Có một câu danh ngôn chí lí như sau, [người biết thỏa mãn sẽ luôn vui vẻ]. Ngược lại, những người không biết thỏa mãn sẽ không bao giờ vui vẻ. Theo lý mà nói, một thanh niên bình thường ăn no mặc ấm như Mã Tiểu Đông ta, đột nhiên biến thành tiểu vương gia, đúng là tân cổ giao duyên, đáng ra phải tung tăng nhảy múa như được mùa. Nhưng mà thề có Ngọc hoàng đại đế gia gia, lão tử quả thật là sướng không nổi. Chớp mắt một cái ta đã ở vương phủ được năm ngày. Mà sinh hoạt ở vương phủ trong năm ngày này đều tốt đến mức không còn gì để bình luận. Buổi sáng mở mắt ra, chỉ cần ngồi dậy ho một tiếng là cả đống người lao vào. Một người hầu mặc áo, một người hầu mặc quần, một người hầu đi giày. Sau đó là súc miệng, chải đầu, vắt khăn lau mặt. Người cuồi cùng hầu mặc nốt ngoại bào. Nếu nói là hưởng phúc thì thế này đúng là hơi bị nhiều phúc a. Ta nghĩ bụng, thấy buồn ơi là sầu. Một người sống lù lù thế này, ngày ngày phải ở dưới sự giám sát của một đống người. Ngay cả đi nhà xí cũng phải có giấy chuyên dụng, từ sáng sớm mở mắt ra đến tối muộn nhắm mắt vào, hắt hơi mấy cái, đi wc mấy lần, bao nhiêu lần ngoáy mũi, bao nhiêu lần ngoáy tai, người ta so với mình còn nhớ rõ hơn rồi kể lại vanh vách, mấy thím nói xem có đáng buồn bực không. Hơn nữa thức ăn của vương phủ càng lúc càng khiến ta phẫn nộ. Ta vốn cho rằng mấy thứ khác có bần cùng một chút cũng không sao, chỉ cần ba bữa cơm chất lượng ok là được rồi, ta cũng không quá so đo. Ai ngờ sau khi hoàng đế nghe nói đệ đệ sống lại liền phái một ngự y trong cung đến bắt mạch cho ta. Ông lão ra vẻ híp mắt vuốt râu thần bí một lúc, ta liền đoán chắc ổng sẽ chẳng nói ra cái gì tốt lành. Quả nhiên, một lúc lâu sau ngự y nói cơ thể vương gia khí âm chưa trừ, phải từ từ ăn nhẹ để điều dưỡng, sau đó đưa một tờ thực đơn rồng bay phượng múa giao cho nhà bếp. Thế là ông đây suốt bốn ngày liền phải ăn rau xanh với vỏ củ cải. Rốt cục chạng vạng hôm nay, cơm chiều đã có món ăn mà ta từng mơ thấy không biết bao nhiêu lần. Mắt ta dán chặt vào bát canh vi cá vừa được bê lên. Đời này kiếp này, cuối cùng ta cũng biết được thế nào là mùi vị của vi cá ~~~ Xung quanh còn cố ý đặt thêm một đĩa rau, một chén cơm, một bát canh, một chếc khăn để lau miệng. Trước mắt là phải bảo vệ hình tượng của mình cái đã. Ta rất có ý tứ đưa đũa xều xều bát canh. Nhanh nhẹn bưng bát canh, uống thả cửa, coi như miễn cưỡng cũng bổ lại được mấy lạng mỡ bị hao mất. Sau khi lau miệng, ta dặn hạ nhân kê bàn ghế ở đoạn gấp khúc của hành lang để ngắm hoàng hôn. Phòng ở của Thái vương phủ cũng có thể coi là dạng lầu son gác tía điển hình. Nóc nhà kéo dài triền miên tầng tầng lớp lớp, các dãy hành lang giao nhau, lan can, cột trụ đều được trạm trổ tinh xảo, đường mái cong* được trang trí những hoa văn nhiều màu. Trước sân được thiết kế một cái ao nhỏ và giả sơn, hoa cỏ đều được bài trí rất có ý tứ. Một cơn gió nhỏ thổi qua, ta nhìn mọi thứ trước mắt, cảm