Sau một ngày làm việc mệt mỏi, lúc này Chính Quốc háo hức trở về nhà thu dọn chút đồ đạc và đặt vé máy bay cho chuyến bay ngày mai.
"Ring... Ring"
Màn hình điện thoại nháy nháy theo tiếng nhạc chuông, nghe vậy, cậu tạm dừng công việc sắp xếp lại mấy bộ quần áo ít ỏi của mình, cầm lấy điện thoại.
- Alo, Thái Minh, gọi tôi có chuyện gì không? _ Vui vẻ nhấn nút trả lời, nụ cười in đậm trên khuôn mặt cậu.
"Chính Quốc, tâm trạng không tệ a..." _ Cảm nhận được cảm xúc của cậu qua giọng nói, anh có thể đoán ra được tâm trạng và điều cậu đang làm là gì. Lại thêm một nụ cười nhạt chua xót cho bản thân mình.
- Tôi sao?... Ha... Chẳng lẽ tôi suốt ngày mang bộ dạng u ám đầy người hay sao? _ Cậu bật cười trả lời, đúng là bản thân cũng tự cảm nhận được, tâm trạng hôm nay có phần tốt hơn bình thường.
"Đồ ngốc..." Em lúc nào mà chẳng khoác lên mình một mảng u sầu chứ? Tôi nhìn em lúc đó, lại đau lòng thật nhiều.... Tất nhiên, những lời này anh sẽ không nói ra.
- Gì chứ? Tôi cho cậu nói lại đấy... _ Cậu hơi trợn mắt, gầm gừ vào điện thoại, dọa nạt người đầu dây bên kia.
"Haha... Tôi sai rồi, cậu không ngốc... Mà là rất ngốc mới đúng, Tiểu Quốc rất ngốc nghếch..."
- Kim Thái Minh!!!!!!!
"Được rồi... Không đùa cậu nữa, đang chuẩn bị đồ đúng không? Có cần tôi giúp gì không?" _ Giọng điệu nghiêm túc, không chút đùa cợt, là một giải pháp hữu hiệu đánh lạc hướng, xoa dịu vật nhỏ đang xù lông kia.
- Không cần, tôi xong rồi đây... _ Quả nhiên, giọng cậu đã dịu lại.
"Vậy... Cậu đã ăn gì chưa? Cùng tôi đi ăn cơm được không? Mấy hôm nay, họ hàng đông quá, phải tiếp chuyện người này người kia, nên tôi không có cơ hội đến nói chuyện cùng cậu... Và... Đã để cậu chịu nhiều ủy khuất rồi..."
- Gì vậy? Hiện tại thì chưa ăn gì... Tôi không sao đâu...Ngoài trời đang tuyết rơi nhiều như vậy, cậu nên ở nhà dùng cơm cùng các bác thì hơn...
"Biết làm sao đây... Tôi đang ở trong khu nhà Trung Hải Điện đây... Chính xác là trước nhà cậu... Hiện tại là 8 giờ tối, nể mặt tôi, cùng đi ăn tối?" _ Kim Thái Minh thở dài một hơi, trong giọng không một chút đùa.
-... _ Cậu im lặng, đi đến cửa sổ sát đất, kéo tấm rèm trắng, bên dưới nhà, qua lớp thủy tinh cậu nhìn thấy xe Kim Thái Minh đã phủ một lớp tuyết.
Bên dưới, khi nhìn thấy cửa sổ thủy tinh có người nhìn xuống, bật đèn pha như báo mình chính xác đang ngồi trong xe.
"Vậy... Đã đủ lòng thành hay chưa? Tôi đã đến, cũng đợi ở dưới này khá lâu như vậy..."
- Vậy đợi một chút... Tôi xuống ngay đây... _ Cậu cúp điện thoại, chụp lấy áo khoác trên giường khoác lên người, trước khi đi, không quên cẩn thận đặt hộp quà tặng Kim Thái Hanh vào trong túi hành lí mới yên tâm đóng cửa phòng.
