Hương vị cuộc sống

Chương 6 : Nhập học

Cô nhìn chủ nhân của giọng nói, là một người đàn ông tầm khoảng 30 tuổi, trên trán có vết sẹo không to lắm nhưng đủ để cho ai cũng nhìn thấy. Ánh mắt người đó soi cô từ trên xuống dưới, đôi mày hơi nhíu lại. Trong góc tối cậu nhìn thấy thầm kinh hoảng, người này cậu lạ gì, chính là thầy giám thị hay bắt tội cậu đi học muộn, nổi tiếng ác nhất trường, học sinh còn phong tặng cho danh hiệu "Ông thầy sát thủ", hôm nay cô may mắn được gặp chắc chắn không xong rồi, cậu đưa tay gác trán suy nghĩ. Thầy giám thị vẫn nhìn chằm chằm vào cô khiến cô muôn phần sợ hãi, không dám ngẩng đầu. - Tên em là gì, học sinh lớp nào. - Thưa thầy em là học sinh mới. Em đang tìm đường đến phòng hiệu trưởng. Cô bối rối tay rịn ra mồ hôi. - Vậy mà em không nói sớm. Lần đầu tiên vào trường đi lạc cũng phải, để thầy dẫn em đi. Thầy nở nụ cười khi thấy học sinh sắp bị mình dọa sợ rồi quay người đi trước dẫn đường. Như gặp được cứu tinh cô vui mừng theo sau. Nhìn hai người đi khuất, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, thầm cảm ơn cô, cậu cũng nhanh chóng vào lớp. o00o_o00o_o00o Cô đang ngồi trong phòng hiệu trưởng với tâm trạng thoải mái, miệng hát vài câu vu vơ, chợt cánh cửa mở ra một người phụ nữ trung niên bước vào trông khá trẻ. Bà ngồi trên ghế làm việc, lật lật vài trang giấy xem hồ sơ của cô. - Em là Mạc Băng Linh - Vâng, cô lễ phép đáp. "Ừm, em sẽ học lớp 11S, chờ cô một chút". Bà nhấc máy gọi điện cho ai đó, nói vài câu. Chưa đầy 5 phút, cánh cửa lần nữa mở nhưng đi vào là một người con trai, nhìn thấy người đó cô liền nhận ra ngay, vội chuyển ánh mắt về phía khác. Anh cúi chào hiệu trưởng, đôi mắt lạnh lùng liếc cô. Hiệu trưởng thấy anh thì vui vẻ giới thiệu. - Đây là hội trưởng hội học sinh, có gì không hiểu em cứ hỏi cậu ta. Còn em ấy là học sinh mới, học chung lớp với em, phiền em dẫn bạn đến nhận lớp dùm cô, bây giờ cô bận việc, cô đi trước. Các em làm quen với nhau nha. - Tôi là Mạc Tử Quân, xin chào. Anh đưa tay tỏ ý muốn bắt tay, coi cô như người xa lạ. - Rất vui được gặp, tôi là Mạc Băng Linh. Cô đáp lễ cho phải phép - Chúng ta về lớp thôi, sắp vào học rồi, cô gật đầu, cả hai cùng bước đi trong im lặng. o00o_o00o_o00o Tại lớp học Bây giờ là tiết tự học, không có thầy cô giáo quản nên lớp ồn ào và nhốn nháo. Mọi người làm quen, tụm ba tụm bảy hào hứng nói về kì nghỉ hè của mình. 5 phút trôi qua một ông thầy bước vào, cả lớp hướng sự tập trung lên chỗ thầy. - Chào các em, thầy là giáo viên chủ nhiệm lớp 11S này. - Vâng, chúng em chào thầy, cả lớp đồng thanh. - Rồi, trước tiên..... Thầy đang nói dở phải dừng lại vì anh đột nhiên xuất hiện, thầy cũng không lạ gì anh khi mà anh là hội trưởng hội học sinh, cả hai đã từng gặp nhau trong cuộc họp đầu năm học gần đây. Anh đến chỗ thầy đứng, thì thầm to nhỏ khiến lớp tò mò. Nghe xong thầy gật đầu, bảo anh về chỗ. "Trật tự" ho khan vài cái, lấy lại sự chú ý, thầy thông báo chuyện anh vừa nói. - Lớp ta hôm nay sẽ chào đón học sinh mới, nào em mau vào đi. - Chào các bạn mình là Mạc Băng Linh, mong mọi người giúp đỡ. Nở nụ cười tỏa nắng cô tự tin giới thiệu về bản thân. - Em có thể về chỗ, cô nhìn xuống lớp ai cũng đã ngồi vào chỗ, chỉ còn hai chỗ trống, một bàn cuối dãy hai nơi chàng trai với mái tóc xanh đem đang ngồi, bàn còn lại là bàn cuối dãy một, cậu bạn tóc nâu gục đầu xuống bàn như đang ngủ, mái tóc đó nhắc cô nhớ tới ân nhân giúp mình sáng nay. - Hãy ngồi cạnh Thiên Minh, vừa nói thầy vừa chỉ tay về bàn nơi cô sẽ ngồi. Theo hướng tay thầy, cô ngồi cùng chàng trai mái tóc xanh đen. Bước xuống, rất nhiều ánh mắt đang nhìn cô, đa phần xuất phát từ đám con gái trong lớp, có ghen tị, tiếc nuối và cả tức giận. Nhẹ nhàng cô cất tiếng - Chào, tôi ngồi đây được không? Hắn im lặng bởi không nhận ra sự hiện diện của cô, ban nãy hắn chẳng nghe những lời thầy giáo cũng như cô nói mà chỉ nhìn phía cửa sổ. - Tôi ngồi đây được chứ, cô nói lần nữa hay đúng hơn là gắt lên, điều này đã thành công kéo hắn về thực tại, hắn nhìn cô âm thầm đánh giá "chẳng có gì nổi bật", dù không thích nhưng hắn vẫn xê mông để cho cô ngồi vào. - Cảm ơn, cô nói. o00o_o00o_o00o Suốt buổi học, cô tập trung vào bài giảng, không để ý rằng có một ánh mắt luôn nhìn cô. Bất chợt cô quay sang nhìn hắn - Có chuyện gì sao? Cô hỏi hắn khi thấy hắn nhìn mình chằm chằm. - Không có gì, hắn trả lời rồi quay mặt tiếp tục nhìn ra cửa sổ. "Thật kì lạ". Thời gian lặng lẽ trôi, kết thúc ngày đầu tiên vào năm học. Cô bước ra khỏi lớp và trở về nhà sau một ngày dài. o00o_o00o_o00o Vậy còn điều gì đang chờ đón cô? Liệu cô có chứng minh cho mọi người thấy là cô không vô dụng?