"Đinh" "Đinh" - Thái Minh... Nhanh vậy? Mau vào nhà đi. Đợi tôi một chút... _ Chính Quốc đầu tóc vẫn còn ướt nước vì mới tắm xong nói, hơi ngạc nhiên nhìn Kim Thái Minh xuất hiện sau cánh cửa, sau đó cũng mỉm cười mở rộng cửa để anh bước vào, vốn nghĩ sẽ tắm rửa một chút rồi sẽ tự đi xe bus tới siêu thị mua quà, không ngờ anh lại đến đây. - Ừm... Ờ... Cậ...cậu cứ từ từ... _ Thái Minh ợm ờ gãi đầu mất tự nhiên mà bước vào, nếu để ý, sẽ phát hiện ngay anh còn hơi đỏ mặt. Đối diện trước người mình thầm yêu, lại là lúc cậu vừa tắm xong, mùi sữa tắm thơm mát tỏa, ừm... Đối với một kẻ trước kia đã thử qua bao nhiêu phụ nữ, chán thì bỏ như anh thì cảm xúc mất tự nhiên này khiến anh quá mất mặt đi... Ngẩn ngơ một lúc, khi Chính Quốc từ trên lầu đi xuống, trên vai còn mang theo một balo đựng vài bộ quần áo. - Thái Minh, đi thôi... - Ơ ừ... Đ...đi thôi... ... - Chính Quốc, cậu mua nhiều thức ăn vậy? Dự trữ cho mùa đông sao? Sắp có bão tuyết à? Hay... Động đất? _ Kim Thái Minh đẩy xe bước theo cậu, nhìn chiếc xe đẩy đầy ắp những loại thực phẩm khô, giống như dùng để dự trữ vậy... Nhưng mà nhìn cậu chăm chú như vậy... Thật dễ thương quá đi... - Nghe nói ở đó lạnh hơn thành phố này, tuyết cũng đã rơi dày rồi, quần áo thì tôi không biết mua cỡ nào và bao nhiêu đứa trẻ cả, vậy nên tôi sẽ mua đồ ăn và bánh kẹo cùng mũ len, bao tay tới đó vậy, dù sao chúng ta cũng không thể mua nhiều, xe của cậu đâu chứa hết được... _ Chính Quốc không quay lại, vẫn tiếp tục đem những gói bánh trên kệ xuống... - Chúng ta... Đã mua rất nhiều rồi, cậu cũng nên để lại cho những người khác... Nữa chứ... _ Kim Thái Minh dùng ánh mắt ảo não nhìn những người trong siêu thị, họ đang dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh để nhìn hai người sao? Dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn lại họ may ra dọa được những ánh mắt tò mò kia... - Ah? Xin lỗi, như vậy cũng được rồi, đi thôi... Cũng được 8 giờ rưỡi rồi... _ Thật ra thì cậu đã mua được mấy túi lớn gửi ở quầy thanh toán rồi... - Ừm... ... - Xin chào... Tính giúp tôi số thực phẩm này - Chính Quốc, đám người kia chắc nghĩ chúng ta đang chuẩn bị chạy nạn đó... Tôi chính là đang muốn giết người đó... _ Im lặng một chút, Kim Thái Minh lại thì thầm nói với cậu. - Xì... Cậu lại muốn giết người chỉ vì như vậy thôi sao? _ Cậu bật cười. - Gì chứ? Đường đường tôi cũng là Lão Nhị của Hắc...ưm... - Đừng nói nữa, cậu thật muốn người khác biết mình là ai sao hả? _ Chưa để Thái Minh nói hết câu, cậu đã vội bịt miệng anh lại, cả hai nhắng nhít một hồi giống hai đứa trẻ con một hồi, như, khi anh bị chặn miệng, anh liền đưa tay lên kéo má cậu khiến cậu bị đau nhưng không thể la lên, liền thả tay ra rồi đạp lại ống chân của anh khiến anh phải gục xuống ôm lấy chân mình, thật muốn rơi nước mắt mà... Nhưng, đâu phải lúc nào cũng được như vậy? Chính Quốc cũng không phải kiểu người dễ dàng cười đùa vui vẻ đến vậy... - Thiếu gia, tôi đã tính xong, đây là hóa đơn... _ Nữ nhân viên đem hóa đơn cho cậu, đôi mắt không khỏi hiện lên sự ngưỡng mộ, hai người này, một người chính là nhị thiếu gia của Kim gia, đẹp trai, phong lưu a. - Ah... Đợi tôi chút, tôi lấy thẻ... _ Cậu đặt hóa đơn xuống, đang muốn lấy thẻ đưa cho người kia nhưng đã bị ngăn lại... - Không cần, dùng thẻ của tôi là được... _ Anh nắm lấy tay đang cầm thẻ của cậu, đưa thẻ của mình cho nữ nhân viên. - Ít nhất, cậu phải giữ thể diện cho tôi chứ? _ Anh quay