Huyết phượng kỳ duyên

Chương 99 : Hiểu sinh thế

Một đạo tử quang từ từ dạo vòng quanh Thanh Phong nhai một vòng rồi lại một vòng... Hạo Nguyệt nhẹ giọng gọi: "Đứa nhỏ ơi...bảo bối con ơi, con ở nơi nào? Con khóc một tiếng cho mẫu hoàng nghe thấy được không?" Cổ họng nghẹn ngào cơ hồ thở không nổi, nàng đã đảo khắp Thanh Phong nhai tìm kiếm, thế nhưng không thấy Linh nhi rơi xuống, ngay cả xác cũng không thấy... Nếu là người khác chắc chắn không tin đứa nhỏ kia do Thủy Tâm sinh cho Hạo Nguyệt, nhưng Hạo Nguyệt tin tưởng không chút nghi ngờ, vì năm đó nàng tận mắt chứng kiến một nữ đệ tử của Tu Di Phong vi phạm thường luân cùng nữ tử ở thế gian, sau bị Huyết Phượng Hoàng mượn thai hoàn hồn, nàng hiểu trên đời này xác thực có hồn gửi người sống, cho nên nghe Thanh Vũ nói đứa nhỏ là do tiên ông chỉ phúc mà sinh con, nàng biết chắc rằng đứa nhỏ chính là cốt nhục thân sinh của mình. Thế mà nàng tự tay ném con mình xuống vách núi... Nước mắt lặng yên không một tiếng động không ngừng rơi xuống, nàng nhớ không rõ đã bao nhiêu lâu rồi nàng mới lại rơi lệ như bây giờ. Xuyên qua mảnh cây cối, Hạo Nguyệt thấy tấm khăn bọc bị treo trên ngọn cây, nàng nhận ra đó là tấm khăn bọc Linh nhi, vươn tay lấy chiếc khăn xuống, rốt cuộc không thể thừa nhận bi thương mất đi thân tình, nhặt chiếc khăn rơi trên mặt đất úp vào mặt huhu khóc rống lên... Tâm tựa như mấy ngàn vạn kiếm xuyên qua, đau đến tột cùng... "Oa – oa ..." Bỗng nhiên tiếng khóc trẻ con phát ra kinh động Hạo Nguyệt, giật mình đứng dậy, nàng ngừng khóc, cẩn thận nghe động tĩnh xung quanh, chẳng lẽ mình ảo giác? "Cứu...mạng..." Lại một tiếng suy yếu kêu lên, nếu không chú ý sẽ không nghe được. Hạo Nguyệt nghe rõ phương hướng thanh âm truyền đến, nhanh như tia chớp, tìm được nơi thanh âm phát ra, nguyên lai là Hồ Anh bị nàng đá xuống vách núi. Hồ Anh mình đầy thương tích hấp hối té trên mặt đất, Linh nhi đang ở bên cạnh tò mò vỗ mặt nàng, nếu không phải Linh nhi ép buộc, nàng cũng đã hôn mê bất tỉnh, không thể lên giọng cầu cứu, cũng không dẫn được Hạo Nguyệt chú ý. Vừa rồi từ trên cao rơi xuống nàng vất vả níu một khối đá nhô ra, dùng vòng kim cương răng nhọn găm vào đá, nhưng quán tính rơi xuống quá lớn, nàng ngã vào cây cối gãy mất chân phải và tay phải, cơ thể đầy thương tích nhưng vẫn giữ lại tánh mạng. Đang thở hổn hển nghĩ cách thoát ra, không quá lâu lại thấy một vật thể rơi xuống, Hồ Anh là người tu hành, ánh mắt tinh tường, nàng thấy trên nhai rơi xuống đứa trẻ từng đeo trên lưng một đệ tử của Thanh Phong nhai. Dưới tình thế cấp bách nàng cố lết thân bị thương tay chân, cắn răng đứng lên, dựa vào lực đàn hồi dùng hết khí lực nhảy vững vàng tiếp được đứa nhỏ, nhưng lần này lại giống như nhận phải cú đánh mạnh, Hồ Anh chỉ còn nửa cái mạng, té trên mặt đất nửa mê nửa tỉnh, thế nhưng Linh nhi lại bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì, chiếc