giác trống rỗng khó hiểu dâng lên trong lòng. Mấy ngày nay, hễ đến lúc chiều tà là ta lại thấy vô cùng sầu muộn. Nhất là lúc hạ nhân của vương phủ bắt đầu điểm nến châm đèn. Đời người đáng buồn nhất ở chỗ khi mất đi rồi mới biết quý, chia xa rồi mới biết nâng niu. Năm đó ta sống trong một căn hộ rách nát tiền thuê 300 một tháng, bên trong có 3 cái bóng đèn huỳnh quang. Bây giờ ta tình nguyện bán cả nửa gia tài của Thái vương phủ để đổi lấy 20 mươi cái bóng đèn vàng thôi cũng được. Đêm sâu, gió mát, nến đã thắp lên. Cảm giác buồn bực trong lòng ta ngày càng mãnh liệt. Năm ngày!! Ta đã chịu đựng suốt năm ngày, mỗi góc nhỏ của linh hồn đều đói khao khát kêu gào: Cho ta hút một hơi đi! Thuốc lá cùng rượu là người tình vĩnh cửu của đàn ông, cũng là sinh mệnh của ta. Lúc bình minh sáng lạn, khi nhàn rỗi, cô tịch lúc vào đêm, vô hạn khói thuốc bốc lên đã làm bạn với ta vượt qua biết bao ngày, không xa không rời, an ủi linh hồn ta. Giờ ta chỉ hận không thể vả miệng mình hai mươi phát, biết trước cái nơi quỷ quái này đến cả mùi thuốc lá cũng không có, ta thà đi Mỹ hưởng thọ sáu mươi mấy tuổi. Ít nhất ông đây còn có thể ngồi dưới mấy ngàn ngọn đèn xem TV, hút xì gà Cuba chính hiệu, một tay ôm tình nhân minh tinh Hollywood dáng người đẹp mê tơi. Ta ngửa đầu lên trời nuốt nước miếng, thở dài thườn thượt, tầm mắt kéo dài đến cuối dãy hành lang. Tiểu Thuận ở phía sau nói: “Vương gia, sương đêm xuống rồi, nên về phòng nghỉ ngơi thôi.” Một ánh chớp chợt lóe lên trong đầu. TV, bóng đèn, xì gà thì chắc là không có, nhưng ít nhất tiểu vương gia cũng có một cái để mà an ủi. Ta lại thở dài: “Đêm dài đằng dẵng, cô đăng lãnh bị*, cô đơn rất khó ngủ a.” Tiểu Thuận thuộc hạng lanh lợi, ngay tức khắc một dãy răng vàng đều tăm tắp như hạt lựu chìa ra: “Vương gia mấy ngày nay chưa tìm người thị tẩm, hay tối nay truyền lấy một người chăng?” Ta im lặng không nói gì. Được một lát, Tiểu thuận lại ghé vào bên tai tôi: “Không biết vương gia muốn truyền vị nào?” Vị nào? Ngoan ngoãn, hiểu chuyện một chút! Tiểu Thuận vừa dứt lời đột nhiên đưa tay tự vả miệng mình một cái: “Nô tài đáng chết, quên mất vương gia…. vương gia, nô tài sẽ theo quy định trước đây, mang ống thẻ tên đến cho ngài chọn.” Ống thẻ tên! Hoàng đế cổ đại tìm phi tử thị tẩm lần lượt theo thẻ bài, tiểu vương gia cư nhiên lại rút thăm, cũng coi như có sáng tạo, ta thích thế. Tiểu Thuận đi đứng trôi chảy, nháy mắt đã mất tăm, lát sau thấy ôm một cái ống trúc đến. Bên trong ít nhất cũng phải có hai mươi cái thẻ trúc. Ầy, xã hội phong kiến đúng là đại gian đại ác a! Ta đứng trước lịch sử mà trong lòng cao giọng cảm thán.Cũng không phải do có chút miệng khô lưỡi khô, ta thò tay vào trong ống ngoáy qua ngoáy lại một hồi, cố gắng bình tĩnh rút ra một que. Ông trờ phù hộ, nhất định phải là một mỹ nữ. Tiểu Thuận xách chiếc đèn lồng ra soi, thẻ số 2. Trên thẻ có khắc một đóa hoa, bên dưới là hai chữ: [Nhược Thủy].