...
- Thái Hanh, sinh nhật anh, nghỉ cùng em đi chơi được không? _ Trịnh Thiên Mỹ quàng tay ngồi trên đùi Kim Thái Hanh, nũng nịu hỏi.
- Em muốn đi đâu? _ Hắn ôn nhu hôn lên đôi mắt cô, dịu dàng hỏi.
- Hẹn hò, đi chỗ này chỗ kia, trong 24 giờ, chúng ta luôn đi cùng nhau... _ Cô kéo kéo cà vạt của hắn, tất cả hoạt động trên cơ thể đều tỏa ra sự quyến rũ gợi cảm mà tên đàn ông nào cũng thèm muốn có được.
- Vậy... Chi bằng ở nhà cùng nhau đi... _ Hắn cười, rải từng nụ hôn lên gương mặt cô, rồi di chuyển từ từ xuống dưới, đôi tay không ngừng xoa nắn trên người cô.
- Ưmmm..ư. Không được, Hanh, sẽ có người vào, đây là phòng làm việc, đừng như vậy...
Hiện tại cô cũng coi như là người mẫu của Kim thị, việc thường xuyên tới phòng tổng tài "bàn việc" cũng chẳng xa lạ gì đối với nhân viên ở đây, họ còn biết rõ là "bàn việc" gì nữa là đằng khác. Nhưng bởi vì chuyện Kim Thái Hanh đã kết hôn, ngoại trừ những người thân thích và người trong cuộc ra, thì trong mắt người đời, hắn chính là một người đàn ông độc thân, việc một người đàn ông độc thân hoàn mĩ như hắn, cặp với hàng trăm người cũng chẳng sao.
- Họ dám vào đây khi chưa có sự cho phép của anh sao?
- A... Như vậy cũng không được, để về nhà đi... Thái Hanh... _ Không kịp nói gì nữa, Trịnh Thiên Mỹ đã bị hắn ôm vào phòng nghỉ của tổng tài...
...
- Thái Hanh, Giáng sinh năm nay, anh không về như vậy, không sợ hai bác sẽ tức giận sao? _ Sau một màn điên cuồng chìm đắm trong tình dục, Trịnh Thiên Mỹ nằm yên trong lòng Kim Thái Hanh, ngón tay xinh đẹp vẽ loạn trên trên ngực hắn.
- Em đừng lo chuyện ba mẹ anh, anh đã lo liệu ổn thỏa... _ Hắn ôm lấy cô, bàn tay dịu dàng ôn nhu xoa xoa mái tóc mượt của cô.
- Vậy còn... Vợ anh thì sao?
Câu hỏi của cô, khiến hắn hơi khựng lại, tim rối đi một nhịp.
Người đó...
Trong khoảng thời gian này, hắn lại không nghĩ đến chuyện này, người con trai đó trong khoảng thời gian này sống như thế nào?
- Dù sao, anh cũng là chồng của người ta, chẳng lẽ không gọi cho cậu ta lấy một cuộc? _ Cô hơi nhăn mặt, chọc chọc vào ngực hắn ra vẻ hờn dỗi.
Gọi điện? Giờ hắn mới phát hiện, từ khi gặp cậu, hắn chưa từng biết số điện thoại của cậu, cũng chưa từng hỏi cậu số điện thoại...
- Sao vậy? Anh nhớ vợ rồi sao? _ Thấy hắn im lặng, khuôn mày tinh tế nhíu chặt.
- Không phải, đừng nhắc đến cậu ta nữa, em phải biết rằng, anh không yêu cậu ta, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, anh và cậu ta cũng sẽ kết thúc.... Em ngủ chút đi, lát nữa anh đưa em tới chỗ chụp hình... _ Hắn nói xong, trực tiếp vén chăn bước vào phòng tắm...
Bỏ lại Trịnh Thiên Mỹ với cái nhìn kì quái...
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
29 chương
19 chương