khăn quấn bên người bay xuống, nó không bị trói buộc, vừa chạm đất liền ở trên người Hồ Anh tò mò trái vỗ phải vỗ, vui vẻ không thôi, nó đâu biết người trước mặt này vì cứu mạng nó mà muốn mất luôn cái mạng... Hạo Nguyệt thấy con mình bình an vô sự, cao hứng muốn phát điên, tiến lên ẵm đứa nhỏ, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn, tựa như không phát hiện ra người nửa sống nửa chết bên cạnh. (Sâu: Hạo Nguyệt, 2 mẹ con ngươi tấu hài hay lắm :)))) Linh nhi bị Hạo Nguyệt ôm chặt lại òa òa khóc lớn lên, nhưng tiếng khóc hôm nay nghe vào tai Hạo Nguyệt tựa như nhạc thiên đình, cười đến nỗi miệng không thể ngậm lại, mềm nhẹ dỗ dành: "Ngoan, ngoan nào, không khóc, không khóc, mẫu hoàng liền mang con về nhà ha." Trong tay ánh sáng hiện lên, biến ra cái trống bỏi đặt vào tay Linh nhi, chẳng bao lâu đứa nhỏ quả nhiên nín khóc, nắm trống bỏi bắt đầu không an phận loạn chụp đùa chơi. Hạo Nguyệt ôm Linh nhi trong chốc lát, bỗng có chút khó hiểu phát ra tiếng: "Hả?", xem kĩ Linh nhi, cẩn thận sờ sờ mông đứa nhỏ, mày không khỏi nhíu lại, lẩm bẩm: "Trách không được mẫu hoàng không cảm nhận được hơi thở của con, nguyên lai có người đã che lại yêu lực của con, nhất định là Huyết Phượng Hoàng làm, chờ đúng thời điểm mẫu hoàng sẽ nghiền xương nó thành tro." Nhắm lại mắt đưa tay xoa qua mi tâm đứa nhỏ, dần dần quanh thân đứa nhỏ phát ra ẩn hiện bạch quang, sau lưng chậm rãi lộ ra ba đuôi màu đỏ, lỗ tai hơi nhọn, Hạo Nguyệt nhìn mà kinh hỉ, ôm đứa nhỏ giơ lên cao, hô to: "Quả nhiên là con ta! Quả nhiên là con ta! Ha ha ha ha ha..." Giờ khắc này, Hồ Anh vô lực nằm trên mặt đất, hai mắt thẳng tắp nhìn trời, nàng vạn lần không nghĩ tới mình liều mạng cứu đứa con của yêu quái này, ông trời thật mù mắt...trong lòng mọi tia hi vọng đều mất đi, cắn chặt răng vất vả kiềm nén mình rơi lệ. Hạo Nguyệt liếc nhìn Hồ Anh, nâng tay cấp nàng ít yêu khí, lạnh lùng nói: "Thấy ngươi cứu mạng hoàng nhi ta, hôm nay ta tạm lưu ngươi một mạng, nhớ cho kỹ, ngươi chỉ còn cơ hội sống lần này, thức thời đừng trêu chọc đến ta, tự mình giải quyết cho tốt." Xoay người hóa thành tử quang bay về đỉnh Thanh Phong, Hồ Anh phía sau hung hăng mắng, bỗng nhiên một cơn lốc nổi lên cuốn Hồ Anh đập vào tảng đá, quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày không dậy nổi... Thủy Tâm vẫn ngồi dưới đất giấu mặt giữa hai đầu gối khóc nức nở, nghe Hạo Nguyệt vui vẻ gọi tên nàng hơi ngẩng đầu lên, thấy Hạo Nguyệt trong lòng ôm Linh nhi bình yên vô sự vui vẻ đi tới trước mặt, chớp mắt, nàng tựa như sống lại, chạy qua ôm lấy Linh nhi vào lòng, tỉ mỉ kiểm tra toàn thân đứa nhỏ, xác nhận lông tóc không bị hao tổn gì mới khóc rống lên, hôn mặt nhỏ nhắn của Linh nhi vừa khóc vừa nói: "Con của ta...mẹ thiếu chút nữa bị con hù chết rồi..." nhìn đứa nhỏ chẳng giống yêu quái cũng chẳng giống người, Thủy Tâm trong lòng không khỏi có