Chính Quốc chậm rãi đi bộ về khách sạn, cậu không muốn bắt taxi đi về vì cậu chưa muốn về sớm vì về sớm cũng chỉ có một mình trong khách sạn, mặc dù bây giờ đã là gần 1h sáng. Lúc về đến khách sạn đã là gần 3h sáng, bởi vì bệnh viện cách khách sạn hơi xa và cậu cũng đi hơi chậm nên mới lâu như vậy. Lạch cạch mở cửa phòng, căn phòng hôm nay được trang trí bằng hoa hồng đỏ, à, hôm nay là ngày cậu kết hôn và đây là phòng tân hôn mà, vậy người được gọi là chồng cậu đâu? - Đó là người anh yêu? _ Cậu cười khổ, nước mắt vô thức rơi xuống. Cậu đã bị hắn thay đổi mất rồi, những giọt nước mắt tưởng rằng đã cạn khi tận mắt nhìn thấy cái chết của ba mẹ, mà bây giờ lại rơi xuống vì hắn. Cảm giác bây giờ của cậu là gì? Tủi thân? Xót xa? Hay chỉ là hờn dỗi, ghen tuông? Mà cậu thì làm gì có tư cách hờn dỗi, ghen tuông? Chậm rãi tắm rửa rồi nặng nề thả mình xuống êm ái sau khi phủi hết đống cánh hoa hồng trên giường. Cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bởi vì lúc nãy khóc hơi nhiều và cũng vì hôm nay là quá mệt mỏi đối với cậu rồi. Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy đã là 7h sáng, nhìn xung quanh căn phòng không một chút dấu hiệu chứng minh hắn trở về. Trong cậu có một chút hụt hẫng, lững thững bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi một mình đi xuống nhà hàng trong khách sạn để ăn sáng tới. Vừa ngồi vào bàn ngay lập tức đã có một người phục vụ đi tới. - Thưa cậu, cậu muốn dùng gì? - Ừm, cho tôi một ly sữa nóng là được rồi. _ Dù sao ăn uống đầy đủ không phải thói quen của cậu, sống một mình lo cho việc học nên ăn uống thế nào cũng không quan trọng. - Vâng, xin cậu đợi một chút. _ Người phục vụ rời đi. Cậu ngồi im lặng nhìn ra ngoài đường phố, bởi vì bây giờ đã là 7h sáng nên trên đường đang bắt đầu nhộn nhịp. - Điền Chính Quốc! _ Giọng nói lạnh lùng mà quen thuộc vang lên từ phía sau. Cậu quay lại, đằng sau là Kim Thái Hanh. - Ah...anh về rồi sao? Còn công việc của anh? _ Cậu cố tỏ ra không biết gì. - Công việc tạm thời đã giải quyết ổn hơn. - À... _ Điền Chính Quốc gật gù. - Ba nói Kim thị có chuyện, tôi phải cùng ba đi giải quyết, vậy nên ngày mai mới có thể đi Nhật... _ Hắn nói, trong lòng sớm cảm thấy vui vì hắn có thể lo cho Thiên Mỹ dễ dàng hơn. - Không sao, tôi thấy chuyện này không quan trọng. - Thưa cậu đây là sữa cậu gọi. _ Người nhân viên nhanh chóng đặt một ly sữa nóng trước cậu. - Cảm ơn. _ Cậu mỉm cười, nụ cười dịu dàng như tỏa ra ánh nắng ấm áp khiến người đối diện chợt đứng hình. - Ba mẹ nói tôi đưa cậu về nhà. _ Hắn nói. - Được, đợi tôi một chút... _ Cậu đứng dậy, bỏ lại ly sữa vừa được người phục vụ mang tới, đi đến chỗ thanh toán. - Được rồi, đi thôi. _ Chính Quốc quay lại. Trên tay là một gói thức ăn. - Ừm... Kim Thái Hanh, anh đã ăn gì chưa? _ Cậu gãi gãi đầu. - Tôi?... À, vẫn chưa... _ Quả thực sáng nay, Thiên Mỹ nằng nặc đòi xuất viện, hắn đưa cô đến một nhà hàng để ăn sáng nhưng khi thức ăn vừa được đem tới thì hắn ngay lập tức nhận được điện thoại của Kim phu nhân, nói phải đưa Chính Quốc về nhà nếu không Kim Thái Phong sẽ lại nổi giận. Hắn đành phải nói dối cô nhanh chóng lái xe đến khách sạn đón cậu. - Tôi có mua chút đồ ăn, đem về, nghĩ là anh chưa ăn, nên... - Cảm ơn... _ Hắn cầm lấy gói thức ăn trên tay cậu rồi nhanh chóng ra ngoài trước. ... Về đến Kim gia, cả hai đã nhìn thấy Kim Thái Phong và Kim phu nhân đã ngồi đợi ở phòng khách. - Ba, mẹ, chúng con tới rồi, có chuyện gì sao? _ Kim Thái Hanh ngồi vào bàn lên tiếng hỏi. - Thái Hanh, Chính Quốc... Hai con tối qua ngủ có ngon không? _ Bà Kim hỏi. - Vâng, cảm ơn mẹ... _ Cậu cúi đầu nói. - Mẹ, mẹ đừng lo... _ Kim Thái Hanh lên tiếng. - Mẹ biết rồi, ta và ba con gọi hai đứa đến đây tuy biết hai con mệt nhưng có một số việc cấn đến các con... - Thái Hanh, bên chú của con, Kim Thái Hùng đã có một số hoạt động, có thể là đang âm mưu gì đó, tháng trước nó đã đánh sập tập đoàn Thiên Ân và chiếm lấy nó, có