Chính Quốc bắt taxi đi tới siêu thị, nhanh chóng chọn mua rất nhiều loại thức ăn để lấp lại cái tủ lạnh đã gần như trống không ở nhà rồi lại bắt taxi trở về nhà.
Vừa mở cửa bước vào nhà thì đúng lúc điện thoại trong phòng khách réo lên inh ỏi. Với đống đồ trên tay cậu vội chật vật chạy vào trong, trước khi điện thoại tắt mất.
- Alo?
- Chính Quốc, là mẹ đây, con đang làm gì vậy? Đã ăn gì chưa? _ Là Kim phu nhân.
- A... Con chào mẹ, con vừa từ siêu thị trở về. _ Nhìn lại đồng hồ, hóa ra đã quá giờ ăn trưa, có lẽ vì lúc nãy ăn rất nhiều thứ nên không thấy đói bụng.
- Vậy sao? Mẹ đang chuẩn bị tới chỗ hai đứa đây, con vừa đến siêu thị, có phải đang tính làm gì không?
- Con đang định mua đồ về, tối nay nấu cơm thôi mẹ ạ.
- Nấu cơm? Đúng đúng, hai đứa thời gian tìm hiểu nhau không nhiều, nhất thiết phải thân thiết nhau hơn.
- Vâng ạ
- Mẹ cũng sắp tới rồi, ta sẽ nói chuyện sau 15 nữa nhé.
- Vâng, con chào mẹ.
Điện thoại ngắt kết nối, cậu nhanh chóng đem hết thực phẩm vào trong bếp.
- Đang mải nghĩ gì vậy? _ Tiếng bà Kim vang lên sau lưng khiến cậu giật bắn mình.
- Ơ...m...mẹ?
- Ừ... đứa nhỏ này, đang nghĩ gì mà mẹ nhấn chuông cửa không nghe, mẹ phải gọi Thái Hanh, kêu nó nói mật khẩu.
- Con xin lỗi, bởi vì sắp tới là ngày giỗ ba mẹ con, nên... _ Cậu e ngại nói.
- Con muốn đến thăm họ? Không sao đâu, từ nhỏ, con đã thiếu tình thương của họ, lại phải ra nước ngoài sống. Đến thăm họ thì chẳng ai có thể cấm con được. Huống chi, Kim gia đã có lỗi rất nhiều với con như vậy... _ Bà nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, đôi mắt hơi ướt, nhìn cậu.
- Ta sẽ nói Thái Hanh cố sắp xếp công việc cùng con đi.
- Vâng, con cảm ơn mẹ ạ.
Reng reng
Điện thoại của bà Kim bỗng nhiên vang lên.
- Alo?
- ...
- Vâng, ôi bà Lý, lâu rồi chưa gặp nhau đó.
- ...
- Vậy sao? Thật trùng hợp, tôi đang có ý muốn con trai tôi Thái Minh tới làm quen với Lý tiểu thư, thật là có duyên mà.
- ...
- Bây giờ sao? Vậy đợi tôi một lúc. À, có thể dẫn theo Lý tiểu thư cùng đi được không?
- Vâng, thật tốt. Vâng, lát gặp lại.
Bà Kim vui vẻ cúp máy.
- Chính Quốc à, Lý phu nhân muốn con gái bà ấy làm một cặp với Thái Minh, mẹ phải đi bây giờ rồi, vậy nhé. _ Bà Kim vội vàng đứng dậy.
- Ah, để con tiễn mẹ.
- Ừ...
Sau khi Kim phu nhân rời đi, cậu mới tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu cho vào tủ lạnh.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, bữa tối chuẩn bị xong. Cậu dọn hết thức ăn ra bàn để đợi Kim Thái Hanh trở về.
Lạch cạch...lạch cạch
Tiếng đồng hồ treo trên tường vẫn đều đều vang lên.
Chính Quốc ngủ gật vô tình ngủ gật, vội vàng nhìn lên đồng hồ. Hiện giờ đã là 11h đêm, Kim Thái Hanh vẫn chưa về. Không phải đã dặn về nhà sớm một chút hay sao? Có phải hay không đã quên mất?
