Chuỗi ngày cô đơn tĩnh mịch của Điền Chính Quốc bắt đầu, cậu xin vào làm việc cho một tiệm cà phê nhỏ, hằng ngày thức dậy trước khi rời khỏi nhà sẽ đều chăm sóc mấy chậu hoa nhỏ chậu hoa to trong vườn trước, sau đó thay đồ đi tới tiệm cà phê để làm việc. Tới tối trở về đều làm một đống thức ăn dành cho hai người, sau đó sẽ vừa xem tivi vừa tỉ mỉ đan một chiếc khăn choàng cổ với mục đích sẽ đem tặng cho Kim Thái Hanh khi ngày sinh nhật của hắn đang tới gần. 12 giờ đêm, khi đôi mắt không thể chống đỡ nổi trước cơn buồn ngủ thì cậu mới thu dọn đồ đạc rồi tắt đèn đi ngủ, kết thúc một ngày trong chuỗi ngày buồn tẻ...
...
- Chính Quốc, sau giờ làm cậu có bận gì không? _ Tiếng người bạn mới - Phác Chí Mẫn kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ miên man về Kim Thái Hanh.
- Ah? Chí Mẫn, có khách mới tới sao? Ở bàn nào vậy? _ Cậu vội vàng cầm menu lên, ngó nghiêng xem khách mới tới ở đâu.
- Ai, tên ngốc này, tôi có nó có khách tới sao? Suy nghĩ chuyện gì vậy hả? Hay là cái người tên Kim Thái Minh, thường tới cùng cậu ăn trưa? Này, tôi thấy cậu ta có tình ý với cậu nha... _ Chí Mẫn vô tư trêu chọc, đôi môi trái tim nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.
- Không có... Không có, chúng tôi chỉ là bạn... _ Cậu vội vàng phủ nhận, cũng không tiện nói thẳng ra mối quan hệ giữa cậu và Kim Thái Minh, không phải vì cậu sợ Chí Mẫn biết, mà là hôn nhân giữa cậu và Kim Thái Hanh là bí mật, để Chí Mẫn biết, chị sợ sau này sẽ gây rắc rối cho cậu ta.
- Chính Quốc...
- Ai, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến rồi... Chính Quốc cậu nhìn kìa, trông có vẻ như vừa tan học là đến ngay đây đó... _ Chí Mẫn chỉ chỉ Kim Thái Minh vai đeo balo tiến tới chỗ bọn họ đang đứng.
- Thái Minh? _ Cậu ngạc nhiên.
- Ừm, Chính Quốc, ăn trưa thôi... Tôi đã mua đồ ăn tới rồi đây, rất ngon nha... Chí Mẫn, ăn cùng chúng tôi luôn đi... Tôi đã mua 3 phần rồi...
- Ầy, thật tốt nha, nhưng tôi có hẹn với bạn trai rồi, để lần sau nha..._ Chí Mẫn tiếc nuối trả lời, nhưng mà, cho dù không có hẹn, cậu cũng không muốn trở thành bóng đèn đâu...
- Ah! Chính Quốc, chút nữa quên luôn, tối nay rảnh không? _ Chí Mẫn chợt nhớ ra điều mình cần nói.
- Tôi... Tôi rảnh? _ Nghĩ ngợi một chút, cậu mới trả lời.
- Vậy cùng tôi tới cô nhi viện một chuyến nha, ừm, là cô nhi viện trước đây tôi từng sống, tôi rất nhớ bọn trẻ ở đó, tôi nghe từng nghe cậu nói cậu rất muốn giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi, nên tôi nghĩ... _ Chí Mẫn ngập ngừng ợm ờ nói.
- Tôi rất muốn đi cùng cậu... _ Chính Quốc vui vẻ rất nhanh đồng ý.
- Vậy sao? Nhưng mà, cô nhi viện này ở thành phố bên cạnh, đi khá xa, phải mất 4 giờ đồng hồ đi xe, phải ngủ ở lại đó một đêm, ngặt nỗi cô nhi viện không còn phòng trống, sẽ ngủ trong xe, phần tôi, tôi đã xin phép chủ quán cho nghỉ ngày mai rồi... Cậu chịu được không? Vốn dĩ có thể đi ngày mai, nhưng mà như vậy, thời gian chơi cùng bọn trẻ sẽ rất ngắn...
- Ngủ qua đêm sao? Tôi... Tôi cũng muốn đi... _ Nghe Chí Mẫn nói sẽ phải ngủ lại một đêm, lại nói cô nhi viện không còn phòng trống, Chính Quốc như vậy, anh sao nỡ để cậu chịu khổ một mình như vậy, còn mình lại ngồi yên ở nhà? Dù sao anh cũng không ngại xử lí công việc trên xe, lại có thể ở gần cậu, sao có thể bỏ qua cơ hội này?
- Tôi cũng muốn đi... _ Thấy hai người kia có vẻ ngạc nhiên nhìn mình, sợ hai người nghĩ rằng nghe nhầm nên đã nhắc lại.
- Vậy thì tốt quá, càng đông càng vui, chỉ lo hai người ngủ ngoài xe không quen, bạn trai tôi có xe, tối nay tan làm tôi sẽ đi mua chút quà cho bọn trẻ, hai người ở đây đợi nhé... Cô nhi viện Hạnh Phúc...