chút đau. Hạo Nguyệt thấy mình thiếu chút nữa gây đại họa, ôm lấy hai mẹ con không biết nói gì mới phải, sau lúc lâu mới bên tai Thủy Tâm nhẹ giọng nói: "Được rồi, chúng ta mang đứa nhỏ cùng nhau trở về đi, nơi này ở lâu khiến người khó chịu, toàn mùi tanh tưởi ô uế." Lời này truyền vào tai Mai Mộ Tuyết, đạo cô tính tình cương liệt đột nhiên lại động khí, vết thương cũ chồng thêm vết thương mới trên vai, không ngừng ho khan, toàn thân không có khí lực, bà ta vẫn không biết chết sống ôm ngực mắng: "Cơ Hồng Ngọc! Ngươi đừng nghĩ thay đổi tên mà bần ni không nhận ra ngươi! Hồ yêu trong thiên hạ đều là loại không biết liêm sỉ, trong đó ngươi là loại vô liêm sỉ nhất! Trước kia ngươi làm bộ thanh cao, lừa tiên gia các môn phái, nay rốt cuộc vẫn giấu đầu lòi đuôi, bần ni cuộc đời này thề không đội trời chung với ngươi!" Hạo Nguyệt nghe nàng gọi ra tên thật của mình, lại mắng mình những lời không lọt lỗ tai, không khỏi tức giận, nhưng hôm nay là ngày tốt nàng nghênh đón vợ, không nghĩ làm hỏng không khí này, vì thế đảo chuyển đôi mắt, quay đầu cười nhìn Thanh Vũ ngồi dưới đất đang vận công điều tức nói: "Ngươi có biết cha mẹ ngươi là ai không?" Một câu này khiến tất cả mọi người cùng tiên gia kinh ngạc, vừa rồi Thanh Vũ và Hạo Nguyệt đại chiến, bọn họ đều phát hiện sau lưng nữ tử này sinh ra hai cánh phượng hoàng màu đỏ, trên thế gian này không phải là yêu quái chuyển thế đầu thai kia thì còn ai nữa. Mà Thanh Vũ cũng đã sớm phát hiện, sư phụ từng truyền dạy huyền thuật cho mình lúc này đã ở trước mặt, nhưng vừa rồi tình thế nguy cấp, nàng không kịp ân cần hỏi thăm sư phụ, giờ lại nghe Hạo Nguyệt hỏi thế nàng không kìm lòng chuyển ánh mắt về phía Tấn Hồng, dập đầu trước mặt hắn nói: "Sư phụ..." nhưng chưa nói hết câu bỗng Tấn Hồng gạt đi: "Bần đạo không phải là sư phụ ngươi! Đừng nhận sai người..." xoay lưng lại phía nàng tiếp tục vận khí điều tức. Thanh Vũ bất lực quỳ trên mặt đất, không biết vì sao khóe mắt lại chảy xuống lệ, Lâm Lang nhìn mà tim như bị dao cắt, nhịn không được tiến lên để đầu nàng đặt vào lòng mình, nhưng hành động này lại bị Mai Mộ Tuyết quát lớn chặn lại: "Ngươi là đệ tử Thanh Phong nhai?" Lâm Lang vội khấu đầu Mai Mộ Tuyết trả lời: "Sư phụ, đệ tử chính là Lâm Lang xuống núi trở về nhà mười năm trước, người không nhận ra con sao?" Mai Mộ Tuyết nhìn kỹ nàng một lát, mới lạnh lùng nói: "Nếu là môn hạ đệ tử vậy lập tức tuân mệnh sư phụ, không được tới gần nữ tử này nửa bước, trái lệnh trục xuất sư môn!" Lâm Lang kinh ngạc, trong lòng còn tưởng Mai Mộ Tuyết có thành kiến Thanh Vũ là yêu quái, không cho nàng kết bạn với yêu quái, liền giải thích cho Thanh Vũ: "Sư phụ...Thanh Vũ...Thanh Vũ là vì ta mới dính yêu khí biến thành yêu quái, khẩn cầu sư phụ không cần khó xử nàng..." "Ha ha ha ha..." Hạo Nguyệt nghe nói mà ngửa đầu cười to, vừa đùa giỡn với Linh nhi trong lòng vừa nói: "Trác Thanh