Điền Chính Quốc tỉnh lại được một ngày vì tình trạng của cậu và Tiểu Thái Quốc đều tốt nên đã có thể xuất viện, trở về ngôi nhà của cậu. Trong nhà có trẻ nhỏ, hiển nhiên là rất bận rộn, Kim Thái Minh cùng Phác Chí Mẫn chạy loạn trong nhà, chỉ là mấy cậu thanh niên kĩ năng chăm sóc trẻ đều mù tịt, Phác Chí Mẫn đôi lúc sẽ lại cãi nhau ầm ĩ cả lên, Điền Chính Quốc chỉ có thể lắc đầu cười trừ. - Chính Quốc, em cứ yên tâm nằm đó đi, anh sẽ giải quyết nhanh thôi. _ Kim Thái Minh tay cầm con dao chặt giò heo, động tác cực kì vụng về. - Đây hoá ra là động tác của người học võ sao? Kim Thái Minh, anh chặt như vậy ai còn dám ăn canh của anh nữa chứ hả? _ Phác Chí Mẫn vừa rửa rau củ vừa ngó sang xem xét, nhăn mặt nhăn mày chê bai. - Cậu im đi, cậu biết làm sao? Còn nói nữa tôi cho cậu một viên đạn là im luôn đấy. _ Kim Thái Minh cũng không vừa, ngửa cổ cãi lại. - Kim Nhị thiếu gia anh dám làm vậy với tôi sao? Tôi có làm sao thì anh đừng hòng lấy được Chính Quốc! - Cậu... - Đúng là kẻ lớn lên không cần đụng vào việc gì, cơm nước cũng đã có đầu bếp, ấy, Kim Thái Minh, nhà anh có đầu bếp mà nhỉ? Hơn nữa anh có nhiều tiền để làm gì vậy? _ Đầu óc Phác Chí Mẫn lóe lên tia sáng, làm sao có thể bỏ qua chuyện này? - Phải rồi, tại sao tôi không nghĩ tới chuyện này chứ? _ Kim Thái Minh nở nụ cười rạng rỡ, vội rửa sạch tay rồi gọi điện về nhà, dặn dò địa chỉ mới yên tâm tới ngồi cạnh cậu, Phác Chí Mẫn cũng đem đĩa hoa quả ra theo sau. - Chính Quốc, chúng ta nên mua cho Tiểu Thái Quốc một chiếc nôi thật dễ thương nữa, em không thể ôm nó suốt như vậy được, sẽ đụng phải vết mổ đó, anh cũng sẽ tìm thuê người vừa mới sinh cho Tiểu Thái Quốc bú nữa, như vậy mới tốt... _ Kim Thái Minh đưa ra giấy bút, ghi chép những thứ cần phải làm, thỉnh thoảng lại tính toán cân nhắc nên chọn thứ nào cho tốt, cậu ở một bên chỉ có thể lắc đầu. - Thái Minh, không cần cầu kì như vậy, đừng lãng phí... _ Không chỉ tính tới những thứ cần thiết, Kim Thái Minh bắt đầu lấn sang những thứ đồ chơi đây này cho đứa nhỏ. - Chính Quốc, tôi cũng muốn mua quà tặng Tiểu Thái Quốc. _ Phác Chí Mẫn cũng lên tiếng. - Thực sự là không cần mà, mọi người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi. - Sao vậy được chứ? _ Cả hai người kia đều đồng loạt phản bác. - Em là người yêu anh, sau này anh lấy em, Tiểu Thái Quốc cũng là con anh. _ Kim Thái Minh đặt giấy bút xuống bàn. - Tôi cũng là ba nuôi của Tiểu Thái Quốc, tôi mua tặng con nuôi của tôi có sao đâu... _ Phác Chí Mẫn cười xòa. Phác Chí Mẫn ở lại ăn cơm tối xong đã được Trịnh Hạo Thạc tới đón về Trịnh gia, chỉ còn lại Chính Quốc cùng Kim Thái Minh vẫn loay hoay dỗ dành đứa nhỏ khóc mãi không chịu ngừng. - Cục cưng, còn sao thế, ngoan nào? _ Chính Quốc mắt đã ươn ướt sắp khóc, đứa bé vốn rất ngoan ngoãn sao khi trời tối lại khóc nhiều như vậy? Cho dù cậu đã cho nó uống sữa hay dỗ dành vẫn không chịu ngừng lại. - Thái Minh, không phải nó phát ốm gì chứ? Sao lại khóc nhiều đến như vậy? Đã sắp gần 3 tiếng rồi, đến