- Không cần, tôi có xe, cậu cùng bạn trai cậu, còn tôi sẽ cùng Chính Quốc đi cùng nhau, hai người tan làm lúc 7 giờ rưỡi đúng không? Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 8 giờ rưỡi. 30 phút chuẩn bị, 30 phút mua quà cho bọn trẻ, khởi hành lúc 8 giờ 30, khoảng 11 giờ 30 sẽ tới... _ Kim Thái Minh phân thời gian ra chi tiết.
- Chính Quốc, cậu thấy thế nào? _ Anh quay sang hỏi cậu, thấy cậu im lặng như vậy. Chẳng lẽ là không muốn anh đi cùng sao?
- Ừm, không phiền cậu chứ? _ Chính Quốc gật gật đầu.
- Không phiền chút nào cả. _ Anh vui vẻ ra mặt.
- Ây, mải nói chuyện, xém quên nữa rồi, mọi chuyện quyết định vậy nha, bạn trai tôi tới rồi, tôi đi trước, Chính Quốc, trông quán dùm tôi nha... _ Nói xong, vội vàng lấy balô rồi chạy ra ngoài, hướng nơi một chiếc xe ôtô đắt tiền đỗ gần đó.
- Chính Quốc, chúng ta cũng ăn trưa thôi, đồ ăn nguội hết cả rồi... _ Anh kéo cậu tới một bàn trống gần đó, bắt đầu đem thức ăn mua được bày lên bàn.
- Thái Minh, chiều cậu không có tiết sao? _ Sao rảnh rỗi thường xuyên đến đây vậy?
- Chiều nay tôi có tiết. _ Anh gật gù.
- Vậy sao còn...
- Ăn trưa ở trường một mình không vui chút nào, từ lúc bắt đầu học đại học, tôi chẳng kiếm nổi một ai thích hợp làm bạn cả... _ Anh cắt ngang lời của cậu, anh biết cậu sẽ nói "Vậy tại sao còn chạy tới đây cùng tôi ăn trưa?"
- Không mệt sao? _ Chính Quốc lơ đãng hỏi một câu, sau đó xúc một thìa cơm chiên đầy cho vào miệng.
- Mệt, rất mệt là đằng khác, tôi vừa giúp xử lí chuyện trong bang hội, vừa phải đảm nhiệm chức phó tổng giúp anh trai, vừa lo chuyện học hành, cậu nói xem tại sao ba không chịu giữ lời, mà bắt tôi làm việc sớm vậy chứ? Tôi mệt sắp chết rồi... _ Thái Minh được đà, liền lôi một đống thứ ra kể lể.
- Như vậy còn muốn cùng tới cô nhi viện cùng?
- Coi như xả stress vậy, thôi đừng nói nữa, ăn gà rán tôi mua đi... _ Anh nói xong, đưa một cái đùi gà tới kề bên môi cậu...
- Nào, nói A đi...mau lên... A... _ Anh giục cậu, nhìn bộ dạng ngơ ngác của cậu, anh chỉ muốn đi tới cắn một cái lên mặt cậu thôi.
Cậu ngơ ngác một hồi, hơi hơi hé miệng cắn đùi gà, tay đưa lên tự cầm lấy nó.
- Ngoan lắm... _ anh mỉm cười hài lòng, nụ cười có thể đốn gục trái tim bao người, ngoại trừ cậu.
...
Chính Quốc, ăn trưa chưa vậy? _ Sau khi ăn trưa xong, cậu liền nhận được điện thoại từ Thạc Trân.
- Em ăn rồi... Có chuyện gì không?
Ừm, chỉ là tối muốn tới chỗ em chơi thôi, ở một mình không buồn sao?
- Tối nay em bận rồi... Em cùng bạn tới một nơi...
Hả? Đi đâu? _ Thạc Trân bên kia ngạc nhiên.
- Là một cô nhi viện nhỏ ở thành phố X, tên là cô nhi viện...
Hạnh Phúc _ Chưa để cậu nói xong, Thạc Trân đã nói trước.
- Ah? Anh biết? _ Cậu ngạc nhiên.
Ừm, cô nhi viện anh từng sống...
- Ah?
Anh đi cùng được không?
- Ah? Được... _ Cậu vì ngạc nhiên quá mà không thốt lên được gì nữa.
Mấy giờ thì khởi hành? Anh tan làm lúc 5 giờ, không tăng ca.
- Là 8h30... Gặp nhau ở trước tiệm cà phê em đang làm.
Ừm, anh biết rồi, anh cúp máy nha... _ Thạc Trân nói xong thì cúp máy, cậu biết, y đang cần yên lặng một chút.
- Chính Quốc, Thạc Trân gọi cậu sao? _ Thái Minh sau khi ăn xong, liền tự nhiên như ở nhà bước tới cái ghế salon sau quầy pha chế mà nằm dài ở đó nghịch điện thoại.
- Ừm, anh ấy nói tối nay sẽ đi cùng chúng ta... _ Nhân lúc tiện cà phê không có khách, cậu tranh thủ sắp xếp lại quầy pha chế.
- Ồ...
Vừa nói xong, anh liền nhận được điện thoại từ trong bang hội, nghe điện thoại xong anh vội tạm biệt Chính Quốc rồi rời đi ngay.
Ngay lúc Kim Thái Minh rời đi thì Chí Mẫn cũng quay trở lại, nghe cậu ta luyên thuyên nói về chuyện tình oan gia ngõ hẹp của mình sau khi rời khỏi cô nhi viện thì không khỏi thầm ngưỡng mộ, trong đáy lòng dần xuất hiện hai từ... Giá như...
Truyện khác cùng thể loại
114 chương
100 chương
645 chương
52 chương
101 chương