Vũ, ngươi không giống như những người khác, ngươi không có phụ thân, ngươi chỉ có hai mẫu thân." Những lời này không khỏi làm cho Thanh Vũ giật mình, nàng nhớ lại trước đây sư phụ đạo nhân cũng từng nói qua với nàng, xác thực mình được hai mẫu thân sinh ra, ánh mắt lại chậm rãi chuyển qua Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt nâng lên đôi mắt đẹp liếc nhìn nàng tiếp tục nói: "Một mẫu thân của ngươi họ Trác tên Minh Nguyệt là đồ đệ của Tu Di Phong Tử Mi thượng nhân, một mẫu thân khác của ngươi họ Công Tôn tên Linh, là nữ bộ khoái ở Tô Châu. Năm đó, hai vị mẫu thân cơ duyên xảo hợp ở âm sơn lâm cổ làm bừng tỉnh Huyết Phượng Hoàng ngủ say, mười mấy cao thủ yêu giới tiên gia cùng đến cổ lâm Huyết Trì, trấn Huyết Phượng Hoàng dưới Huyết Trì, nhưng số trời khó liệu, hai người kia sớm có da thịt chi thân, bị Huyết Phượng Hoàng nhân cơ hội mượn thai biến hình, mười tháng sau, chính – tà cao thủ ở Thanh Phong nhai được Mai sư thái dẫn đầu cùng đi Tu Di Phong, đòi lấy ma thai trong bụng Công Tôn Linh luyện đan, hai mẫu thân của ngươi vì bảo toàn tánh mạng cho ngươi liều chết chiến đấu với mười mấy tên cao thủ ở Tu Di Phong, thật vất vả bảo vệ ngươi nhưng hai người kia cũng bồi tánh mạng mình..." Nói đến đây, Thanh Vũ nhịn không được mà bật ra một tiếng khóc nức nở, ngửa mặt lên trời nhắm lại mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống, răng cắn chặt môi, thật vất vả mới hướng Tấn Hồng hỏi một câu: "Sư phụ...lời nàng nói...có phải thật hay không?" Tấn Hồng vẫn nhắm hai mắt không nói một lời, lúc lâu sau mới thấp giọng đáp: "Ta nói rồi...ta không phải sư phụ của ngươi." Ngữ khí không còn nghiêm khắc như vừa rồi nữa. Hạo Nguyệt lại tiếp theo câu chuyện, nói một câu: "Có phải thật hay không, ngươi cứ hỏi Mai sư thái. Bà ta là kẻ cầm đầu hại chết hai mẫu thân ngươi." "Đủ rồi! Hạo Nguyệt." Thủy Tâm không đành lòng nhìn Thanh Vũ bị tổn thương, nhẹ giọng gọi Hạo Nguyệt, hướng nàng lắc đầu. Hạo Nguyệt thấy thế mới xoay người lại, ôm thắt lưng Thủy Tâm ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Chúng ta trở về thôi, ở nơi này chỉ sợ sẽ không thái bình." Xoay người hướng Mai Mộ Tuyết cười cười, lại ném tới một câu: "Sư thái nếu không chốn dung thân thì trên Đà Long đảo còn vạn cốt hố có thể cho ngươi mượn tạm để ở đấy." Quay đầu cười lớn dắt tay Thủy Tâm ôm Linh nhi vào xe trầm hương, trong chớp mắt biến mất không còn bóng dáng. Lúc này, ánh mắt Thanh Vũ chuyển về phía Mai Mộ Tuyết, thấp giọng nặng nề hỏi: "Sư thái, lời hồ yêu kia nói đều là sự thật sao?" Mai Mộ Tuyết xanh mặt, nửa ngày không hé răng. Thanh Vũ lại hỏi, Mai Mộ Tuyết vẫn không trả lời, chờ đến hỏi lần thứ ba, chợt nghe Mai Mộ Tuyết hô to: "Sương nhi! Phong nhi! Bày kiếm trận bắt yêu nghiệt này cho ta!" Giữa sơn môn bỗng bắn ra hơn mười đạo hoàng quang, mười lăm đệ tử Thanh Phong nhai bao vây xung quanh Thanh Vũ.