giọng cũng lạc đi... - Không sao đâu, em đừng lo lắng quá như vậy, cố gắng thêm chút cục cưng sẽ ngủ thôi... Đứa trẻ cứ khóc mãi không ngừng, đến hàng xóm cũng không thể chịu được đã phải tới gõ cửa, nhưng nhìn thấy hai cậu thanh niên trẻ tuổi như vậy khổ sở dỗ đứa nhỏ nên cũng chỉ thở dài nhẹ giọng nhắc nhở vài câu rồi ra về. - Thái Minh, đã muộn rồi, anh về trước đi, hôm qua anh vừa xuống máy bay đã không nghỉ ngơi gì đã chạy tới bệnh viện, hôm nay cũng bận rộn như vậy, vẫn là nên về nghỉ ngơi... - Thái Quốc còn chưa ngừng khóc anh sao bỏ em lại một mình được... "Ding dong" Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này là Chính Quốc ôm theo Thái Quốc ra mở cửa, có lẽ hàng xóm lại sang nhắc nhở rồi. - Thực xin lỗi, chúng cháu đang cố gắng cho đứa nhỏ ngừng khóc, chúng... Sao lại là anh? _ Điền Chính Quốc sững người, nhìn Kim Thái Hanh đang đứng ngoài cửa. - Chính Quốc... - ... _ Điền Chính Quốc toang đóng cửa lại, tại sao Kim Thái Hanh lại tìm tới đây? Tại sao hắn lại tới chỗ này kia chứ? - Chính Quốc, đừng đóng... Kim Thái Hanh đưa tay chặn lại cửa, bởi vì đang bế Thái Quốc trên tay thế nên phần sức đóng cửa lại của cậu không lớn lắm, đành phải buông cánh cửa ra. - Kim Thái Hanh, anh tới đây làm gì chứ? _ Điền Chính Quốc cậu mày. - Anh cả, sao anh lại tới chỗ này? _ Kim Thái Minh cũng đi tới. - Tôi là tới thăm con tôi. _ Kim Thái Hanh đặt túi đồ trong tay lên bàn, khuôn mặt vẫn không hiện ra chút biểu cảm nào. Khi trời vừa tối hắn đã lái xe tới đây nhưng nhìn thấy xe Kim Thái Minh vẫn đậu bên ngoài, hơn nữa hắn không biết nên tới gặp cậu như thế nào, vậy nên cứ nhìn thời gian trôi đi, tuyết cũng đã phủ đầy trên xe của hắn. Nghe từ bên trong tiếng khóc của trẻ sơ sinh cứ không ngừng vang lên khiến tim hắn như bị cào cấu không yên, nhìn thấy có vài người tới nhắc nhở cậu, cuối cùng không thể ngồi yên trong xe nữa... - Anh tới thăm ai chứ? Đứa bé này không phải con anh, vợ con của anh vẫn ở nhà của anh kia kìa. _ Điền Chính Quốc nâng giọng, đứa bé trong lòng lại khóc dữ hơn, khuôn mặt hướng tới Kim Thái Hanh, đôi tay như muốn níu lấy hắn, đôi mắt đã sưng húp cả lên khiến ba người lớn không khỏi kinh ngạc. Điền Chính Quốc rơi nước mắt, vẫn không hiểu tại sao đứa nhỏ lại như vậy. Kim Thái Minh bên cạnh nhíu mày. Kim Thái Hanh không nhiều lời, nhẹ nhàng đi tới cẩn thận bế đứa nhỏ từ trên tay cậu dỗ dành. Một tay kia lấy từ trong túi đồ ra một bình sữa cho nó bú. Kì lạ đứa nhỏ được Kim Thái Hanh ôm lại dần nín khóc, chỉ còn những tiếng nỉ non như những lời oán trách, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Điền Chính Quốc đứng bên cạnh quan sát, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lòng không ngừng xuất hiện những điều thắc mắc, nhưng nhìn tiểu Thái Quốc ngoan ngoãn ngủ trong lòng cha ruột nó, cậu lại càng đau lòng. Kim Thái Minh nắm chặt lấy tay cậu, lòng anh cũng xuất hiện sự sợ hãi vô hình, lo lắng... Cậu sẽ không thuộc về anh nữa. - Tại sao lại như vậy? _ Cậu lau