sang, bâng quơ nói với cậu. - Tôi cũng có... Á, làm gì vậy hả? Cậu muốn chết sao? _ Vừa muốn cãi lại, đã bị Kim Thái Minh ấn đầu một cái, tức giận trừng mắt lại anh. - Ai nói cậu lùn chứ? _ Anh nhún vai. - Cậu... - Kim nhị thiếu gia, xong rồi... - Cảm ơn, có thể cho người đem giúp chúng tôi đống này ra xe hay không? - Vâng, Kim nhị thiếu gia, không thành vấn đề... _ Nữ nhân viên niềm nở trả lời, báo cho một vài bảo vệ đem đồ ra ngoài. ... - Thạc Trân, anh đến rồi...Chào anh, Nam Tuấn... _ Chính Quốc cùng Thái Minh vừa đến trước tiệm cà phê cậu làm việc đã nhìn thấy xe của Kim Nam Tuấn đang đậu gần đó. - Chào... Thái Minh, chào... _ Kim Nam Tuấn gật đầu chào lại, phát hiện đi cùng cậu còn có Kim Thái Minh. - Không ngờ lại gặp anh ở đây, Nam Tuấn... - Không phải... Cậu cũng đi đó chứ? - Không được sao? _ Anh đút tay vào túi quần, cười cợt trả lời, giữa anh và Kim Nam Tuấn chẳng thân thiết chút nào cả. - Chính Quốc, đi được chưa vậy? Trời đang lạnh như vậy... _ Thạc Trân nhíu mày hỏi, y lo lúc đến thành phố X, sẽ gặp phải tyết rơi, ở đó luôn rất lạnh, nhất là vài năm nay, thời tiết luôn biến đổi thất thường. - Ưm... Bạn em vẫn chưa đến... Ah kia rồi... - Chính Quốc... _ Chí Mẫn vừa đi tới vừa gọi cậu. - Thạc Trân, đó là Chí Mẫn bạn em... - Chí Mẫn? Em nói Phác Chí Mẫn? _ Thạc Trân khó hiểu hỏi, đồng thời xoay người lại. - Thạc Trân ca? Là anh sao? _ Chí Mẫn ngơ ngác dừng lại nhìn kĩ người đứng cạnh Chính Quốc là ai. - Chí Mẫn... _ Thạc Trân mỉm cười đáp lại, như câu trả lời Đúng, là anh đây. - Thạc Trân, lâu như vậy, sao không liên lạc gì vậy hả? _ Sau khi biết rõ người kia là Thạc Trân, cậu liền chạy tới ôm lấy y. - Thằng nhóc này, anh là có lí do mà... _ Thạc Trân vui vẻ ôm lấy cậu, còn vỗ vỗ lưng an ủi thằng nhóc đang mừng đến muốn rơi nước mắt kia, không hề để ý tới bốn người còn lại đang tròn mắt nhìn mình. Kim Nam Tuấn ho nhẹ một cái, thức tỉnh hai người đang ôm chặt lấy nhau kia. - Ah... Nói cho mấy người biết, Chí Mẫn và tôi trước từng sống ở cô nhi viện cùng nhau, vậy nên nó giống em trai tôi vậy, còn giới thiệu với em, đây là Kim Nam Tuấn, chồng của anh... - Xin chào, tôi là Kim Nam Tuấn, chồng cậu ấy... _ Kim Nam Tuấn đi tới, ôm lấy vai y. - Thạc Trân, anh kết hôn rồi sao? _ Chí Mẫn ngạc nhiên, đôi mắt to nay lại vì ngạc nhiên mà mở to hơn. (O.O) - Ừm, chỉ là làm buổi tiệc nhỏ tại nhà, có cha mẹ hai bên, còn tổ chức ở Nhật nên anh không kịp mời các Sơ đến được... _ Thạc Trân hơi nhỏ giọng, thực ra nhắc tới đám cưới, y vẫn cảm thấy buồn vì Kim Nam Tuấn không hiểu sao nhất quyết không muốn làm đám cưới lớn, như thể, không muốn người khác biết vậy. - Không sao, các Sơ sẽ hiểu mà, a, em cũng sẽ giới thiệu với anh một người, Hạo Thạc, mau nhanh tới đây... _ Chí Mẫn vẫy tay gọi người bạn trai của mình tới. - Thạc Trân, đó là bạn trai em, Trịnh Hạo Thạc... - Trịnh thiếu của Trịnh thị? _ Kim Nam Tuấn khẽ lẩm bẩm. - Xin chào, tôi là Trịnh Hạo Thạc, bạn trai của Chí Mẫn, Chí Mẫn, đã đông đủ rồi thì mau đi thôi, anh nghe nói vài giờ nữa sẽ có mưa tuyết đó... _ Chàng trai cao ráo tên Trịnh Hạo Thạc đi tới chào hỏi. - Được, vậy chúng ta đi thôi... _ Chính Quốc nãy giờ im lặng lắng nghe mọi chuyện, hiện tại bắt đầu trở về xe của Kim Thái Minh, còn về đống đồ thực phẩm vừa rồi, vì nó quá nhiều nên Kim Thái Minh đã gọi thuộc hạ vận chuyển số đồ đó đi. Ba chiếc xe hơi đắt tiền bắt đầu khởi động, hướng tới đường cao tốc về thành phố Z...