Nghĩ tới đây, bên ngoài phòng khách truyền tới tiếng mở cửa. Nghĩ rằng Kim Thái Hanh đã trở về, trong lòng bỗng hiện lên cảm giác vui mừng khó hiểu. Nhanh chóng đi tới phòng khách.
- Kim Thái Hanh... Anh uống say sao?... Ah!... _ Nhìn Kim Thái Hanh lảo đảo bước vào nhà, cậu lo lắng đi đến đỡ hắn không ngờ bị hắn ôm chặt.
- Thiên Mỹ, đừng rời xa anh, là anh không tốt, là anh không bảo vệ được em, Thiên Mỹ, đừng rời xa anh nữa, anh nhớ em, rất nhớ em... Em biết không? _ Kim Thái Hanh cứ thế cứ ôm chặt cậu mà lẩm bẩm. Bỗng dưng cậu cảm thấy khinh thường bản thân mình tột cùng, tại sao khi nghe hắn nói những lời này chính cậu lại thấy đau lòng đến vậy? Tại sao chứ?
- Thái Hanh, anh say rồi, để...để tôi đưa anh về phòng. _ Cậu cố rời khỏi vòng tay của hắn, dùng hết sức để đưa hắn lên phòng.
Ôm cậu một hồi lâu, hắn mới chịu buông cậu ra, đồng ý cho cậu đưa mình về phòng.
- Ưm... Kim...Thái Hanh, anh sao vậy? Buông tôi ra...đi. _ Vừa bước vào phòng, cậu đã bị Kim Thái Hanh bất ngờ ép mình vào cửa mà mãnh liệt hôn.
- Thiên Mỹ, anh nhớ em...
"Là Thiên Mỹ"
- Tôi không phải Trịnh Thiên Mỹ, tôi là Điền Chính Quốc...
- EM IM ĐI! _ Hắn bỗng nhiên rời môi cậu quát lớn.
- Thiên Mỹ, em đừng như vậy, Điền Chính Quốc là nguyên nhân em rời khỏi anh. Anh hận cậu ta, em đừng nhắc tới tên cậu ta nữa được hay không? _ Nói xong tiếp tục áp môi mình lên môi cậu.
Còn cậu, sững sờ để mặc hắn hôn mình. Trong mắt hắn bây giờ, cậu chính là Trịnh Thiên Mỹ. Còn cậu, Điền Chính Quốc, cái tên này còn khiến hắn hận đến vậy. Đúng rồi, cậu chính là nguyên nhân khiến Trịnh Thiên Mỹ rời đi, chính là cậu...
Nước mắt lăn xuống gò má, tim cậu hiện giờ đang đau đến nghẹt thở. Đau thật đau... Là cậu đã yêu hắn...
Vài phút sau, hơi men của loại rượu mạnh từ Kim Thái Hanh truyền sang cậu, vô thức vòng tay ra sau cổ hắn vụng về mà đáp lại nụ hôn của hắn, đầu óc điên đảo, mặc kệ lí trí đang gào thét phải đẩy hắn ra, mặc kệ nước mắt đang lăn dài, thế nhưng, trái tim cậu lại khao khát nụ hôn của hắn, cho dù biết rằng hắn hận mình, cho dù biết hắn coi mình là Trịnh Thiên Mỹ, nhưng cậu vẫn chấp nhận, cậu điên thật rồi!
Nhận được cái vòng tay và sự đáp lại từ đối phương, như một tín hiệu tốt, nụ hôn của Kim Thái Hanh không còn là ở môi nữa mà đã rời dần xuống cần cổ rồi xương quai xanh, những nơi nào bị hắn hôn qua cũng hiện ra những dấu xanh tím. Áo sơ mi bất chợt bị giựt ra, những chiếc cúc áo vì thế mà văng tung tóe khắp phòng.
- Ưm...
Bàn tay Kim Thái Hanh vuốt ve làn da mẫn cảm của cậu, khiến cậu không ngăn được mà phát ra tiếng rên khe khẽ.
Truyện khác cùng thể loại
25 chương
209 chương
88 chương
27 chương
23 chương
22 chương
25 chương