nước mắt, nhìn Tiểu Thái Quốc, vô thức hỏi một cậu. Kim Thái Hanh thở dài, chỉ đành trả lời. - Bởi vì nó cũng là của con tôi... Nghe Kim Thái Hanh nói như vậy, trong lòng cậu tràn ngập tức giận, hắn không có quyền nói đứa nhỏ là con của hắn. - Kim Thái Hanh! Anh nghe cho rõ, nó không phải con của anh, mặc kệ vì sao anh biết chuyện đứa nhỏ được sinh ra, nhưng nó không phải con của anh. Ngày đó anh không phải nghi ngờ tôi và Thái Minh sao? Tôi nói anh biết, anh nói đúng rồi đấy, đứa nhỏ là của tôi với Thái Minh, nó không phải của anh! - Em...!!! - Làm sao chứ? Anh đã biết rõ rồi đấy, vợ con anh vẫn chờ anh ở nhà, mời anh trả lại con cho tôi rồi về cho, nơi này không chào đón anh... _ Cậu đi tới muốn lấy lại đứa nhỏ nhưng đã bị hắn né tránh. - Tôi biết em hận tôi, tôi biết vì Thiên Mỹ nên em và con gặp nguy hiểm... - Nó không phải là con của anh! _ Cậu quát lớn, cậu không muốn nhìn thấy hắn, không một chút dây dưa với hắn, cậu đang cố gắng chấp nhận Thái Minh chứ không phải một lần nữa rung động vì người đàn ông này. - Em nhất quyết khẳng định như vậy? _ Hắn nhíu mày. - Anh cả, nếu anh đã biết Chính Quốc ở đây từ lâu rồi thì cũng nên biết cậu ấy hiện tại là người yêu của em, hai người đã ly hôn rồi, đã không còn chút quan hệ, cho dù đứa bé là con của anh, hai người cũng đã kết thúc rồi. _ Kim Thái Minh trầm giọng. Kim Thái Hanh không thể trả lời, nhìn tay hai người kia nắm chặt, tim hắn cũng giống như bị bóp chặt như vậy. Hắn cũng biết hắn và cậu đã kết thúc, nhưng hiện tại hắn lại không thể buông bỏ. Hắn biết càng cố gắng kéo cậu lại, cậu sẽ thêm hận hắn. Ngày đó cũng chính hắn là người nói cậu cút đi, kết hôn tròn một năm hắn chỉ liên tiếp khiến cậu tổn thương, hiện tại hắn đã cảm nhận được, cảm giác yêu một người không yêu mình, nhìn người mình yêu ngọt ngào cùng người khác, hắn không thể nhận con, hắn càng đang chịu sự trừng phạt từ những gì mình gây ra, những cảm giác cậu phải trải qua hiện tại hắn cũng đã nếm được mùi vị của nó. Vành mắt hắn nóng lên, lặng lẽ cúi nhìn Tiểu Thái Quốc đã ngủ ngon lành, lòng đầy xót xa. - Được rồi... Tiểu Thái Quốc đã ngủ. Trả lại cho em. _ Hắn nhẹ nhàng chuyển đứa nhỏ sáng cho cậu, bản thân cũng không thể ở lại đây nữa, chuẩn bị xoay người ra về. - Tại sao anh biết tên nó? _ Chính Quốc nghi vấn? - Bởi vì, Kim Thái Quốc chính là tôi đã tự đặt tên cho nó khi em vẫn còn hôn mê... Giấy khai sinh ngày mai tôi sẽ cho người đưa tới cho em. _ Kim Thái Hanh không dừng chân lại, không xoay người lại chỉ cười nhạt trả lời. - Anh nói dối! Kim Thái Quốc là tên tôi đặt cho nó! Kim Thái Hanh bật cười chua xót. - Vậy, khẳng định nó chính là duyên phận... Chăm sóc Tiểu Thái Quốc thật tốt... _ Hắn đi ra cửa dứt khoát rời đi. - Thái Minh, anh về đi, em muốn đi ngủ. _ Kim Thái Minh cũng biết tâm trạng hiện tại của cậu, liền gật đầu. - Được, em nghỉ sớm đi... _ Anh đi lấy áo khoác, đau lòng lau đi giọt nước mắt trên khóe mi cậu. ... Kim Thái Minh đã về, cậu liền tắt điện trở về phòng mình.