau công bố phân chia tài sản. Theo đó toàn bộ cổ phần của ông đều để hết cho con trai thứ hai là Thạc Trân, hai cô con gái sẽ được nhận lấy các chi nhánh. Hoàn toàn không nhắc gì tới người con cả Thạc Ninh. ... Thạc Trân tiếp quản Thạc thị, ban ngày đi làm đều bận đến bù đầu. Thế nhưng, khi trở về nhà, mệt mỏi của y đều tan biến. Giống như lúc này vậy... - Không phải hôm nay anh có tiệc rượu cùng đối tác sao? _ Thạc Trân cùng Bảo Bảo ngồi chống cằm trên bàn ăn đợi cơm tối. - Đối với anh đối tác quan trọng chỉ có Kim Thái Hanh , hơn nữa, anh đã bàn công việc với người ta ngày chiều rồi, không phải tiệc mừng hợp tác thành công, anh phải tan làm đúng giờ. _ Kim Nam Tuấn khuấy nếm thử một chút nước canh, đều đều trả lời. - Hơn nữa, vợ con mới là quan trọng nhất. _ Hắn múc canh vào tô, đem tới bàn ăn. - Bảo Bảo, ăn cơm thôi con. Ngày mai là chủ nhật thứ 2 là nghỉ lễ, ba người chúng ta sẽ ra ngoài chơi... - Em không mệt sao? _ Kim Nam Tuấn nhíu mày. - Mệt mỏi gì chứ, đi chơi cho thoải mái. Bảo Bảo cả tuần phấn đấu học tập cũng nên cho con đi chơi chứ, Bảo Bảo, ăn thịt này. _ Thạc Trân yêu thương gắp đầy thức ăn ngon vào bát cậu bé. - Bảo Bảo nói ít quá, không hiểu nó là con của anh hay Kim Thái Hanh nữa... - ? _ Kim Nam Tuấn. - Hoặc là kẻ làm cha như anh... Chậc... quá tệ... _ Dù biết Bảo Bảo trở nên trầm tính cũng là vì Kim Nam Tuấn suốt thời gian qua đều tập trung vào y. - Trẻ con thì phải được tận hưởng những phút giây vui vẻ, lớn lên mới không hối tiếc... Con muốn đi đâu nào? - Chỗ nào cũng vui hết ạ. _ Bảo Bảo tròn mắt trả lời. - Thời tiết gần đây nóng thật đó, mai chúng ta đi biển, cắm trại qua đêm, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, cùng nhau ngắm bầu trời đêm. Cứ quyết định như vậy haha. Bảo Bảo, tối nay con ngủ sớm đi nhé, ngày mai đi xe mà ngủ gật là không ngắm cảnh được đâu. - Vâng ạ. Cả nhà ba người cùng ăn cơm, cùng nhau vạch ra kế hoạch. ... Ngày hôm đó, Bảo Bảo cười rất vui, cậu bé được Kim Thạc Trân dạy cách làm diều giấy, được Kim Nam Tuấn dạy bơi, cùng Thạc Trân chơi máy bay điều khiển, cả nhà cùng nắm tay chạy trên bờ cát trắng. Đứa trẻ thường ngày ít nói chuyện, vui vẻ đùa nghịch với những cơn sóng, được một lúc sẽ lại quay đầu lại nhìn hai người bà của mình đang ở phía xa, cảm giác hạnh phúc tràn ngập, rất giống với những thứ cảm giác mà cậu vẫn từng ganh tị với hai đứa trẻ nhà Kim Thái Hanh. Quay lại nhìn ba một lần nữa, họ cũng đang nhìn về phía cậu bé vẫy vẫy tay, không còn chần chừ gì nữa, cậu phi nhanh tới chỗ bọn họ, lao vào vòng tay ấm áp của ba nhỏ, được ba lớn xoa tóc. Tiếng cười của họ cứ vang lên không ngừng giữa bờ biển vắng người. ... - Kim Nam Tuấn, anh tốn kém thật đó, vì buổi đi chơi này mà bao hết cả đoạn bờ biển này... _ Kim Thạc Trân ôm Bảo Bảo đã ngủ thiếp đi sau một ngày chơi thật vui vẻ, dưới bầu trời đêm đầy sao, bên cạnh đống lửa đang cháy đỏ rực, y bĩu môi liếc nhìn Kim Nam Tuấn bên cạnh. - Gì chứ, tiền tài lại có thể quan trọng bằng gia đình sao? Em là của anh rồi, em và Bảo Bảo phải nhận được những thứ tốt nhất. Thạc Trân bật cười, đem thêm áo khoác đắp cho đứa bé trong lòng. - Haizzzz, tối nay trời nhiều sao thật đó nha, tiếc là Bảo Bảo ngủ sớm quá, không thì em đã kể thêm cho nó mấy câu chuyện về những ngôi sao trên kia rồi. _ Thạc Trân lơ đãng nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh, khẽ mỉm cười, hồi tưởng lại những câu chuyện lúc bé mình được nghe hồi còn ở cô nhi viện. - Con chơi cả ngày mệt rồi, cứ để cho nó ngủ, thay vào đó... - Chúng ta... _ Kim Nam Tuấn cố tình nói nhỏ lại. - Hửm? Anh muốn nói gì? _ Thạc Trân nhìn hắn, đôi môi bất ngờ bị bao bọc bởi đôi môi khác, ấm áp, cuồng nhiệt. Kim Nam Tuấn vòng tay, ôm lấy cả hai người vào lòng, một tay giữ cố định đầu Kim Thạc Trân, đem cả hai chìm vào trong bể tình sâu đậm. _ _ _ _ _ Kết thúc phiên ngoại NamJin _ _ _ _ _