thể lần này mục tiêu sẽ là Kim thị của chúng ta, lát con cùng ta tới tập đoàn bàn một số việc, dù sao con sắp lên nắm quyền Kim thị. _ Kim Thái Phong chậm rãi nói. - Đúng vậy, Chính Quốc à, trong lúc ba và Thái Hanh tới tập đoàn con cùng ta tới một nơi được không? - Vâng ạ. _ Cậu nói. - Được rồi, đi thôi. _ Kim Thái Phong liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi vội đứng dậy. Kim Thái Hanh cũng đứng dậy theo. - Chính Quốc, chúng ta cũng đi thôi nào, đi sớm rồi về sớm... _ Bà Kim vui vẻ đứng lên. - Mẹ à, chúng ta đi đâu vậy? _ Ngồi trên xe cậu thắc mắc. - Chính Quốc, tối qua Kim Thái Hanh có ở cùng con trong khách sạn không? - Dạ?... Có... Thưa mẹ... _ Cậu hơi giật mình. - Thật sao? - Vâng ạ... _ Cậu gật đầu khẳng định. - Chính Quốc, con không cần phải che dấu cho nó... - Mẹ, con... - Thôi được rồi, chuyện này ta đã biết rồi... _ Bà thở dài. - Hôm qua, người của ba con báo rằng, sau khi ta và ông ấy rời khỏi khách sạn, cả đêm không về... - Mẹ, mẹ biết rồi? _ Cậu ngạc nhiên. -Ừ, ta và ba con đã quyết định, sẽ không để việc này xảy ra nữa... À, tới nơi rồi. _ Bà đang nói thì thốt lên. - Chúng ta xuống thôi... Tài xế Trần, anh có thể đợi chúng tôi ở đây. Cho vệ sĩ đứng ngoài quán cho tôi. Hai người vào một quán cafe sang trọng, cậu lơ ngơ không hiểu chuyện gì. Sau khi vào bàn, hai người đều im lặng, trong quán du dương điệu nhạc êm tai. Cậu rất muốn hỏi nhưng lúc định hỏi rồi lại thôi vì nhìn thấy gương mặt bà Kim đang suy nghĩ gì đó. - Tới rồi... _ Bà Kim bỗng lên tiếng. Từ xa, một cô gái xuất hiện, tiến gần đến bàn hai người. - Bác gái, bác có chuyện gì sao? _ Cô ra cúi chào bà, mà cô gái này cậu đã nhìn thấy ở đâu đó thì phải... - Ngồi xuống đi, tôi muốn nói chuyện với cô. - Vâng ạ. _ Cô ta ngồi xuống đố diện cậu. - Cô muốn uống gì thì gọi đi. - Dạ không, bác cứ gọi đi ạ. _ Cô ta lễ phép nói, lúc bà gọi điện thoại hẹn gặp cô cô đã hơi lo sợ, nhưng sau đó lại nhận được điện thoại của Kim Thái Hanh, nói muốn cùng cô tối nay ăn cơm, rồi đưa cô đi chơi, thì tinh thần lại trở nên vui vẻ, phải, cô chính là Trịnh Thiên Mỹ. - Cô Trịnh, nếu đã như vậy thì tôi sẽ nói luôn chuyện muốn gặp cô hôm nay... - ... _ Cô im lặng nghe. - ... _ Cậu cũng vậy. - Cô Trịnh, chắc cô cũng đã biết chuyện Thái Hanh con tôi đã kết hôn rồi chứ? _ Bà nói, đôi mắt hiện lên tia sắc bén. Cậu hơi giật mình, đây là người con gái hôm qua cùng Kim Thái Hanh trong bệnh viện, người mà hắn nói yêu... - V...vâng... _ Cô lắp bắp. - Nếu cô đã biết vậy tại sao lại, cùng nó ở ngoài suốt đêm như vậy, mà đêm qua chính là đêm tân hôn của nó... - Cháu... Bác gái à... - Nhân tiện cho cô Trịnh biết, đây là Chính Quốc, vợ của Thái Hanh. Mong cô biết điều mà im lặng rời đi, à cón đây là 100 vạn, vé máy bay đến Mĩ và giấy tờ một căn hộ, cô có thể cùng gia đình đến sống ở đó và đừng quay lại. - Bác gái, cháu và Thái Hanh là thật lòng yêu nhau, cháu không cần gì cả, mong bác cho phép cháu và anh ấy. _ Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. - Mẹ à... _ Cậu nắm lấy tay bà. - Trịnh Thiên Mỹ, cô đừng cứng đầu như vậy nữa, Thái Hanh đã kết hôn rồi chẳng lẽ cô vẫn không chịu hiểu. _ Hàng lông mày xinh đẹp của bà nhăn lại. - Cậu Chính Quốc..., cậu có thể không biết..., Thái Hanh... Thái Hanh là thực lòng yêu tôi, anh ấy nói yêu tôi còn nói sẽ không yêu bất kì ai ngoài tôi mà... Vậy nên, Chính Quốc à... Tôi xin cậu, buông tha cho Thái Hanh được hay không? Không có anh ấy tôi sẽ chết mất, cầu xin cậu, cầu xin cậu... _ Thiên Mỹ nắm lấy tay cậu, nước mắt vẫn cứ như thế kịch liệt rơi xuống. Những người trong quán vì nghe thấy tiếng khóc của cô đều nhìn về phía cậu và cô ta bằng những ánh mắt ghét bỏ cùng thương cảm. Tất nhiên, thương cảm là dành cho Trịnh Thiên Mỹ, còn ghét bỏ là dành cho cậu, một số người còn thì thầm với nhau rằng: - Thật tội nghiệp - Đúng vậy, còn cậu kia thật đáng kinh tởm, dám chen chân phá hoại tình cảm của người khác. Đồ tiểu tam!!!